Chương 6: Cái Bẫy Nguy Hiểm
Sau trận chiến ở kho hàng, Taehyung và Jungkook trở về căn cứ với nhiều vết thương. Dù vậy, bọn họ không có thời gian để nghỉ ngơi. Một tin tức mới đã được gửi đến – một địa điểm bí mật nơi Kang Hyunwoo ẩn náu.
"Chúng ta sẽ không để hắn yên." Taehyung lạnh lùng tuyên bố.
Jungkook nhìn hắn, trong lòng đầy lo lắng. Cậu biết Kang Hyunwoo không phải kẻ đơn giản, hắn sẽ không dễ dàng để lộ vị trí của mình mà không có âm mưu gì đó.
"Anh có chắc đây không phải bẫy?" Jungkook hỏi khẽ.
Taehyung nhếch môi. "Bẫy hay không, chúng ta vẫn phải đối mặt."
Jungkook siết chặt tay. Cậu đã quyết định rồi – dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không rời khỏi Taehyung.
---
Đêm đó, cả đội tiến đến một khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Không khí lạnh lẽo bao trùm, màn đêm yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Khi họ tiến vào bên trong, mọi thứ vẫn im lặng một cách kỳ lạ.
"Không có ai?" Một thuộc hạ thì thầm.
Ngay khi câu nói vừa dứt, một tiếng click vang lên. Đèn pha xung quanh bật sáng, soi rõ những kẻ đứng trên cao – toàn bộ người của Kang Hyunwoo.
"Hóa ra cũng không quá ngu ngốc." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Kang Hyunwoo xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt tràn đầy chế giễu. "Mày thực sự nghĩ tao sẽ để mày dễ dàng tìm thấy tao sao?"
Taehyung không tỏ ra bất ngờ, hắn chỉ nhếch môi cười lạnh. "Vậy mày muốn gì?"
Hyunwoo giơ tay ra hiệu. Ngay lập tức, một tên thuộc hạ kéo một người từ trong bóng tối ra. Jungkook mở to mắt khi nhận ra người đó – một trong những thuộc hạ trung thành của Taehyung, giờ đây bị trói chặt, đầy vết thương trên cơ thể.
"Một trò chơi nhỏ." Hyunwoo cười nhạt. "Mày có hai lựa chọn: hoặc tao giết hắn, hoặc mày quỳ xuống trước mặt tao."
Không khí căng thẳng tột độ.
Jungkook nắm chặt tay Taehyung, khẽ lắc đầu. "Anh không cần phải…"
Taehyung cắt ngang lời cậu bằng một ánh nhìn kiên định. Hắn chậm rãi tiến lên phía trước, đôi mắt lạnh lẽo như băng.
"Tao không quỳ trước ai cả." Hắn rút súng, nhắm thẳng vào đầu một tên đàn em của Hyunwoo, không chần chừ bóp cò.
Đoàng!
Xác tên đó đổ xuống ngay lập tức.
Mọi thứ vỡ òa, tiếng súng vang lên khắp nơi.
Jungkook lao về phía sau một thùng hàng, tim đập mạnh. Cậu có thể thấy Taehyung chiến đấu, từng động tác của hắn đều nhanh gọn và chuẩn xác, không một chút do dự.
Nhưng rồi, một viên đạn bất ngờ bay thẳng về phía Taehyung. Jungkook không kịp suy nghĩ. Cậu lao đến, đẩy Taehyung ra.
Đoàng!
Viên đạn ghim vào vai Jungkook.
Taehyung quay lại, mắt hắn đỏ ngầu khi thấy Jungkook ngã xuống. Một cơn thịnh nộ trào lên trong lòng hắn. Không chút do dự, hắn nhắm vào kẻ vừa bắn Jungkook và bóp cò liên tục.
Từng viên đạn xuyên qua cơ thể kẻ địch, nhưng Taehyung vẫn không dừng lại.
Hắn lao đến, kéo Jungkook vào lòng. "Em bị thương rồi…" Giọng hắn trầm khàn, đầy đau đớn.
Jungkook nắm lấy áo hắn, hơi thở yếu ớt. "Em không sao… Đừng để hắn chạy thoát…"
Taehyung cắn răng, ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn đặt Jungkook xuống một góc an toàn, rồi quay người, hướng thẳng về phía Kang Hyunwoo.
Hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc.
__
Tiếng súng vẫn vang vọng khắp nhà kho, mùi thuốc súng tràn ngập không khí. Những kẻ thuộc hạ của Kang Hyunwoo đang dần bị quét sạch, nhưng hắn vẫn chưa hề tỏ ra lo lắng. Ngược lại, hắn chỉ đứng đó, nhìn Taehyung với ánh mắt đầy thách thức.
Taehyung bước từng bước về phía hắn, ánh mắt tối sầm lại. "Lần này mày không chạy được nữa đâu."
Hyunwoo bật cười, quệt vết máu trên khóe môi. "Mày nghĩ tao sẽ để mày dễ dàng có được thứ mình muốn sao?"
Hắn rút ra một thiết bị nhỏ từ trong túi áo, bấm nút.
Ngay lập tức, một loạt tiếng bíp bíp vang lên từ khắp nơi trong nhà kho. Taehyung nheo mắt, nhanh chóng nhận ra những quả bom đã được kích hoạt.
"Chết tiệt."
Jungkook vẫn còn ngồi tựa vào bức tường, tay ôm lấy vết thương trên vai. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể không còn đủ sức.
Taehyung liếc nhìn cậu một giây, rồi quay lại với Hyunwoo.
"Mày thật sự điên rồi."
Hyunwoo nhún vai. "Nếu tao chết, tao sẽ kéo mày chết cùng."
Không thể để hắn thực hiện kế hoạch, Taehyung lao đến, tung một cú đấm thẳng vào mặt Hyunwoo. Hắn ngã ra sau nhưng nhanh chóng bật dậy, vung dao về phía Taehyung. Hai người lao vào nhau, trao đổi những đòn chí mạng.
Taehyung tránh một đường dao sắc bén, rồi xoay người đấm mạnh vào bụng Hyunwoo. Hắn khựng lại, máu trào ra từ khóe môi, nhưng vẫn cười điên dại.
"Không dễ đâu, Taehyung."
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng súng vang lên.
Hyunwoo mở to mắt, cơ thể cứng đờ. Một viên đạn ghim thẳng vào chân hắn, khiến hắn quỵ xuống.
Jungkook đứng đó, tay vẫn còn run, khẩu súng trên tay cậu còn bốc khói.
Taehyung nhìn cậu một giây, rồi nhanh chóng lao đến, giật lấy thiết bị điều khiển từ tay Hyunwoo. Hắn nhanh chóng tìm nút vô hiệu hóa.
Một giây.
Hai giây.
Tiếng bíp bíp chậm lại rồi dừng hẳn.
Nhà kho không nổ tung.
Taehyung thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lẽo hướng về Hyunwoo.
"Cuộc chơi kết thúc rồi."
Hyunwoo cười nhạt. "Mày nghĩ mày thắng sao? Còn rất nhiều kẻ ngoài kia muốn giết mày…"
Taehyung không nói gì. Hắn chỉ nâng súng lên.
Một phát đạn vang lên.
Kang Hyunwoo ngã xuống, mắt mở to nhưng không còn ánh sáng.
Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc.
Jungkook cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn. Cậu không ngờ mình lại có thể bóp cò súng, càng không ngờ Taehyung có thể dứt khoát đến mức này.
Taehyung bước đến bên cậu, cúi xuống ôm lấy cậu vào lòng. "Ổn rồi. Mọi thứ đã kết thúc."
Jungkook siết chặt áo hắn, lần đầu tiên nhận ra – ở bên cạnh Taehyung, cậu không còn sợ hãi nữa.
Tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự an toàn tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip