Chương 2

Dưới tầng hầm lạnh lẽo một cách đáng sợ...

Tôi bước ra khỏi thang máy và phải đi qua thêm một cánh cửa nữa mới tới được nơi tôi đậu xe. Tôi rãi bước thật nhanh trên nền bê tông lạnh lẽo, tiếng guốc của tôi vang vọng khắp tầng hầm.
Tôi đã vào trong xe và điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu là phải bật máy sưởi lên. Nhưng... xe tôi không nổ máy. Tôi đang mệt mỏi giờ thì tới phiên chiếc xe này dở chứng khiến tôi bực mình. Tôi thử đề máy vài ba lần nhưng vẫn không có gì. Tôi gục mặt xuống tay lái, thở dài.
     "Bây giờ phải làm gì đây??" Tôi nói một cách chán nản gần như phát khóc. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. "Taxi, đúng rồi! Phải gọi taxi thôi."
Tôi bước ra khỏi xe và đi trở lên tầng trệt, nhưng không hiểu từ lúc nào, cánh cửa dẫn đến thang máy đã bị khoá...
     Tôi buộc miệng chửi tục một câu và quyết định đi đến phòng bảo vệ của tầng hầm đậu xe để nhờ mở của giùm.
     Tôi đi đến một căng phòng khá lớn, được trang trí bằng đèn vàng văng xung quanh căn phòng, nhìn rất đẹp mắt. Tôi hé mở nhẹ cánh cửa và hỏi xem có ai trong này không thì từ phía góc phòng, một con chó loại rottweiler to tướng nhảy chồm lên người tôi và sủa inh ỏi khiến tôi khiếp vía.
     "Hey! Rocky dừng lại ngay!" Người bảo vệ chạy ra.
     Anh ta nhìn tôi và cười. "Tôi xin lỗi, vì đêm nay chỉ có mình tôi trực nên tôi nghĩ cần đem theo nó." Anh ta nói.
     "Oh, không thành vấn đề gì." Tôi nói. "Thực ra xe của tôi không hiểu vì sao lại không nổ máy nên chắc tôi phải đi taxi về, nhưng của dẫn đến thang máy đã bị khoá. Nếu anh không phiền, làm ơn mở của giúp tôi."
     "Tất nhiên, tất nhiên tôi sẽ giúp cô mở cửa ngay, uh... nhưng không biết tôi để chùm chìa khoá ở đâu rồi." Anh ta vùa nói vừa lục lọi.
     Chừng vài giây sau anh ta đã tìm được chùm chìa khoá, nó nằm bên dưới đống báo củ như có ai đã vội giấu nó đi...
     "Xe của cô bị gì thế?" Anh ta hỏi.
     "Tôi củng chả hiểu nữa," tôi giải thích. "Lúc sáng tôi còn chạy xe đến đây, nhưng giờ không hiểu sao nó không nổ máy."
     "Tôi có một bình sạc, nếu cô muốn tôi có thể kiểm tra xe của cô, tôi nghĩ là nó đã hết bình rồi." Anh ta lấy ra từ ngăn bàn một bình sạc.
     Tôi mừng rỡ trả lời. "Ôi! Vậy thì tốt quá còn gì, cảm ơn anh!"
     "Không có gì." Anh ta nở một nụ cười thân thiện và bước ra khỏi phòng.
     Tôi đi theo sau anh ta, tôi để ý thấy trên eo anh ta có đeo một cây baton, một cây súng điện và một cái còng tay, tôi lấy làm lạ nhưng rồi củng không để ý mấy. Tôi chỉ mong sao cho chiếc xe khốn kiếp kia hoạt động để tôi có thể về nhà.
     Đã gần 20 phút trôi qua, nhưng vẫn không có gì, chiếc xe quyết không nổ máy, anh bảo vệ thở dài và nhìn tôi. "Xin lỗi cô, nhưng tôi không thể hiểu nỗi chiếc xe này đang bị gì."
     "Không sao đâu, tôi cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng chắc tôi phải đánh taxi về rồi." Tôi nói.
     Tôi nhờ anh ấy mở của giùm, tôi thấy anh ấy dùng một cái thẻ và gạc qua cái ổ khoá và thế là cánh cửa đã mở.
     Chợt anh ta nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi rùng mình.
     "Uhm..." ahh ta ngập ngừng. "Thực ra tôi có chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, cô có thể ở lại nếu cô muốn, chỉ có mình tôi đêm nay nên tôi củng muốn có người làm bầu bạn."
     Bây giờ tôi đã cảm thấy hơi sợ, anh ấy đang tán tỉnh tôi. Tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi không thể nào chống cự được, bởi anh ta to con hơn tôi rất nhiều.
     Tôi vẫn cố trả lời một cách vui vẻ. "Cảm ơn anh, nhưng gia đình tôi đang đợi tôi ở nhà."
Nụ cười của anh ta biến mất. Và rồi anh ta bật cười "Tôi nói đùa thôi," anh ta vừa nói vừa đẩy cánh cửa ra "giáng sinh vui vẻ nhé Angela!"
Tim tôi như trùng xuống, làm thế quái nào mà anh ta biết được tên của tôi? Tôi có khoác một cái áo ở ngoài và khi tôi kiểm tra thì bản tên của tôi đã bị che hoàn toàn, anh ta không thể thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi