Chương 5: Đối Mặt Với Quá Khứ


Buổi tối hôm đó, Taehyung nhận được một phong thư bí ẩn gửi đến biệt thự. Bên trong là một tấm ảnh cũ - bức ảnh chụp hắn khi còn nhỏ, đứng cạnh một người đàn ông mà hắn không thể nhớ rõ. Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: "Mày đã quên tao chưa?"

Taehyung siết chặt bức ảnh, ánh mắt đầy sát khí. Hắn biết ngay đây là một lời khiêu khích từ Kang Hyunwoo.

Jungkook bước đến bên cạnh, cậu nhận ra sự căng thẳng trong biểu cảm của Taehyung. "Ai gửi thế?"

Taehyung im lặng một lúc rồi đặt bức ảnh lên bàn. "Một kẻ không nên quay lại."

Jungkook nhíu mày, nhưng cậu không hỏi thêm. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang siết chặt của Taehyung. "Anh không cần phải đối mặt với chuyện này một mình."

Taehyung nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo phút chốc trở nên ấm áp hơn. Hắn gật đầu nhẹ, như một lời chấp nhận sự hiện diện của Jungkook bên cạnh trong cuộc chiến này.

Nhưng ngay lúc đó, một ký ức bất ngờ ùa về trong đầu Taehyung.

---

Hắn nhớ lại những ngày còn nhỏ, khi hắn chỉ là một đứa trẻ vô tội sống dưới sự bảo hộ của cha mình - một ông trùm khét tiếng nhưng cũng là một người cha yêu thương con. Khi đó, hắn đã từng có một người bạn thân thiết, một người anh em mà hắn tin tưởng. Người đó chính là Kang Hyunwoo.

Nhưng mọi thứ thay đổi vào cái đêm kinh hoàng đó.

Taehyung nhớ rất rõ, đêm mà cha hắn bị phản bội, bị chính Kang Hyunwoo và gia đình hắn hãm hại. Máu vương đầy trên sàn nhà, tiếng hét vang lên trong bóng tối. Hắn còn nhớ ánh mắt lạnh lùng của Hyunwoo khi nhìn hắn - không chút thương tiếc, không chút hối hận.

"Taehyung, tao đã nói rồi... Chỉ có một kẻ mạnh nhất tồn tại."

Lời nói đó vẫn vang vọng trong tâm trí hắn cho đến tận bây giờ.

---

Trở về hiện tại, Taehyung siết chặt tay thành nắm đấm. Jungkook nhìn hắn, ánh mắt lo lắng.

"Anh không cần phải trả thù..." Jungkook khẽ nói.

Taehyung bật cười nhạt. "Jungkook, đây không chỉ là thù hận. Đây là món nợ máu mà tôi phải đòi lại."

Jungkook biết không thể thay đổi suy nghĩ của Taehyung. Cậu chỉ có thể ở bên cạnh hắn, cùng hắn đối mặt với tất cả.

---

Đêm đó, Taehyung và đồng đội đến một trong những kho hàng bí mật, nơi bị tấn công trước đó. Không khí căng thẳng bao trùm khi họ tiến vào bên trong.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

"Cẩn thận." Taehyung ra hiệu.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, một loạt tiếng súng vang lên từ trên cao. Kẻ địch đã phục kích sẵn.

"Ẩn nấp!" Taehyung hét lên.

Jungkook lao nhanh về phía sau một thùng gỗ, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu chưa từng trải qua một cuộc chiến thực sự như thế này.

Taehyung rút súng, nhắm bắn từng kẻ một. Những viên đạn rít lên trong không khí, từng tên địch ngã xuống.

Nhưng rồi, một tiếng cười vang lên từ xa. Kang Hyunwoo xuất hiện, ánh mắt tràn đầy sự chế giễu.

"Mày giỏi thật, Taehyung." Hắn chậm rãi bước ra, tay vỗ nhẹ như đang khen ngợi. "Nhưng cuộc chơi còn lâu mới kết thúc."

Ngay lập tức, hắn ra hiệu cho người của mình. Một cánh cửa kho hàng mở ra, để lộ một loạt thùng chứa chất nổ.

"Chúng ta có một lựa chọn, hoặc mày chết ở đây, hoặc tao lấy thứ quan trọng nhất của mày."

Ánh mắt Taehyung tối sầm lại. Hắn biết rõ Hyunwoo đang nhắm vào ai.

Jungkook cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cậu nhìn sang Taehyung, nhận ra bàn tay hắn đang siết chặt súng đến mức trắng bệch.

Không có thời gian do dự. Taehyung nổ súng trước.

Tiếng súng vang lên dồn dập, trận chiến thực sự bắt đầu. Khói súng bao trùm cả kho hàng, tiếng la hét, tiếng súng nổ vang vọng khắp nơi.

Jungkook bám sát Taehyung, cố gắng làm theo những gì hắn dặn. Nhưng rồi, một tên địch bất ngờ lao đến phía sau cậu.

Jungkook quay lại, nhưng đã quá muộn.

Một tiếng đoàng! vang lên.

Taehyung đã đứng trước cậu, chắn lấy viên đạn.

Máu loang ra trên áo hắn.

Jungkook sững sờ, tim như ngừng đập. "Taehyung!"

Nhưng Taehyung chỉ nhếch môi cười nhạt, như thể vết thương này chẳng là gì.

"Chạy đi? Em nghĩ tôi yếu đến thế sao?" Hắn đưa tay lau vết máu trên môi, ánh mắt sắc lạnh.

Và rồi, hắn lao lên, tiếp tục chiến đấu như một con thú hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fictaekook