tôi ngủ với cậu được chứ (p2)
-...- Fellow nằm quay lưng về phía Suzan mặt cô quay vào lưng sofa
-này Fellow hồi nãy...- Suzan nói tới đây thì Fellow lên tiếng
-vừa nãy cậu đã nghe được những gì?
-à ờ thì không tôi chỉ tình cờ thôi, như cậu biết đấy tôi lên đây xin cậu ngủ nhờ...
-tôi hỏi khi nãy cậu đã đứng ngoài cửa từ khi nào và đã nghe được những gì
-tôi nghe thấy từ lúc cậu đi vào phòng
-thôi được rồi cậu cứ coi như chưa từng nghe thấy gì đi, ngủ đi- Fellow ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn
-này lên giường ngủ với tôi đi- Suzan từ lúc nào đã đi tới chỗ cô nằm
-cậu phiền thật đấy!
Nói rồi Fellow cũng phải bất đắt dĩ lên giường nằm ngủ chung với Suzan, chị đây thông minh mà cứ nghe theo nó thì lỗ tai sẽ được yên, nhưng không đó là một quyết định sai lầm
-khi nãy cậu nói chuyện với ai thế- Suzan lại tiếp tục hỏi
*-trời ạ, con người này sao nói nhiều thế, nhưng dù có ngủ ở sofa cậu ta cũng vẫn sẽ nói, ngủ ở đây còn hơn*
-một mình
-những điều cậu nói nghe thật lạ, nhưng thôi bỏ qua đi, ta nói chuyện khác nhé!
-khoan- Fellow chợt nhận ra gì đó cô quay mặt đối diện với Suzan- ban sáng hầu nữ Mira có nói cô ta là người phụ trách việc bếp, vậy sẽ chẳng có lí do gì cô ta ra ngoài ngày mai mới về-
Fellow nhìn chằm chằm Suzan làm cô bé có chút bị ngại
-cậu đã nói dối về việc hầu nữ Mira ra ngoài
-...- plè bị cậu phát hiện rồi, ấy đừng đuổi tớ ra ngoài- Suzan lè lưỡi nhắm một mắt làm bộ mặt bị lòi đuôi
-nói mau
-tớ chỉ đơn giản là muốn có nhiều thời gian nói chyện với cậu thôi, chúng ta là bạn mà phải không?
-haizz đồ ngốc, đừng bao giờ làm vậy nữa
-ưm- cô bé nhắm mắt cười miệng hình bán nguyệt- vậy cậu thích gì?
-chả gì cả
-phải có gì đó chứ- cô bé chau mày tay ôm cằm vẻ suy tư
-lạnh, mọi thứ lạnh, không thích nói nhiều, yên tĩnh đôi khi có thể ồn ào, màu trắng
-woa!... mọi thứ lạnh?
-phải!- cô không biết vì lí do gì cô đã cảm thấy thư giãn khi nói chuyện với Suzan nên cô tự nhiên hơn- còn cậu
-tớ hả tớ thích rất nhiều thứ nha là màu sắc thanh nhã, tớ thích những thứ tự nhiên đừng quá rắc rối, tớ rất thích thời trang, trong phòng tớ có rất nhiều tạp chí thời trang mà anh Jack cho đấy- cô bé vui vẻ nói
-... Jack Kuere à
-đúng là anh Jack, nè tớ nói với cậu chuyện này nha đừng nói với ai hết nha tớ chỉ vô tình nghe thấy ông chủ nói thôi- Suzan tay che ngang miệng nói ra vẻ bí ẩn
-chuyện gì? Về ông anh?- Fellow cũng tò mò
-ừ tớ nghe thấy là anh Jack chỉ là con nuôi thôi anh ấy được ông chủ nhận nuôi khi 5 tuổi
-mà tớ có từng đọc báo là 3 năm trước phu nhân Kuere mất phải không?- Fellow hỏi
-ừ bà ấy mất vì bệnh nghe đâu là bệnh ung thư máu giai đoạn cuối
-họ có con ruột không?
-tớ nghe mẹ Mira kể là họ từng có một đứa con gái nhưng 2 năm sau thì cô ấy mất tích, bà vú chăm sóc cho cô ấy cũng biệt tăm luôn- Suzan nói với vẻ mặt ngớ ra- ông chủ đã cho tìm kiếm nhưng chẳng thể tìm được, từ đó đến đây có lẽ đã 6 hay 7 năm gì rồi
-thế cậu biết tên của cô bé đó hay là bà vú kia không?- Fellow hỏi
-nghe đâu bà vú kia tên... gì ấy nhỉ?- nói đến đó thì Suzan trí nhớ kém
Fellow nâng một chân mày
-thôi trễ rồi ngủ đi chừng nào nhớ rồi nói
Sáng hôm sau, ánh sáng len lỏi qua chiếc rèm cửa màu be, với hoa văn White Rose to nhỏ, với những dây leo gai lá hoa hồng được thêu rất tinh xảo khép hửng hờ
Những tia nắng tinh nghịch tung tăng chiếu rọi trên gương mặt thanh tú của Fellow, nheo mắt khó chịu cô lấy tay che mở từ từ đôi mắt sắt xảo màu vàng ra, cô ngồi dậy thấy chùn xuống đùi là chiếc chăn khó chịu cô đẩy nó ra, bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân lát sau cô đi ra, vẫn với chiếc áo dài tay trắng dài ngang đùi với cái quần kaki màu đen
Cô nhìn xung quanh cau nhẹ chán mày lại cô lục tung mọi ngóc ngách vẫn không thấy đâu
-đâu rồi, đâu rồi- sâu trong giọng nói đó có chút gì đó lo lắng
Tức tốc chạy sang phòng của Jack Kuere tông xầm cửa phòng, mặt cô hầm hầm bước vào mặt kệ cho ai đang ở trong phòng cô ngó nghiêng ngó dọc, chợt một câu nói đã kéo cô về thực tại
-cái áo đó khi nãy anh mày thấy hầu nữ Mira...- chưa kịp nói hết câu thì cô đã xấn tới giọng cô lạnh trầm, khuôn mặt âm hàn nhìn thẳng vào anh cô nói chậm nhưng nhấn mạnh từng chữ
-anh... nói... gì... cơ
-hầu nữ... hầu nữ... Mira cầm cái áo của nh...- chưa nói hết thì cô đã phóng đi xuống bếp
Tại bếp hầu nữ Mira đang cầm chiếc áo chuẩn bị đi giặt vì khi nãy Suzan đã đưa nhờ cô giặt dùm, định bỏ vào máy thì Fellow hét
-dừng tay
-cô cô chủ có chuyện gì vậy?- hầu nữ Mira lo lắng và có chút hoảng sợ
Fellow chạy tới giựt phăng chiếc áo khoác trên tay Mira, ôm lấy chiếc áo cô liết mắt qua Mira cô hằng giọng nói
-đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi nếu không có sự cho phép của tôi nhất là chiếc áo này, rõ chưa
-v vâng
-tôi hỏi cô ai là người đưa chiếc áo này cho cô hay cô tự lấy
-dạ dạ là Suzan con bé đã đưa chiếc áo này nhờ tôi giặt giùm cô- Mira lo sợ nói
-quả nhiên là cậu ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip