Chương 4: BẢN TIN ĐÊM KỂ VỀ EM
Tôi ngồi bên di ảnh em cả đêm.
Không bật đèn. Không bật nhạc.
Chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ và tiếng tôi… thì thầm.
“Ba năm qua, anh chưa từng ngồi lại nói với em như thế này, Nani.”
Tôi cười buồn, tay đặt hờ lên khung ảnh lạnh ngắt.
“Vì anh quá bận. Bận điều tra. Bận theo dõi. Bận đuổi theo kẻ đã cướp em khỏi đời anh.”
Ba năm qua, ngày nào của tôi cũng bắt đầu lúc 6 giờ sáng.
Kết thúc khi đồng hồ chỉ 3, 4 giờ sáng hôm sau.
Không nghỉ. Không ngừng. Không dám ngủ sâu.
Tôi sợ. Sợ nếu mình lơ là dù chỉ một đêm… em sẽ gọi tôi mà tôi không nghe thấy.
Sáng hôm sau, đồng nghiệp của tôi đến sở với một tờ báo.
Cậu ấy vứt nó lên bàn tôi, giọng nửa trêu nửa mỉa:
“Dew, mày thấy gì chưa? Giám đốc công ty X treo cổ tự tử rồi kìa.”
Tôi liếc nhìn dòng tiêu đề in đậm:
“Giám đốc công ty X treo cổ tự tử trong khu đất hoang”
Ngay sau đó, mạng xã hội bùng nổ.
“Do áp lực công việc nên tự tử?”
“Hay bị hãm hại?”
“Có phải liên quan đến một vụ cưỡng hiếp bị giấu kín không?”
Nhưng bài báo khiến tôi cười khẩy, là dòng tiêu đề:
“Giám đốc công ty X bị lộ bí mật hãm hiếp nên chọn cái chết”
Tôi gập tờ báo lại, gọn gàng.
Rồi lặng lẽ trở về nhà.
Đêm đó, tôi lại ngồi với em.
Tôi kể cho em nghe mình đã "giỏi" thế nào.
Tôi đã tạo hiện trường giả tốt ra sao.
Tôi đã khiến mọi người tin rằng đó là tự sát.
“Em thấy không? Anh thông minh mà. Chẳng ai nghi ngờ anh cả…”
Tôi cười. Nhưng lần này không còn phấn khích.
Tôi mệt.
Mệt vì cơn thịnh nộ trong tôi đã thiêu rụi mọi phần người còn sót lại.
Sau cái chết của tên giám đốc, tôi không còn vội vàng nữa.
Tôi không lao vào điều tra như điên cuồng. Không điên dại chạy theo từng manh mối nhỏ.
Tôi ung dung hơn.
Tôi bắt đầu kể cho em nghe mỗi ngày của mình như một thói quen.
Sáng làm việc. Tối về, ngồi trước di ảnh em. Kể.
“Hôm nay hắn đi đâu. Hắn làm gì. Hắn đang hẹn hò với ai. Và anh đã theo dõi hắn thế nào…”
Thời gian trôi.
Đã bước qua năm thứ tư từ ngày em rời đi.
Em không còn ở cạnh tôi.
Nhưng em vẫn ở trong tôi – rõ ràng đến đau đớn.
Tôi chưa đủ bằng chứng để tóm tên thiếu gia đó.
Tôi có bản ghi âm từ tên giám đốc – nhưng giọng hắn đã quá yếu lúc nói.
Tôi có đoạn camera năm ấy – nhưng quá mờ, không thấy được mặt.
Tôi có hồ sơ bệnh án tâm thần của tên thiếu gia – nhưng điều đó chỉ chứng minh hắn bất ổn, không phải phạm tội.
Tất cả đều là những mảnh xương vụn. Không đủ để ghép nên bộ mặt của tội ác.
Tôi không muốn giết hắn như tên trước.
Không.
Tôi muốn hắn phải bị lôi ra ánh sáng.
Phải cúi đầu trước pháp luật.
Phải bị mọi người nhổ nước bọt, ghét bỏ, khinh miệt.
Và sau khi hắn ra tù… tôi sẽ chờ.
“Lúc đó, anh sẽ xử lý hắn theo luật của anh – luật của những kẻ mất đi tất cả.”
Tôi nhìn bức ảnh em. Vẫn nụ cười đó.
Tôi khẽ nói:
“Chờ anh thêm chút nữa, Nani. Chỉ chút nữa thôi…anh sẽ đưa hắn xuống địa ngục và đến cạnh em”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip