bạn mới
Cốc cốc cốc, thưa cô tôi mang black coffee lạnh theo ý cô đây- giọng của một người phụ nữ vang lên
-vào đi
Cánh cửa từ từ được mở ra bóng dáng một người phụ nữ trẻ xuất hiện trong bộ lolita màu đen, tạp dề trắng có một cái băng đô màu trắng trên đầu, đi đôi mary jane màu đen nốt cô ta bước vào đặt ly black coffee lạnh lên bàn kính, rồi nghiêng người nói
-xin phép cô tôi ra ngoài
-khoan đã, cô là?- Fellow hỏi
-tôi tên Mira là người làm phụ trách việc bếp
-vậy à! Mà hồi nãy lúc tôi tới tôi có xem xét xung quanh, tôi có thấy một cô bé té ở ngoài vườn đấy!
-sao cơ, cô nói ai té ạ!- mira lo lắng
-một cô bé tóc nâu đỏ té ở bụi cây phía trái nhìn từ ngoài cửa ra- cầm ly black coffee lên nhấm nháp một chút- sao lại ngọt thế này, này cô Mira...
-xin phép cô tôi ra ngoài- mira vội vàng xin phép rồi tức tốc chạy ra ngoài
-uh?- Fellow nâng một chân mày đi đến cửa kính sát đất nhìn xuống, chỗ này có thể nhìn thấy sân trước
Một hồi sau cô thấy Mira chạy đến chỗ cô đã chỉ, ở chỗ sân Mira đỡ con gái mình dậy cô bé đó lấy tay xoa đầu nhăn mặt nhưng cười haha
-mẹ đừng lo con không sao
-sao lại không sao con biết mẹ lo lắm không hả! may mà ban nãy khi mang coffee lên cho cô chủ cô ấy đã con té ngoài này thì mẹ mới biết nói thì mẹ mới biết- mira lo lắng nói
-eh cô chủ?- cô bé nghiêng đầu tự hỏi
-ừ cô ấy mới được ông chủ đưa về, thôi không nói nữa đứng dậy mẹ đưa vào
-ừm- cô bé gật đầu trong đầu đang tò mò cô chủ đó là ai chắc là một cô thiếu niên
Vào trong Mira dẫn bé gái vào trong bếp cho ngồi xuống ghế, có mấy cô hầu gái đang ở trong cũng lo lắng đi tới hỏi chuyện gì
-cháu sao thế?- một cô hầu hỏi
-cháu không sao!- cô bé xua tay
-sao lại không đầu gối cháu chảy máu rồi kìa- một cô hầu khác chỉ vào miệng vết thương đang rỉ máu qua lớp vớ trắng
-mọi người làm quá đâu có to tát gì
-để mẹ đi lấy hộp cứu thương- mira nói rồi đứng dậy
-ủa sao lại không có nhỉ- Mira lục tìm trong ngăn tủ quay lại hỏi moin người thì- nè mọi người thấy hộp cứu...
Trước mắt cô là Fellow đang băng bó vết thương cho con gái cô
-cô cô chủ- mira bỗng thốt lên
-cái gì chứ- một cô hầu ngạc nhiên mà không chỉ riêng cô các cô hầu khác cũng thế
-cứ tưởng bé gái này là người hầu mới ai ngờ- một cô hầu che miệng
-thì ra cậu là cô chủ à- bé gái nhìn người đang quỳ dưới đất băng bó vết thương ở chân cho mình
-...- không có tiếng trả lời
-nè hồi nãy mẹ tôi nói cậu thấy tôi té à!
-...- vẫn không trả lời
-cậu tên gì thế?- cô bé nghiêng đầu qua lại- cậu cũng dễ thương nhỉ
-...- lơ luôn tiếng nói của cô bé
Cô bé bắt đầu tức lên- nè cậu bị câm à sao hỏi không nói
-...- vẫn cứ im lặng mà tập trung băng bó
-suzan!- Mira hoảng hốt- con không được nói như thế
Đã băng bó xong Fellow đứng dậy đóng hộp cứu thương lại, rồi nhìn cô bé bằng ánh mắt vô cảm gương mặt kỉ băng hà, bất giác cô bé ôm hai cánh tay mình xoa xoa
-sao tự nhiên thấy lành lạnh
-haizzz- thở dài một tiếng Fellow bắt đầu cất lên chất giọng trầm lạnh của mình cô đưa ngón út ngoáy tay
-nói nhiều quá!
-cái gì?- bé gái nổi gân trên trán* tức rồi nha*
-thứ nhất có là cô chủ hay không tôi không quan tâm
-thứ hai ừ tôi thấy
-thứ ba cứ gọi tôi là Fellow chỉ Fellow thôi, còn lời khen của cậu tôi không dám nhận
-còn một điều nữa nếu tôi câm thì cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu- câu nói của Fellow như vừa ném Suzan xuống đáy biển lạnh
Suzan khẽ rùng mình
-cảm cảm ơn đã băng bó cho tôi
-không cần cảm ơn, tôi chỉ làm việc tôi muốn thôi- Fellow quay lưng đi nhưng ra tới cửa nhà bếp thì nghiêng nhẹ đầu nói vọng phía sau- nói trước tôi rất thất thường nên tốt nhất cách xa tôi một chút, tôi không biết lúc không bất thường sẽ gây ra chuyện gì đâu
Nói rồi quay mặt thẳng phía trước chuẩn bị bước đi thì câu nói của Suzan làm cô khựng lại
-làm bạn với tôi nhé!
Cô quay lưng lại đối diện mặt với Suzan cô hơi bất ngờ, vì một người như cô ai lại muốn làm bạn nhất là sau câu nói đó của cô, nhưng cô nhanh chóng chuyển lại sắt lạnh
-gì cũng được
Câu trả lời này bất giác vang lên thôi chứ cô muốn nói* được làm bạn nhé!* rồi cô sẽ cười nhưng không thể được
Đi về phòng thả lưng tự do xuống giường gác tay lên trán nhìn lên trần, nhắm mắt lại thì những hình ảnh của Jack ùa về, cô giật mình mở mắt ngồi bật dậy trán cô từ khi nào đổ nhiều mồ hôi, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán
Từ khi cô biết được mình không phải con ruột thì cha mẹ thì cô tự nhủ sẽ không có gì là mãi mãi ai rồi cũng bỏ cô đi, cô tự thề với mình
*không đặt lòng tin vào bất kì kẻ nào kể cả... bản thân*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip