Chương 113: Tình yêu vượt qua cả linh hồn

Converted/Edit: Emily Ton.

Trên dòng sông Tam Đồ, con thuyền nhỏ không ngừng lay động theo từng con sóng. Giữa thuyền dựng một bệ gỗ thô sơ, trên đó treo một chiếc đèn lồng, tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt.

Thế nhưng, ánh sáng ấy dường như không thể xuyên thấu làn nước đen kịt bên dưới. Tầm nhìn cũng trở nên vô cùng hạn chế.

Lơ lửng phía trên mặt nước là những tầng sương mù màu xám mỏng nhẹ. Ta đưa mắt nhìn xuyên qua màn sương, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng một người vận áo bào đen, lưng hơi còng, đứng trên đầu thuyền, trong tay cầm mái chèo.

"Hắn chính là người chèo đò của Tam Đồ Hà."

Mạnh Bà bình tĩnh lên tiếng:

"Người chèo đò có thể tự do qua lại hai bờ Tam Đồ Hà. Đương nhiên, thuyền của hắn cũng có thể chở không ít khách."

Bạch Vô Thường tiếp lời:

"Nhưng mà, muốn qua sông thì phải có đủ tiền giấy. Nếu không, người chèo đò sẽ không để bọn họ lên thuyền."

Nghe vậy, ta không khỏi nhíu mày nghi hoặc.

Rất nhiều người sau khi qua đời đều được thân nhân và bạn bè ở dương gian đốt giấy tiền cho, chẳng lẽ vẫn không đủ?

Vừa nghĩ đến đây, ta chợt nhớ lại những gì Sắc Quỷ từng nói trước đó—một chuyện suýt nữa đã quên mất.

Người sống có thể đốt bao nhiêu tiền giấy đi chăng nữa, nhưng người nơi âm phủ kỳ thực không thể nhận được. Tất cả chỉ là một cách tưởng niệm, một niệm tưởng mà thôi.

"Dù dương gian có đốt nhiều thế nào, họ cũng không nhận được dù chỉ một đồng. Chỉ những ai làm việc và sinh sống trong âm phủ mới có thể sử dụng tiền giấy lưu thông ở nơi này."

Bạch Vô Thường ngồi trên cầu, hai chân ngắn nhỏ đung đưa ra ngoài, lắc lư không ngừng.

"Vậy bọn họ qua sông để làm gì?"

Giọng nói của Mạnh Bà nhẹ bẫng:

"Nương nương, mỗi năm có một khoảng thời gian, âm khí ở dương gian sẽ trở nên vô cùng nặng nề—giống như tiết Thanh Minh vậy. Trong khoảng thời gian đó, nếu những vong hồn đáng thương này có đủ tiền giấy, họ sẽ được phép trở về nhân gian, gặp lại thân nhân một lần."

Nghe vậy, ta đã hiểu ra ý nghĩa sự tồn tại của người chèo đò. Ánh mắt ta dừng lại trên bóng dáng đen tuyền nọ.

"Hắn tính tình quái gở lắm! Trước đây Tiểu Bạch đến tìm hắn chơi, còn bị hắn lấy mái chèo quất vào mông!"

Phụt—

Mạnh Bà bật cười, che miệng nhưng vẫn không giấu được ý cười nơi khóe môi.

Ta cũng không nhịn được mà cười theo. Nhìn nàng hai má phúng phính, ta liền nhéo nhẹ một cái.

Thật không ngờ nàng lại kể ra chuyện này. Dù thế nào đi nữa, Bạch Vô Thường cũng có địa vị không thấp trong âm phủ.

Dẫu rằng nàng chỉ là một đứa trẻ, nhưng bị người chèo đò đánh vào mông thế này, nói ra lại khiến ta cảm thấy có chút... vui vẻ ngoài ý muốn.

"Mạnh Bà tỷ tỷ còn cười nữa! Lúc ấy tỷ đứng ngay đó mà chẳng thèm giúp ta! Mông ta đau mấy ngày liền đó!"

Mạnh Bà ngẩng đầu, vẫn giữ nụ cười:

"Ai bảo muội nghịch ngợm như vậy. Nước sông Tam Đồ mà dính vào người muội một chút, hồn thể sẽ bị thương tổn đấy."

"Bao nhiêu chỗ vui chơi không đến, lại cứ muốn chạy ra Tam Đồ Hà."

Bạch Vô Thường khoanh tay trước ngực, chu môi giận dỗi, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía người chèo đò.

Điều khiến ta kinh ngạc chính là, mặc cho Tiểu Bạch trừng mắt tức giận thế nào, người chèo đò vẫn đứng đó, tựa như một gốc tùng già mọc rễ trên thuyền, hoàn toàn bất động.

Sau đó, chúng ta tiếp tục ở lại cùng Mạnh Bà một lúc. Không biết vì sao, số hồn phách mới qua đời bỗng nhiên tăng lên. Mạnh Bà lập tức đứng dậy, lấy vài khúc gỗ từ đống củi bên cạnh rồi ném vào ngọn Minh Hỏa xanh đen.

Thấy nàng bận rộn, chúng ta cũng không quấy rầy mà chuẩn bị rời đi hồi cung.

Đi giữa đường, ta đột nhiên sực nhớ đến thời gian, lập tức kêu lên:

"Xong rồi!"

Bạch Vô Thường bị ta làm giật mình, vội vàng nắm lấy tay ta, lo lắng hỏi:

"Nương nương sao vậy? Người không thoải mái ở đâu à?"

Ta ôm đầu, ngước nhìn khoảng không.

Do điện thoại đã hết pin, mà âm phủ lại không phân biệt ngày đêm, ta hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. Điều này khiến ta không khỏi lo lắng chuyện ở dương gian.

Ba mẹ đều nghĩ ta đang ở nhà nghỉ ngơi. Nếu ta đột nhiên biến mất, dù họ đoán ta có thể đã trở lại trường, họ chắc chắn vẫn sẽ gọi điện kiểm tra. Một khi không liên lạc được, họ nhất định sẽ sốt ruột.

Còn An Ninh nữa, nàng vẫn đang ở bệnh viện. Trước khi ta đến âm phủ, hai chúng ta đã gọi điện khá nhiều lần, nhưng nếu nàng xuất viện, ta hẳn nên đến đón nàng.

Chuyện của An gia ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Không biết họ có tìm ra cách giải quyết chưa, sức khỏe của An gia gia thế nào rồi?

Lời của An Trạch dường như vẫn văng vẳng bên tai, ta hơi cúi mắt, trầm tư.

Bạch Vô Thường nghe ta lẩm bẩm, liền chống cằm suy nghĩ. Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, nàng nói với ta:

"Nương nương, đợi Diêm Vương đại nhân trở về, người có thể xin phép ngài một chút."

Tiểu Bạch vừa nói, vừa dùng hai bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trên người ta, giọng nghiêm túc hẳn lên:

"Tiểu Bạch thấy nương nương hồi phục rất tốt, gần đây toàn ăn đồ ở âm phủ, hơn nữa đều do người trong cung đặc biệt chuẩn bị. So với bên ngoài, khí tức trong vương cung cũng tốt hơn nhiều."

"Có thể trong thời gian ngắn, tiểu vương tử chưa thể tiếp tục dùng năng lực bảo vệ nương nương, nhưng cuộc sống hằng ngày của nương nương cũng không gặp trở ngại."

Nghe xong, ta im lặng gật đầu.

Chủ yếu là ta không có cảm giác về thời gian. Nếu điện thoại còn pin, ta có thể kiểm soát mọi chuyện dễ dàng hơn.

Hiện tại, để tránh khiến người nhà và An Ninh lo lắng không cần thiết, nếu cơ thể đã hồi phục tốt, ta nên quay về.

Giờ Sắc Quỷ đã cho phép ta tự do ra vào vương cung, sau này nếu muốn, ta có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Khi ta trở lại tẩm cung, Sắc Quỷ đã ở đó. Hắn lập tức ôm chặt lấy ta, kéo ta vào buồng trong.

"Hoa Nhi, hôm nay chơi có vui không?"

"Cảm thấy âm phủ thế nào?"

Ta ngồi ở mép giường, hắn cũng dựa vào ta mà ngồi xuống. Trong lòng vẫn còn phấn khởi vì những chuyện xảy ra hôm nay, ta hồi tưởng lại rồi đáp:

"Không tệ đâu, Sắc Quỷ. Nhưng ta quan tâm nhất vẫn là Mạnh Bà."

Ta kéo nhẹ tay áo hắn. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ, dù chỉ thoáng qua, ta vẫn bắt kịp.

"Hôm đó, lúc ngươi đưa ta xuyên qua hai giới, ta nghe thấy tiếng hát. Đó chính là giọng của nàng, nhưng nghe có vẻ rất thương tâm."

Sắc Quỷ vòng tay ôm lấy bờ vai ta, ta khẽ tựa vào lòng hắn.

"Nàng đã từng trải qua chuyện gì sao?"

Mạnh Bà có thể điều chế canh rửa sạch ký ức của người chết, vậy tại sao nàng vẫn còn vui buồn hỉ nộ? Nếu muốn, nàng hoàn toàn có thể tự mình uống canh, quên đi tất cả khổ đau.

Sắc Quỷ nhẹ nhàng bóp vai ta, một tiếng thở dài khẽ vang lên giữa màn đêm:

"Nàng từng có một ái nhân, nhưng người ấy đã không còn."

Ta ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu:

"Ái nhân ư?"

Hắn gật đầu, chậm rãi kể tiếp:

"Mạnh Bà từng yêu một nam nhân. Nhưng người đó vì một tai nạn mà qua đời ở dương gian."

"Khi ấy, nàng vừa gặp đã động lòng. Theo quy tắc, trước khi người chết bước lên cầu Nại Hà, phải uống bát canh của nàng. Nhưng nàng lại mềm lòng."

"Khúc hát mà nàng ngâm nga, chính là do nam nhân đó dạy. Nàng không nỡ để hắn qua cầu, bởi một khi bước lên, tất phải uống canh quên sạch quá khứ. Vì thế, nàng luôn giữ hắn bên mình, không để hắn rời đi."

Sắc Quỷ dừng lại. Ta đẩy nhẹ vào ngực hắn, ra hiệu nói tiếp.

"Sau này, hai người họ sớm chiều bên nhau, nam nhân cũng đem lòng yêu nàng. Nhưng âm phủ có quy củ riêng—tất cả vong hồn đều phải uống canh Mạnh Bà, rồi mới đi qua cầu Nại Hà."

"Cuối cùng, hắn không uống canh, mà chọn cách nhảy xuống tam đồ hà ngay giữa cầu."

Nghe đến đây, lòng ta chấn động, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. "Hoa Nhi, hôm nay chơi có vui không?"

"Cảm thấy âm phủ thế nào?"

Ta ngồi ở mép giường, hắn cũng dựa vào ta mà ngồi xuống. Trong lòng vẫn còn phấn khởi vì những chuyện xảy ra hôm nay, ta hồi tưởng lại rồi đáp:

"Không tệ đâu, Sắc Quỷ. Nhưng ta quan tâm nhất vẫn là Mạnh Bà."

Ta kéo nhẹ tay áo hắn. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ, dù chỉ thoáng qua, ta vẫn bắt kịp.

"Hôm đó, lúc ngươi đưa ta xuyên qua hai giới, ta nghe thấy tiếng hát. Đó chính là giọng của nàng, nhưng nghe có vẻ rất thương tâm."

Sắc Quỷ vòng tay ôm lấy bờ vai ta, ta khẽ tựa vào lòng hắn.

"Nàng đã từng trải qua chuyện gì sao?"

Mạnh Bà có thể điều chế canh rửa sạch ký ức của người chết, vậy tại sao nàng vẫn còn vui buồn hỉ nộ? Nếu muốn, nàng hoàn toàn có thể tự mình uống canh, quên đi tất cả khổ đau.

Sắc Quỷ nhẹ nhàng bóp vai ta, một tiếng thở dài khẽ vang lên giữa màn đêm:

"Nàng từng có một ái nhân, nhưng người ấy đã không còn."

Ta ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu:

"Ái nhân ư?"

Hắn gật đầu, chậm rãi kể tiếp:

"Mạnh Bà từng yêu một nam nhân. Nhưng người đó vì một tai nạn mà qua đời ở dương gian."

"Khi ấy, nàng vừa gặp đã động lòng. Theo quy tắc, trước khi người chết bước lên cầu Nại Hà, phải uống bát canh của nàng. Nhưng nàng lại mềm lòng."

"Khúc hát mà nàng ngâm nga, chính là do nam nhân đó dạy. Nàng không nỡ để hắn qua cầu, bởi một khi bước lên, tất phải uống canh quên sạch quá khứ. Vì thế, nàng luôn giữ hắn bên mình, không để hắn rời đi."

Sắc Quỷ dừng lại. Ta đẩy nhẹ vào ngực hắn, ra hiệu nói tiếp.

"Sau này, hai người họ sớm chiều bên nhau, nam nhân cũng đem lòng yêu nàng. Nhưng âm phủ có quy củ riêng—tất cả vong hồn đều phải uống canh Mạnh Bà, rồi mới đi qua cầu Nại Hà."

"Cuối cùng, hắn không uống canh, mà chọn cách nhảy xuống sông tam đồ ngay giữa cầu."

Nghe đến đây, lòng ta chấn động, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Sắc Quỷ kể lại câu chuyện bằng một giọng điệu bình thản, không gợn chút cảm xúc. Dù ta chỉ là kẻ đứng ngoài lắng nghe, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng—chuyện này bi thương, thực sự bi thương.

Ta không biết Mạnh Bà và nam tử kia đã trải qua những gì, những ngày bên nhau họ đã làm những gì. Nhưng ta nhớ rất rõ khoảnh khắc khi ta vô thức ngân nga giai điệu ấy, trên gương mặt nàng hiện lên nỗi bi ai cùng thống khổ.

Họ thật sự yêu nhau, nhưng lại bất lực trước số phận. Mạnh Bà hiểu rõ họ không thể ở bên nhau. Nàng cả đời đứng nơi đầu cầu, nấu canh xóa đi ký ức người chết, còn nam nhân ấy phải bước qua cầu Nại Hà, chính thức tiến vào luân hồi.

Nhưng điều khiến ta đau lòng nhất chính là lựa chọn cuối cùng của hắn.

Hắn không muốn quên Mạnh Bà. Không muốn quên những tháng ngày bên nhau. Không muốn sống một cuộc đời nơi âm phủ mà không còn ký ức về nàng. Vậy nên, hắn thà từ bỏ linh hồn, từ bỏ luân hồi, mang theo hồi ức tốt đẹp của bọn họ, tan biến giữa trời đất.

Ta không biết nên nói gì, không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào.

Chỉ có hai chữ hiện lên trong tâm trí ta—

"Quá yêu."

Một tình yêu vượt qua cả linh hồn.

Nhớ lại những lần trò chuyện cùng Mạnh Bà, khi nàng nói "Không đành lòng," ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì trong ánh mắt nàng—không chỉ là mất mát và hoài niệm, mà còn là nỗi muộn phiền khắc sâu đến tận tâm can.

Sắc Quỷ dường như hiểu ta đang chìm trong dư âm của câu chuyện, hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ hôn lên trán ta, rồi ôm ta chặt hơn.

....

Đêm đã khuya, ta cùng Sắc Quỷ dùng bữa trong vương cung. Nghe ta trình bày ý định, hắn trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý để ta trở lại dương gian.

"Chuyện của An gia, ngươi đừng nhúng tay vào, biết không? Ngày thường cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Trước khi rời đi, hắn dặn dò thật lâu, rồi lưu luyến trao một nụ hôn sâu.

Ta bật cười, đấm nhẹ lên ngực hắn: "Lại không phải không gặp nữa."

Hắn ghé sát tai ta, giọng trầm thấp như mê hoặc: "Nương tử không biết sao? Vi phu không thấy nàng một ngày, lòng như cách ba thu."

Mặt ta nóng bừng. Hoảng loạn muốn cãi lại, nhưng lời vừa thốt ra lại trái ngược hoàn toàn với ý định ban đầu!

"Công việc mau chóng xử lý xong, dành nhiều thời gian ở bên ta!"

Sắc Quỷ thoáng sững lại, rồi ý cười chợt lóe lên trong mắt. Ta vội đưa tay che miệng, thầm mắng chính mình lỡ lời để lộ tâm tư. Hắn khẽ cười, lại quấn quýt cùng ta thêm một hồi lâu, cuối cùng mới dịu dàng đáp:

"Tuân mệnh, nương tử."

Hắn biến mất, còn ta đã trở về nhà.

Việc đầu tiên là sạc điện thoại, sau đó mở tin nhắn xem thử. Nhìn thấy tin nhắn của mẹ, ta bất giác thở phào.

"Tiểu Hoa, mẹ gọi mãi không được, con về trường rồi sao? Khi nào sạc pin xong nhớ gọi lại cho mẹ nhé. Tháng này ba mẹ đều đi công tác, mẹ sang M thị, ba con qua R quốc, con có muốn ba mẹ mang gì về không?"

Tin nhắn gửi từ hôm qua.

Còn An Ninh... cô gái nhỏ này...

Ta không thể tin được—chỉ mới biến mất có một chút mà nàng đã nhắn đến 99 tin.

Hết spam biểu cảm giận dỗi lại đến trách móc, thậm chí còn tuyên bố nếu ta không chịu nghe điện thoại thì sẽ tuyệt giao ngay lập tức.

Nhìn đến đây, ta vừa buồn cười vừa bất lực, không biết phải xử lý nàng thế nào mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip