Chương 3:KẺ PHẢI TRẢ GIÁ

Tôi đến tái khám theo yêu cầu của bác sĩ riêng.

Kết quả không có gì bất ngờ. Tình trạng tâm thần của tôi đã xấu đi. Rất xấu.
Nhất là vào ban đêm. Khi không có việc làm. Khi mọi thứ chìm vào im lặng. Khi tôi chỉ còn một mình với bức ảnh của em.

Tôi đã quen với điều đó rồi.

Quen với việc sống cùng nỗi ám ảnh.

Sau hôm đó, tôi không uống thuốc nữa. Không đến gặp bác sĩ. Không giao tiếp xã hội.

Tôi chỉ có một mục tiêu.

Tìm ra kẻ giết Nani. Và giết hắn bằng chính đôi tay mình.
Tôi điều tra từng người trong nhóm bạn của em. Đến từng nơi em từng lui tới. Lục lại từng tin nhắn, từng ảnh chụp. Và rồi – trong một bức ảnh cũ mà em gửi tôi, tôi thấy gương mặt hắn:
Tên thiếu gia. Kẻ mà em từng học cùng. Kẻ luôn tỏ ra tốt bụng. Kẻ có tất cả – tiền, địa vị, và... máu quỷ.

Lúc đó, tôi đã tự hỏi:

"Tại sao mình không nghi ngờ hắn sớm hơn?"

Nhưng đã 3 năm trôi qua kể từ đêm em biến mất. Quá muộn để sửa sai. Nhưng không bao giờ muộn để trả thù.
Hai ngày trước, tôi nhận được cuộc hẹn bí mật từ một trong những người bạn của em.

Tôi nghĩ cậu ấy cần cảnh sát giúp đỡ.

Không. Cậu ấy chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi tội lỗi.

Cậu ấy kể tất cả. Đêm đó – đêm sinh nhật em – hắn đã cố cưỡng hiếp em trong nhà vệ sinh. Cậu ấy là người đã cứu em thoát ra.

Nhưng điều khiến tôi đau hơn cả, là câu cuối cùng em nói:

“Tôi phải về rồi… anh Dew chắc đang chờ tôi.”

Em đã cố gắng trở về với tôi. Nhưng em không bao giờ về được nữa.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một tiếng nói duy nhất:

“Nếu là hắn, mình sẽ cắt gân chân, cắt từng ngón tay, lóc da, móc mắt, rồi ném từng phần cho chó hoang.”
Tôi bắt đầu theo dõi hắn.

Và rồi – ơn trời, tôi tìm ra được một mắt xích quan trọng: tên đàn em từng có mặt đêm hôm đó.

Hắn giờ là giám đốc một công ty lớn ở Bangkok. Ẩn sau bộ vest đắt tiền là một con thú từng dìm người tôi yêu trong máu và nước mắt.

Tôi nhờ một cậu em cấp dưới – người duy nhất còn trung thành – giúp đỡ. Nhờ cậu ấy, tôi biết được địa chỉ, thói quen, giờ giấc của tên giám đốc khốn nạn ấy.
Tôi viết một lá thư nặc danh, nhét vào xe hắn:

“Tôi biết anh đã làm gì đêm đó. 12h đêm – bãi đất trống gần nhà anh. Nếu không đến, toàn bộ quá khứ sẽ lộ ra.”

Hắn đến.

Và đúng như tôi mong đợi: hắn sợ.

Sợ đến nỗi không nói nổi thành câu.

Tôi không đánh hắn ngay. Tôi chỉ nhìn. Nhìn hắn run rẩy. Nhìn hắn cố che giấu.

Tôi hỏi:

“Đêm đó… mày đã làm gì?”

Hắn sụp xuống.

“Tôi chỉ… chỉ được kêu tới bắt thằng nhóc đó. Đại ca tôi – hắn mới là người muốn cưỡng hiếp nó. Sau khi kéo được thằng bé lên xe, hắn đuổi tôi đi... Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó…”

Tôi chẳng cần biết thêm gì nữa.

Tôi đã biết đủ.

Tôi lao đến, siết cổ hắn bằng sợi dây thừng tôi mang theo từ nhà.

Tôi không hét. Không rít lên. Không phát điên.

Tôi chỉ… siết.

Như thể đang tái hiện lại cảm giác ngạt thở, hoảng loạn của em tôi khi bị kéo vào ghế sau ô tô. Khi không ai cứu em. Khi em biết mình sẽ chết.

Hắn vùng vẫy. Khóc lóc. Gào lên như một con thú sắp bị giết.

Tôi cười.

Tôi phấn khích.

Và rồi… hắn im bặt.
Tôi treo xác hắn lên cây cổ thụ gần đó, tạo hiện trường giả như một vụ tự tử vì áp lực công việc.

Trước khi rời đi, tôi thì thầm:

“Một nửa món nợ đã trả. Còn một nửa… đợi đấy, thằng khốn.”
Tôi về nhà. Ngồi dưới ánh đèn vàng mờ. Lại đối diện với ảnh em.
Tôi nói:

“Anh đã giết một trong hai đứa. Em thấy không, Nani? Chỉ còn tên kia thôi.”

Tôi vươn tay, vuốt nhẹ lên má em qua tấm kính.

“Khi anh bắt được hắn… anh sẽ không giết hắn ngay đâu.”

Tôi nhếch môi, ánh mắt rực lên.

“Anh sẽ hành hạ hắn từng ngày, từng giờ, cho đến khi hắn chết như một con chó. Anh sẽ cho hắn hiểu thế nào là tuyệt vọng.”

Em yên nghỉ đi, Nani. Anh vẫn còn sống. Và địa ngục mà anh sắp tạo ra… là vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip