2.

Từng bước một, sợi dây tơ hồng của chúng ta dần được hình thành và từng bước một, hai trái tim của chúng ta dần đập chung cùng một nhịp.

------------------

"Cậu muốn xin vào đây đệm đàn?"

Người quản lí phòng trà nói với Thế Hưng. Hôm ấy gã mặc chỉnh tề, áo sơ mi màu be cùng chiếc quần yếm hai dây màu nâu, chỉnh chu một chút. Gương mặt của Thế Hưng rất hút người đối diện, đẹp đẽ, toả sáng mà u buồn.

"Ừm"

Gã chỉ "ừm" một tiếng, bàn tay nắm cây đàn ghi ta hơi nhúc nhích. Có lẽ gã căng thẳng, sợ không được nhận. Người quản lí nói muốn nghe thử vài bản, gã cũng gật đầu chấp thuận.

Gã lấy đại một chiếc ghế cao ở gần quầy nước, cẩn thận chỉnh dây đàn rồi dây đàn khẽ rung lên những nốt nhạc nhẹ nhàng man mát buồn. Những bản nhạc không lời của gã lúc nào cũng mang một nỗi u sầu khó tả nhưng lại rất hay.

Kim Nguyệt định ra bàn chuyện cùng người quản lí về buổi hát tối nay thì khựng lại khi nghe thấy những nốt nhạc phát ra từ cây đàn cũ của gã. Nàng chìm đắm vào bản nhạc ấy, khẽ đưa mắt nhìn dáng người ngồi đánh đàn quay lưng về phía mình. Bờ vai rộng, còn ăn mặc rất lịch thiệp. Chắc chắn rất ưa nhìn, dù nàng chỉ nhìn được bóng lưng của gã.

Kết thúc bản nhạc, người quản lí gật đầu hài lòng, trên môi còn có ý cười. Anh khẽ bắt gặp ánh mắt của Kim Nguyệt nhìn về phía bên này, bèn hỏi.

"Ủa Nguyệt? Em ra đây hồi nào vậy?"

Nàng từ từ đi lại, trả lời từ tốn rồi khẽ liếc nhìn Thế Hưng với đôi mắt chất chứa sự tò mò.

"Dạ, em định là bàn với anh về buổi hát tối nay ấy mà. Ai đây anh?"

Anh quản lí cười xoà, vui vẻ giới thiệu cho nàng về anh chàng trước mặt.

"À đây là cậu Thế Hưng, có tài đánh đàn và định xin vào đây để đệm đàn. Lúc nãy em có nghe rồi đó, hay chứ?"

Nàng cười mỉm, cất giọng khen.

"Dạ, hay lắm"

"Mà cho tôi hỏi anh Hưng là khúc nhạc lúc nãy anh tự sáng tác à? Tại vì tôi chưa nghe qua bao giờ"

Nàng nhẹ nhàng quay sang hỏi gã. Trái tim của gã tự dưng lại mềm nhũng, giống như chiếc lông vũ, khiến nơi ngực gã ngưa ngứa.

"Đúng rồi, tôi tự mình sáng tác đấy."

"Cho tôi hỏi tựa đề của khúc nhạc này là gì không?"

Gã suy nghĩ một lúc rồi ngẩng mặt trả lời nàng. Gương mặt gã rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho nàng không thể nào rời mắt.

"Khúc Nhạc Nguyệt"

-------------------------

Hai cuộc đời trái ngược dường như được gắn kết bởi "dây tơ hồng". Bất ngờ đến mức, cả hai đều không ngờ đến và đến mãi sau này dù cho "sợi dây tơ" đã đứt nhưng họ vẫn luôn nhớ về nhau theo cách của riêng họ - Trăng. Hai mảnh đời riêng biệt và nghiệt ngã ấy đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip