Chương 1:ĐÊM KHÔNG TRỞ VỀ?


Tôi là Dew một cảnh sát. Một nghề buộc phải tỉnh táo, buộc phải chấp nhận rằng con người có thể độc ác đến mức nào.

Nhưng tôi... không giống đồng nghiệp của mình.

Tôi không khiếp sợ xác chết, không buồn nôn vì máu, không bối rối khi thấy người mất đầu. Trái lại... tôi thích cảm giác ấy. Một cảm giác ấm ức, thỏa mãn, không thể gọi tên. Như kiểu được gãi đúng chỗ ngứa trong tâm trí.

Tôi biết mình có vấn đề. Nhưng tôi kiểm soát được. Tôi là cảnh sát - người tốt ngoài đời. Còn ác quỷ chỉ sống trong đầu tôi... hoặc tôi nghĩ vậy.

Bên cạnh nhà tôi có một cậu nhóc tên là Nani - sinh viên năm cuối, nhỏ hơn tôi 5 tuổi,chẳng có ba mẹ. Cậu ta ngốc nghếch, hay gây rối, suốt ngày vướng vào mấy chuyện lằng nhằng. Tôi không hiểu vì sao mình lại cứ hay xuất hiện đúng lúc để cứu cậu thoát.

Có lẽ tôi thấy cậu ta thú vị. Có lẽ tôi thấy cái sự yếu đuối đó... cần được tôi che chở.

Hoặc có thể vì tôi yêu em. Chỉ là... tôi chưa bao giờ dám nói.

Chúng tôi cứ sống như vậy. Cùng nhau. Nhưng không phải là một đôi.

Tối hôm đó, ngày tốt nghiệp của Nani, cũng là sinh nhật em. Cậu báo với tôi rằng sẽ đi chơi với bạn, về muộn. Tôi không thấy lạ. Mấy lần trước em cũng vậy - đi đến 1, 2 giờ sáng là chuyện bình thường.

3 giờ sáng, tôi vừa kết thúc hồ sơ tại đồn. Như thói quen, tôi bước tới cửa sổ, nhìn sang bên nhà em.

Tắt đèn. Không một ánh sáng.

Tôi nhún vai. Có lẽ em về rồi và đã ngủ. Tôi không nhắn tin. Cũng chẳng gọi. Tôi tin em. Hay đúng hơn... tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ mất em.
Chiều hôm sau, về nhà, vẫn không thấy em.
Lạ. Tôi gọi điện nhưng mãi mà em Không bắt máy.
5 cuộc. 10 cuộc. 20 cuộc.
Không trả lời.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Không. Là hoảng sợ.
Tôi liên hệ bạn bè em. Họ bảo: "Nani rời khỏi buổi tiệc lúc 12 giờ đêm hôm qua rồi mà anh..."
Sao em không về nhà?
Tôi chạy khắp nơi. Gọi tên em. Tìm quanh khu phố. Vào tận bệnh viện.
Không thấy.
ngày sau, có đơn báo án về mùi hôi thối bốc lên từ con kênh gần nhà tôi.

Tôi biết. Linh cảm của tôi mách bảo. Tôi không muốn tin.

Nhưng là cảnh sát, tôi phải đi.

Chiếc vali màu đen được kéo lên từ nước đục. Mùi hôi nồng nặc. Xác người phân mảnh. Nhưng thiếu đầu.

Tôi không cảm xúc.

Đồng nghiệp nôn thốc nôn tháo.

Tôi chỉ cầu nguyện. Không phải em. Không phải Nani. Làm ơn.

Chúng tôi theo dấu, đến một khúc kênh nhỏ hơn, cách đó một giờ.

Lần này, là một túi bóng đen. Nhẹ. Nhưng hình tròn tròn... như đầu người.

Tôi tự mở ra.

Tôi chưa từng thấy tim mình vỡ vụn thế này.

Đó là Nani. Là cái đầu của em. Là nụ cười em - lạnh ngắt. Là ánh mắt em - vô hồn.

Tôi quỳ xuống.

Không khóc.

Chỉ lặng lẽ.

Vì lúc đó, con quái vật trong tôi đã bắt đầu thì thầm:

"Kẻ nào giết em ấy... sẽ chết. Không theo luật pháp. Mà theo luật của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip