một tô trịnh hoàn nặng tình
và một kim đạo anh cạn tình
--------------------------------------------------
Nó bị kẹt, kẹt giữa mối quan hệ chẳng ra gì.
Nó thèm khát được yêu, một lần yêu thật tử tế.
Và nó hoài niệm, một đoạn kí ức mà nó chẳng thế nào quên được.
Nó bị mắc kẹt trong mối quan hệ dở dở ương ương, là cái mối quan hệ mà chẳng phải người yêu, cũng chẳng là bạn bè, mập mờ, vô định đến mức khó chịu. Nó cảm thấy chính bản thân nó như bị lợi dụng nhưng chẳng thể làm được gì, vũng vẫy và cầu cứu, không một ai có thể cứu nó ra khỏi thực tại đó được. Nó có lòng tự trọng và giá trị của một con người, nó cần được giải thoát và tự do.
"tự do có mùi vị như thế nào nhỉ?"
Là mùi của hoa dại lúc sáng sớm hay mùi đường ẩm mốc sau một cơn mưa dài. Là một chú chim muốn được sải cánh bay thật xa, nó muốn bay đi, thoát khỏi tiếng nói của dân gian, áp lực của xã hội. Chung quy lại, nó cũng chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, vô tư và mỏng manh, nó muốn được bay đi, đến những nơi chỉ có cánh đồng và gió lồng, nơi nó có thể thỏa sức vui đùa cả ngày mà chẳng phải là lời nói ra vào của xã hội.
Nó áp lực đến mức muốn chết đi, hóa thành cỏ dại bên đường để có thể một lần vô lo vô nghĩ; nó áp lực đến mức cầu mong 18 năm sống trên cuộc đời chỉ là một giấc mơ, khi nó tỉnh dậy, tất cả sẽ tan biến mất; nó áp lực nỗi, mỗi lời nói của nó chỉ là những câu từ nặng nề, ảm đạm. Nó chỉ là 18 tuổi, lời chỉ trích từ xung quanh đè nặng nó đến ngộp thở; nó muốn mình có cánh, để bay đi và hòa vào làn mây, hòa vào bầu trời; sau đó nó có thể quên đi mọi phiền não, và trở lại thành một đứa trẻ vô tư.
Nó chưa một lần thật sự được yêu cho tử tế, nó cần người cạnh nó, nói chuyện cùng nó và rũ bỏ muộn phiền cùng nó. Nó luôn vẽ ra cảnh tượng đó, lúc cả hai cùng mua chậu hoa bên vệ đường vào mùa xuân, lúc cả hai cùng ngồi dưới bầu trời đêm ngày hè đếm sao, lúc chúng nó nắm tay nhau đứng dưới gốc cây tầm xuân vào thời điểm giao mùa, lúc chúng nó cùng nhau đi lễ giáng sinh và chúc nhau bình an.
Khi đó, dù có bao nhiêu chỉ trích đi nữa, người đó vẫn sẽ ở đó với nó, lắng nghe nó, có lẽ khi đó, nó sẽ không muốn mình tan biến đi nữa. Lúc đó, cả hai chúng nó sẽ là hai đứa trẻ vô tư, rong rêu hát những bài ca tuổi trẻ. Nó ham muốn được trải nghiệm những điều xa xỉ đó, khi đó nó sẽ thật hạnh phúc, niềm vui mà chỉ tuổi 18 cảm nhận được.
.
.
.
" Khi mặt trăng đã lên cao, ánh sao lấp lánh trên bầu trời và hương cỏ dại còn ngai ngái ở đầu mũi; đạo anh ôm em vào lòng và xoa tấm lưng nhỏ nhoi đó. Bên tai em chỉ còn lại tiếng gió và nhịp tim của đạo anh, thì ra đạo anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh nó. Đạo anh thì thầm kể nó nghe những câu chuyện vẩn vơ và nhìn nó. Em e ấp ngước nhìn lại đạo anh, vẫn là đôi mắt ấy, đen tuyền và sâu thăm thẳm, em nhìn thấy ánh trăng đậu ở đáy mắt đạo anh, em nhìn thấy chân tình đạo anh đặt trong cõi lòng, em nhìn thấu tất thảy.
Em như muốn khóc, nó thấy cảm động trước đôi mắt si tình đó, nó không thể cưỡng lại được, nhẹ nhàng chạm vào vành mắt đỏ hoe của đạo anh. Đạo anh là sức sống của em, là đại dương mênh mông huyền ảo vì thế mà em chẳng thể rời xa đạo anh.
Khi ánh trăng sáng vành vạch, vạch trần tất thảy những tình cảm của hai kẻ say đắm tình, khi đó đạo anh hôn lên mái tóc em, nỉ non, tỉ tê tâm sự cùng em. Kể em nghe về ngày tháng sau này, về những dự định dở dang và những câu chuyện chỉ tụi mình hiểu. Khi đó đạo anh hát cho em nghe về một bài tình ca, "màu nước mắt" hôm nay nghe quá đỗi chạnh lòng và nhòe nhoẹt, là do nước mắt của em hay do em quá não lòng, bên tai em vẫn nghe thấy câu hát đó "đối với anh cô ấy có thể là tình yêu, nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất; đối với anh cô ấy có thể là tia nắng, nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời. "
Khi ánh trăng thôi soi sáng, đạo anh sẽ hôn lên mắt, lên tay và trán em, và mân mê những ngón tay be bé của em, xin lỗi em những thứ em không muốn nghe. Đạo anh xin lỗi vì những sai lầm, vì những điều nhỏ nhặt nhất như thể đạo anh là kẻ có lỗi, đạo anh đưa em vào mộng mị rồi ân cần nói lời xin lỗi, và cả lời cảm ơn nữa.
Em nói đạo anh hãy bảo rằng, đạo anh yêu em đi, làm ơn hãy nói lời yêu với em, đạo anh nói đạo anh yêu em nhiều, và sau đó lại là câu xin lỗi nữa.
Chạng vạng, thời khắc giao nhau của mặt trời và mặt trăng, khi mặt trời hơi hửng đỏ và mặt trăng bắt đầu mờ dần, khoảng khắc em cần đạo anh nhất, đạo anh rời đi. Đạo anh bỏ lại câu xin lỗi lưng chừng trên em rồi đi mất. Để lại em trần mặc với cái hửng đỏ của ngày mới và hơi men của gió trăng, em nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy bản thân nặng nề đi hai phần ba, cảm thấy đau đớn và xót xa.
Đêm đó em mơ thấy đạo anh, đạo anh nhẹ nhàng cười và nói yêu em, hẹn thề sẽ bên em trọn đời. Trong cơn mộng mị đó, em thấy đạo anh quá đỗi dịu dàng và ủy mị, là do em mềm lòng hay do bản tính đạo anh thật là như vậy.
Bình minh, lúc em giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy chiếc rèm cửa nhẹ nhàng bay trong gió, chỉ thấy trên người có chiếc chăn đắp ngang người, và thấy tĩnh lặng. Đạo anh đi mất rồi, đạo anh thật sự đi rồi, để lại em mùi mẫn với mùi chăn cũ và hương gió đầu mùa. Em không nỡ khóc, mùi hương của đạo anh vẫn còn vương ở ga giường, em chỉ biết tủi thân ôm lấy chút dư vị của đạo anh vào lòng, nấc những tiếng thật nhỏ.
Đạo anh đừng xin lỗi, đạo anh xin lỗi chỉ làm em thêm đau lòng mà thôi. Đạo anh nói lời yêu em rồi lại bỏ em đi, là do em nhạy cảm hay do đạo anh quá đỗi hững hờ. Em sẽ nhớ đạo anh rất nhiều, sẽ tủi thân và đau lòng, nhưng sẽ nhanh thôi, em sẽ vượt qua được, sẽ có thể tìm lại bản thân. Em chỉ mong hôm nào đó đạo anh trở về, sẽ dễ nói chuyện hơn một chút, em hy vọng hôm đó mình có thể ôm đạo anh, tham lam tận hưởng hương vị nơi đạo anh, khi đó, em sẽ nói lời yêu đạo anh. "
Nó vẫn còn bị kẹt, bị kẹt giữa tình cảm kì lạ này
Nó vẫn ham muốn được yêu một lần nữa, yêu và được yêu
Nó vẫn còn nhung nhớ đạo anh, hoài niệm về kí ức đẹp đẽ ấy
Nhưng lần này nó còn muốn nói lời yêu đạo anh nữa, và nghe đạo anh nói lời yêu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip