một lời đề nghị & cuộc sống mới
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa nhà đã mang cô ra khỏi dòng suy nghĩ, đi đến cửa cô hỏi
-ai đó
-đây là nhà Fandoura đúng không ạ!- giọng một người đàn ông trung niên vang lên bên kia cánh cửa
-là ai đó, đúng đây là nhà Fandoura
-có thể mở cửa cho tôi được không, ở ngoài này nói chuyện có vẻ không tiện- người đàn ông đó
-nhưng ông là ai, nếu không biết ông là ai sao tôi có thể mở cửa
-này Jack nói gì đi khuyên cô...- chưa nói hết câu thì cánh cửa bật mở mặt cô vui mừng miệng kêu một tiếng
-Jack
Nhưng không như cô nghĩ đó không phải Jack mà cô biết người trước mặt cô là một người con trai khác, cô lập tức đóng cửa nhưng bị một cánh tay khác chặn lại là người tên Jack đó
-để tôi yên- cô lạnh giọng
-này cô bé chúng ta có thể nói chuyện chứ- chàng trai đó đẩy nhẹ cửa vào nói bằng giọng ấm áp nhẹ nhàng rồi cười nhẹ một cái
*-hơ sao nụ cười đó giống của... Jack*
Thả lỏng tay quay lưng bước đi, người đàn ông và chàng trai đó đẩy cửa bước vào
-mời- giọng nói vô cảm cất lên cô đưa tay mời hai người ngồi
Vào bếp, một lúc sau cô bước ra với một ấm trà trên tay đi đến ghế sofa lật chiếc tách sứ lên rót trà vào, xong cô đặt chiếc ấm xuống bàn và ngồi xuống ghế, để ý cái cốc rớt dưới bàn thứ chất lỏng màu đen chảy tràn lan trên sàn ở đó còn vài cục đá lạnh
-nhà có người lớn à cháu- người đàn ông hỏi
-sao ông lại nghĩ bọn họ có ở nhà* à không đây không phải là nhà chỉ là cái nơi để trú mưa thôi*- mặt vô cảm đôi mắt lạnh nhìn về phía đối diện
-à, tại ta thấy có cốc coffee đổ ở dưới sàn- vừa nói ông ta vừa chỉ xuống
-ồ, xin lỗi tôi vừa làm đổ nó, mà thôi vào thẳng vấn đề đi chắc mấy người không đến đây chỉ để nói như vậy nhỉ!- cô thẳng thắn nói
-thẳng thắn nhỉ!- chàng trai kia giờ mới lên tiếng
-được rồi ta sẽ nói, ta đến đây để đưa cháu đi- người đàn ông
-khoan, tôi không biết gì về chuyện này, và tại sao tôi phải đi với các người chứ...- nói đến đó thì người đàn ông lấy một tập hồ sơ trong chiếc cặp da ra đặt trước mặt cô
-nếu cháu không hiểu gì thì hãy đọc nó đi
Cầm tập hồ sơ lên liếc mặt đọc một hồi, cô cười nhạt một cái nhẹ
-ồ! Vậy là người đàn bà đó bán tôi và nhận được một khoản tiền lớn từ phía ông, sau đó thì vì lí do nào đó cùng người đàn ông kia chết trong vụ tai nạn
-sao cháu nghĩ như thế, sao cháu biết cha mẹ cháu bị tai nạn- người đàn ông ngạc nhiên hỏi
-báo sáng có đưa, và tôi thì quá quen rồi sao tôi không hiểu con người của họ được chứ- Shinoween mặt phởn
-sao lại chắc chắn là cha mẹ cháu là nạn nhân trong vụ tai nạn?- vừa đọc xong tin tức trang đầu ông liền hỏi
-chiếc toyota hybrid đó là chiếc cuối cùng trên thế giới và chủ sở hữu hiện tại của nó là cha tôi- gác tay lên thành ghế sofa đảo mắt nói- mà giờ ông tới để đưa tôi đi à, muốn tôi làm người hầu, giúp việc những công việc thấp hèn, giết tôi, hay là gì!?
-sao nhóc có thể nghĩ ra nhiều thứ thế- chàng trai mắt giãn đồng tử *trời ơi* anh ta đã suy nghĩ như thế
-có gì đâu chỉ là muốn biết trước thôi- cô vẫn giọng lạnh nói
-không không, cháu đừng hiểu lầm ta đến để nhận nuôi cháu!- người đàn ông vội bào chữa đứng dậy bước đến quỳ một gối xuống cạch cô
-ta sẽ nhận nuôi cháu, cháu sẽ là con gái của ta, ta sẽ dành tình thương của một người cha và cả mẹ nữa- giọng nói ông dịu dàng ấm áp- cháu nhận ta chứ
-...- không có câu trả lời 1' 2' 3'- được tôi sẽ nhận ông nghe lời ông chỉ một mình ông nhưng tôi nói trước đừng ép người quá đáng, có vài điều ông cần biết về tôi, thứ nhất đừng xen vào chuyện riêng của tôi, thứ hai tôi không thích những thứ nóng, thứ ba tôi muốn yên tĩnh một mình được chứ!
Một tràng thứ tuông từ miệng cô có vẻ người đàn ông kia đã hiểu ý liền gật đầu, chợt cô ôm lấy cổ người đàn ông thì thầm vào tai ông
-xin đừng bỏ rơi tôi như họ
-được rồi!- ông bồng cô lên quay sang chàng trai nói- Jack ta về thôi
Họ đi ra tới cửa thì đột nhiên Shinoween nhớ ra gì đó nhảy tuột xuống khỏi tay ông, chảy tót lên lầu
Trên lầu, cô hớt hãi chạy vào phòng mở mạnh cánh cửa đến bên chiếc giường cầm lên chiếc áo của quá khổ của Jack, ôm vào lòng
-suýt nữa em đã phạm một sai lầm, xin lỗi Jack
Rồi cô mặc áo vào nó to dài đến hơn đầu gối cô luôn, đi đến chiếc tủ gỗ đã cũ mở ra cô lấy trong đó một cái túi kéo dây mở ra, bên trong là những món quà sinh nhật mà Jack đã tặng, kéo lại đeo lên vai rồi đi xuống lầu.
Ra bên ngoài cô thấy chiếc xế hộp Mercedes c-class màu đen đang mở cửa sau người đàn ông đứng sau cửa nói
-nhanh lên con, đi thôi
Bước nhanh vào xe ngồi đó người đàn ông hỏi
-chiếc áo đó hình như quá khổ so với con sao?
-vâng nhưng sẽ có một ngày tôi mặc vừa nó- tay cô ôm lấy hai cánh tay- ông tên gì?
-à ta quên chưa giới thiệu ta tên Jon Keure còn thằng nhóc đang lái xe kia là Jack Kuere nó sẽ là anh trai con- tự hào giới thiệu bản thân tay ông định chạm vào chiếc áo thì
-đừng!- cô gằng giọng nói gần như hét cô ngồi nhích sang về phía cửa- đừng chạm vào chiếc áo này tôi không cho phép ai chạm vào áo của...
Chợt cô im phặt mặt cô tối sầm lại
-áo của ai cơ?- Jack kuere hỏi- của cha em à! nhóc
-đừng hỏi nữa và cũng đừng gọi tôi như thế
-được rồi hai đứa đừng cãi nữa- ông Jon lên tiếng giải vây
-này ông già, tôi muốn một cuộc giao kèo- cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ những miệng lại lên tiếng
-giao kèo?- cả hai người đồng thanh
-phải! Cuộc giao kèo, giữ cho tôi căn nhà cũ đó mọi thứ phải được như lúc chưa đi, thứ hai 14 tuổi tôi muốn ra ở một mình và tôi sẽ làm một lính đánh thuê tôi chỉ nghe lệnh từ ông, tôi muốn luyện tập rừ bây giờ học tất cả mọi thứ võ thuật hóa học vật lý, và bất kì thứ gì giúp tôi tìm được người đó- cô nói chắc nịch
-con nói gì thế?- ông Jon bất ngờ
-đừng giả ngu với tôi, ông nghĩ tôi ngây ngu như những đứa bình thường à, tôi biết tập đoàn Kuere là tập đoàn lớn tôi sẽ chẳng quan tâm làm gì nếu không có chuyện ngày hôm nay, và một chiếc xe của người bình thường sẽ có những thứ này à, và anh ta là một sát thủ- Cô thúc cùi trỏ và cửa xe nó lật ra một ngăn bí một để dao, cô gõ vài cái lên mui xe nó kêu lên cộc cộc rồi cô nhìn lên, sờ lên nó như tìm gì đó và ấn vào một cái nút cái miếng ván nó đẩy sang một bên, trên đó là súng lục và các thứ khác
-sao còn gì để nói?!- cô liếc đôi mắt lạnh về phía ông Jon
-sao, con...-ông ta đứng hình- sao con lại biết
-mắt tôi đâu có mù, tôi biết quan sát
Ông Jon chính thức đứng hình nhưng rồi cười nhẹ một cái- bí mật của chúng ta vậy mà chỉ qua một cái quan sát mà đã bị một cô bé phát hiện, được rồi giao kèo này ta đồng ý
-nhưng sao em biết anh là một sát thủ- Jack Kuere lên tiếng
-súng nè- mặt cô rất tỉnh giơ lên một cây súng ngắn quơ qua quơ lại
-cái cái gì- anh chàng qua chiếc giương chiếu hậu thấy cô đang cầm súng của mình thì thắng gấp, xe dừng hẳn anh lục lọi khắp người quay xuống nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc-sao em
-sơ hở quá- cô cười nửa miệng câm khẩu súng chỉa vào anh
-haizz- ông Jon thở dài một hơi tay xoa thái dương rồi nói- thằng này mày làm nghề 8 năm mà lại để một con bé chỉ vừa có ý định vào nghề còn chưa tập luyện, cướp lấy súng, haizz ta đã rước ai vào nhà vậy trời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip