Chương 2:CÁI CHẾT CŨNG KHÔNG GIẾT ĐƯỢC NỔI NHỚ
Ngày tôi tìm thấy xác của em, tôi tưởng nỗi đau của mình đã đến tận cùng.
Nhưng không.
Đau hơn cả cái chết của em… là biết rằng em đã bị sát hại ngay trong đêm sinh nhật của mình.
Là đêm tôi bận. Là đêm tôi không ở cạnh em. Là đêm tôi ngủ mà không kiểm tra em kỹ hơn. Là đêm tôi – người đáng lẽ phải bảo vệ em – lại không làm gì cả.
Nếu hôm đó tôi đi cùng em, nếu tôi chỉ đi theo, nếu tôi theo dõi sát hơn một chút…
Có lẽ bây giờ em vẫn còn sống. Vẫn cằn nhằn vì tôi cứ ăn mì gói. Vẫn hỏi tôi vì sao trong nhà không có hoa. Vẫn rủ tôi xem phim ma để ôm tôi lúc sợ.
Nhưng không. Em chỉ còn lại những phần cơ thể không lành lặn.
Sau khi bên pháp y hoàn tất ghép lại từng mảnh thi thể, tôi được phép đưa em về. Cái xác lạnh lẽo ấy giờ nằm yên trong chiếc quan tài gỗ. Bên trên là bức ảnh em cười, tấm ảnh tôi luôn đặt nơi bàn làm việc mỗi ngày, mỗi đêm.
Khi còn sống, em từng hỏi:
“Sao anh giữ ảnh em ở đó hoài vậy?”
Tôi cười:
“Vì anh cần cái gì đó khiến anh bớt điên.”
Không ngờ, bây giờ… tấm ảnh ấy lại là thứ duy nhất tôi còn.
Em không được cha mẹ yêu thương. Tôi biết điều đó. Biết những vết thương trong lòng em, cả cách em cố gắng giấu nó sau những câu nói đùa, sau nụ cười tươi.
Tôi đã từng nghĩ… dù em chẳng có được tình yêu từ người thân, thì tôi – một kẻ điên, một bệnh nhân đang được bác sĩ theo dõi chặt chẽ – sẽ bù đắp cho em.
Tôi chưa từng chạm vào em.
Chỉ âm thầm mua thuốc cho em khi cảm. Âm thầm đứng ngoài cửa nhà em đêm em thức khuya. Âm thầm đặt bánh sinh nhật trước cửa phòng sáng sớm.
Tôi chỉ biết yêu em, một cách lặng lẽ và đầy tội lỗi.
Tôi không nghĩ rằng trong đám tang em, tôi lại biết được nhiều điều như vậy.
Bạn bè em đến đông đủ. Ai cũng khóc. Ai cũng ở bên em suốt 2 ngày không rời khỏi nhà tang lễ.
Một cậu bạn của em kể:
“Nani lúc nào cũng nói về anh. Cứ như thể anh là anh ruột vậy đó. Em ấy quý anh lắm…”
Tôi không khóc.
Vì tôi đã chết rồi. Ngay từ lúc mất em.
Sau đám tang, tôi liên hệ chủ nhà thuê của em để trả lại phòng trọ.
Tôi dọn từng món đồ, từng chiếc cốc, từng mảnh giấy ghi chú em dán trong phòng. Từng chút, từng chút một... như muốn giữ lại em trong từng hơi thở.
Tôi mang hết về nhà mình.
Mang cả nỗi ám ảnh.
Tôi không còn là tôi nữa.
Ban ngày, tôi vẫn là cảnh sát Dew, vẫn tiếp tục điều tra vụ án mạng. Vẫn nghe lời cấp trên. Vẫn hỏi nhân chứng, kiểm tra camera, theo dõi hung khí.
Nhưng ban đêm…
Tôi không thể kiềm chế bản thân.
Tôi bắt đầu giết những con mèo hoang, chó hoang ngoài phố, mang về và… phân xác.
Cảm giác đó – cảm giác máu tươi văng ra, cảm giác dao cắm vào thịt – khiến tôi nghĩ đến cách em bị giết.
Tôi muốn hiểu tại sao. Tôi muốn biết kẻ nào đã làm. Tôi muốn… trả lại y như thế cho hắn. Không. Phải tàn bạo hơn. Gấp nhiều lần.
Một ngày, bác sĩ riêng của tôi gọi.
“Anh không tái khám 2 tuần nay rồi, Dew.”
Tôi không trả lời.
“Anh không đến, tôi buộc phải báo cáo. Hồ sơ bệnh án của anh chưa đóng. Nếu anh bỏ trị liệu, tôi sẽ đề nghị đưa anh vào trại.”
Lúc đó… tôi chỉ nghĩ đến em.
Tôi không thể bị nhốt. Tôi chưa trả thù. Tôi chưa giết được hắn. Tôi chưa tìm ra kẻ đã hại em.
Tôi nuốt xuống cơn cuồng nộ. Gật đầu với bác sĩ.
"Tôi sẽ đến. Tôi… tôi đang ổn."
Dối trá.
Nhưng tôi biết mình phải sống. Phải giữ lý trí. Phải… giết được kẻ đó.
Tôi về nhà.
Bật đèn trong căn phòng tối.
Bức ảnh em vẫn ở đó.
Tôi ngồi xuống. Nhìn vào mắt em. Nhẹ nhàng nói:
“Chờ anh nhé, Nani. Anh sẽ bắt được nó. Anh thề. Rồi em có thể yên nghỉ. Còn anh..anh sẽ đến bên em sau khi anh tìm được hắn"
Tôi cười – nụ cười của quỷ dữ:
“...Anh sẽ không bao giờ tha cho nó. Dù phải xuống địa ngục.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip