Chương 2: Trốn Thoát Hay Không?
Những ngày tiếp theo, Jungkook không ngừng tìm cách thoát khỏi biệt thự của Taehyung. Cậu thử ghi nhớ các lối đi, các cửa ra vào và thậm chí là lịch trình của những tên vệ sĩ. Nhưng dường như Taehyung đã lường trước tất cả.
Mỗi lần cậu thử tiếp cận cửa chính, luôn có một tên vệ sĩ chặn đường, ánh mắt cảnh cáo không lời. Cửa sổ phòng cậu cũng bị khóa chặt, và xung quanh biệt thự là một hàng rào điện cao ngất.
Jungkook cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cậu không muốn từ bỏ.
Một đêm, khi trời mưa lớn, cậu quyết định thử lần cuối. Chờ đến khi Taehyung rời phòng, Jungkook lén lút rời khỏi giường, mở hé cánh cửa phòng và lẻn ra hành lang.
Nhưng trước khi cậu kịp đến cầu thang, một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng.
"Em đang đi đâu vậy, Jungkook?"
Jungkook cứng đờ người, tim đập thình thịch. Cậu quay lại, bắt gặp Taehyung đứng đó, ánh mắt tối lại vì giận dữ.
"Em nghĩ có thể rời khỏi tôi dễ dàng như vậy sao?"
Jungkook cố gắng tìm lý do, nhưng Taehyung không cho cậu cơ hội. Hắn bước nhanh đến, kéo mạnh cậu vào lòng. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ cậu, khiến Jungkook rùng mình.
"Tôi đã cảnh cáo em rồi, đúng không?" Taehyung thì thầm.
"Tôi không phải tù nhân!" Jungkook hét lên, giãy giụa, nhưng Taehyung càng siết chặt hơn.
"Không, em là của tôi." Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Không để Jungkook có cơ hội phản kháng, Taehyung bế bổng cậu lên và mang trở lại phòng. Hắn đẩy cậu xuống giường, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cậu.
"Từ nay, em sẽ không được ra khỏi phòng nếu không có sự cho phép của tôi." Hắn ra lệnh, giọng không cho phép phản kháng.
Jungkook cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu nhận ra rằng, với một người như Taehyung, việc chạy trốn chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Những ngày sau đó, Jungkook không còn thử trốn thoát nữa. Cậu dần hiểu rằng mỗi hành động của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của Taehyung.
Nhưng có một điều cậu không ngờ tới-sự dịu dàng mà Taehyung dành cho cậu.
Hắn không còn ép buộc cậu quá nhiều, thay vào đó là những hành động quan tâm nhỏ nhặt. Hắn đưa cho cậu những bộ quần áo thoải mái hơn, đích thân mang đồ ăn đến phòng và thậm chí còn hỏi cậu thích gì.
"Tại sao anh lại làm thế?" Jungkook hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Taehyung chỉ nhún vai, đáp nhẹ: "Vì tôi muốn em hạnh phúc khi ở bên tôi."
Jungkook không biết nên cảm thấy thế nào. Cậu không thể quên được rằng hắn đã bắt cóc cậu, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng sâu trong ánh mắt hắn, có một chút chân thành.
Cậu bắt đầu tự hỏi-Taehyung thực sự là một con quái vật, hay hắn chỉ là một người đàn ông không biết cách thể hiện tình yêu?
Một ngày nọ, trong lúc Taehyung vắng mặt, Jungkook lén lút khám phá căn biệt thự. Cậu tìm thấy một căn phòng bị khóa chặt ở tầng ba, nhưng khi vô tình đụng vào tay nắm cửa, cánh cửa bật mở.
Bên trong là một căn phòng phủ đầy bụi, nhưng điều khiến Jungkook sững người là những bức ảnh trên tường.
Đó là những bức ảnh của Taehyung... nhưng không phải là con người lạnh lùng mà cậu biết. Trong ảnh, hắn cười tươi bên một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt đầy tình cảm.
"Bà ấy là mẹ tôi." Giọng Taehyung vang lên sau lưng, khiến Jungkook giật mình.
Jungkook quay lại, thấy hắn đứng đó với ánh mắt xa xăm.
"Bà ấy đã bị giết bởi kẻ thù của tôi. Từ đó, tôi không còn tin vào bất kỳ ai nữa." Taehyung nói, giọng nói trầm xuống.
Jungkook cảm thấy tim mình nhói lên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của Taehyung lại là một câu chuyện đau thương như vậy.
Sau khi biết được bí mật của Taehyung, Jungkook không còn nhìn hắn theo cách cũ nữa. Cậu bắt đầu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài tàn nhẫn của hắn là một trái tim đầy tổn thương.
Những cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng nhiều hơn. Jungkook không còn sợ hãi hắn như trước, và Taehyung cũng không còn ép buộc cậu.
Một buổi tối, khi Jungkook đang ngồi trên ban công nhìn lên bầu trời đầy sao, Taehyung bước đến bên cạnh cậu.
"Em còn ghét tôi không?" Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.
Jungkook im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Tôi không biết nữa."
Taehyung nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mái tóc cậu. "Em có thể ghét tôi bao lâu cũng được. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi."
Jungkook không đáp, chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip