.

hôm nay là giáng sinh, giáng sinh trắng. tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. thủ đô london đông đúc tấp nập, người người qua lại. trong xe ngựa, có một vị tiểu thư tóc vàng đang vô cùng háo hức. nàng xinh đẹp, vẻ đẹp của sự ngây ngô. đôi tay mảnh khảnh ôm chặt gói quà màu đỏ được thắt một cái nơ xinh xinh.

chiếc xe hướng về phía ngoại ô, dừng lại ở một căn biệt thự rộng lớn.

"ciel." - elizabeth bước vào, cất tiếng gọi vị hôn phu của mình. chất giọng nàng như một bản giao hưởng hạnh phúc vậy.

"lizzy, chào em."

"anh đang mặc gì thế kia? chẳng đáng yêu chút nào cả! đến hộp quà này còn đáng yêu hơn anh!" - nàng phụng phịu.

ciel chỉ cười nhẹ rồi đưa elizabeth vào phòng khách. họ cùng nhau uống trà, cùng ăn tối, cùng cười đùa với những gia nhân.

nhưng có một điều mà elizabeth không biết. ánh mắt của ciel chỉ cố định trên nàng. ánh mắt dịu dàng của ciel, chỉ luôn nhìn nàng.

đêm nay elizabeth rất đẹp, rất rất đẹp. nàng mặc một bộ váy thật lộng lẫy, mái tóc vàng óng được cột lên bởi ruy băng đỏ, khuôn mặt được trang điểm tinh tế làm nổi bật đường nét thanh tú của nàng. nhưng những thứ ấy đều không sánh được với nụ cười nàng. nó tựa như ánh ban mai, sưởi ấm căn biệt thự rộng lớn hiu quạnh này. cũng sưởi ấm cả trái tim đã nguội lạnh của ciel. bỗng, elizabeth quay sang, cười thật tươi:

"ciel, mong cho anh được hạnh phúc!"

"...cảm ơn em."

"thật tốt vì đã có em ở đây, lizzy. thật tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip