Chương 116: Đốc công đáng khinh

Converted/Edit: Emily Ton.

"Ngươi có thể nhìn thấy sắc quỷ?"

Ta kinh ngạc hỏi An Ninh.

Nàng lắc đầu, đôi mắt híp lại, chậm rãi tiến gần về phía sắc quỷ. Chóp mũi khẽ động, đôi mày cau lại, rồi tay nàng đưa ra, như muốn chạm vào hư không. Ngay lập tức, sắc quỷ vọt sang phía ta.

Ta hiểu, An Ninh chắc chắn không nhìn thấy hình dạng của sắc quỷ, nhưng nàng có thể cảm nhận sự tồn tại của linh hồn qua hơi thở.

Dù sao thì, nàng cũng không phải Âm Dương Nhân. Khu Quỷ Sư khi tu vi đủ cao có thể nhìn thấy hồn thể, nhưng vẫn không thể sánh bằng thiên phú Âm Dương Nhãn bẩm sinh.

Giống như ta vậy. Nhờ trấn quỷ lệnh trong cơ thể cùng với sự cộng hưởng của lực lượng sắc quỷ, ta mới dần dần thấy được quỷ hồn. Nhưng dù vậy, ta cũng không giống những người trời sinh có Âm Dương Nhãn, có thể nhìn thấy toàn bộ hồn phách còn vương lại nhân gian.

Chỉ mới bao lâu, mà An Ninh đã có năng lực này!

Quả nhiên, trong người nàng mang huyết mạch của An gia, dù thế nào cũng sẽ kế thừa thiên phú từ trưởng bối.

Lòng ta không khỏi vui mừng thay cho nàng. Ta quay sang sắc quỷ, hứng khởi nói:

"An Ninh cũng sẽ Khu Quỷ! Sau này nếu ngươi không ở đây, nàng cũng có thể bảo vệ ta!"

Sắc quỷ xoa đầu ta, giọng thản nhiên:

"Còn kém xa lắm."

Hắn không hiện thân, nhưng lời nói lại truyền rõ ràng vào tai An Ninh. Má nàng lập tức ửng đỏ, hiển nhiên là bị chọc giận, không phục mà lớn tiếng:

"Ta mới bắt đầu học thôi! Tin hay không, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đuổi kịp An Trạch. Sau này, ta nhất định vượt qua gia gia!"

Nghe sắc quỷ nói vậy, ta không nhịn được kéo tay áo hắn, trừng mắt liếc một cái:

"Ngươi nhường nàng một chút đi!"

"Ta không cần hắn nhường."

An Ninh cứng cỏi đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Ngươi lão công nói không sai, ta quả thực còn kém xa lắm. Nhưng đó là chuyện của hiện tại, không có nghĩa là mãi mãi!"

Vừa dứt lời, ánh mắt sau mặt nạ của sắc quỷ thoáng hiện lên ý cười. Khí thế hùng hổ ban nãy cũng thu lại không ít. Những lời này, quả nhiên rất hợp với tính cách của An Ninh.

Lòng ta tràn đầy tự tin.

Sắc quỷ từng nói với ta, tiểu gia hỏa trong bụng ta vẫn đang trưởng thành, chưa thể cho ta mượn lực lượng dư thừa. Nói cách khác, không bao lâu nữa, ta cũng sẽ phải dựa vào chính bản thân để bảo vệ mình, không thể trông chờ vào người khác mãi.

Âm phủ tồn tại là để phục vụ dương gian, giúp linh hồn tìm được nơi an ổn. Hắc Bạch Vô Thường mỗi ngày đều bận rộn câu hồn nhiếp phách.

Còn ta—ta không chỉ là thê tử của sắc quỷ.

Với Âm phủ mà nói, ta chính là vương hậu.

Ở một mức độ nào đó, giúp những Địa Phược Linh bất lực hoàn thành tâm nguyện và tiễn họ về Âm phủ là bổn phận của ta.

Tên công nhân không đầu kia lang thang ngay trên công trường cạnh chúng ta. Nhưng vì bên ngoài bị bao quanh bởi một bức tường đổ nát, ta không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Sắc quỷ dường như sớm đã biết mục đích ta đến đây, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói gì.

Chúng ta cùng nhau tiến về phía cánh cổng sắt màu xanh ngọc. Nửa đường, ta tiện miệng hỏi sắc quỷ về tình hình gần đây trong vương cung.

Ta không nhịn được nhìn sang An Ninh—nàng lập tức dựng thẳng tai, chăm chú "nghe lén," trông đến buồn cười.

"Xử lý gần xong rồi. Mấy tên quỷ quan bụng dạ khó lường kia ta đã nhốt hết vào tầng sâu nhất của Âm lao, giam chung với đám đại quỷ hung ác."

Chỉ nghe hắn nói vậy thôi, ta đã thấy lạnh sống lưng.

Lúc còn ở vương cung dưỡng thương, Bạch Vô Thường từng kể cho ta về Âm lao. Nhà lao ấy chia làm sáu tầng, mỗi tầng giam giữ một cấp độ ác quỷ khác nhau.

Có những con quỷ tà khí nặng đến mức ngay cả Khu Quỷ Sư cũng không thể tiêu trừ. Âm phủ đành phải cử âm sai đến bắt về, vì chúng đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, trở thành những ác ma thực sự. Những kẻ ấy chỉ có thể bị phong ấn trong nhà lao của Âm phủ.

Nghe nói, tầng sâu nhất—tầng thứ sáu—chính là nơi phong ấn thủ phạm gây ra trận đại chiến Âm phủ năm xưa. Chỉ khi sắc quỷ hợp lực cùng chư thần, bọn họ mới có thể trọng thương nó và phong ấn thành công.

Vậy mà bây giờ, đám quỷ quan kia bị giam ngay tại tầng đó. Có khác gì bị xử tử đâu?

Sắc quỷ hơi cúi xuống, ghé sát tai ta, giọng trầm thấp đầy dụ hoặc:

"Ngươi còn nhớ hôm đó ta đột nhiên xuất hiện, đem ngươi... Trước khi đến tìm ngươi, ta còn đang thẩm vấn lũ súc sinh ấy."

Mặt ta lập tức nóng bừng. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả bên tai khiến ta ngứa ngáy khó chịu.

Nhưng đó đâu phải trọng điểm! Khiến ta xấu hổ nhất là câu nói nửa đầu của hắn!

Hắn còn có mặt mũi nhắc lại chuyện đó sao?!

Ta còn đang thắc mắc tại sao hôm đó hắn đột nhiên xuất hiện, ngay trước mặt Bạch Vô Thường mà kéo ta vào phòng, làm cái chuyện mất mặt kia!

Đúng là không biết xấu hổ!

Ta vội đưa tay bịt tai, nửa câu sau của hắn chỉ nghe được một nửa. Trong lúc còn ngẩn người, ta nhanh chóng đuổi theo An Ninh đang đi phía trước.

Ai ngờ, nàng lại vỗ vai ta, vẻ mặt đầy thấu hiểu, cứ như thể nói: "Ta hiểu, ta hiểu mà." Giọng điệu còn mang theo chút vị chua:

"Ta hiểu, ta hiểu, ta không quấy rầy các ngươi đâu."

"Ta không có ý đó mà!"

Ta dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn sắc quỷ rồi lại quay sang An Ninh, ánh mắt như muốn nói:

Nhìn đi! Đều tại ngươi cả, giờ lại nhắc đến chuyện này!

Ai ngờ sắc quỷ lại làm bộ như chẳng có gì liên quan, bộ dạng hờ hững đến mức suýt khiến ta tức chết.

Giờ ta thật sự nhìn thấu hắn rồi! Bên ngoài trông lạnh lùng cao ngạo, ai mà ngờ lại là kẻ phúc hắc đến thế. Lúc đầu ta còn nghĩ sắc quỷ là một kẻ đứng đắn, nhưng từ khi quan hệ giữa ta và hắn gần gũi hơn, hắn càng ngày càng không kiêng nể mà chọc ghẹo ta.

Mỗi lần đều khiến ta tức đến phát điên.

Nhưng mà... dù vậy... ta vẫn thích hắn.

Không—thậm chí có thể nói là yêu.

Yêu đến chết đi sống lại.

Bước qua cánh cổng sắt xanh, ta lập tức nhìn thấy gã công nhân không đầu đang lang thang vô định bên trong. Trên công trường, những công nhân khác mặc đồng phục lao động, đầu đội mũ bảo hộ vàng, bận rộn làm việc.

Phần lớn bọn họ bị phơi nắng đến rám đen, tấm lưng rộng, bắp tay rắn chắc, cơ thể vạm vỡ chẳng khác nào những mỹ nam cơ bắp. Có người cởi trần, vắt chiếc khăn trắng lên cổ, mồ hôi ướt đẫm, vẫn không ngừng múa may công cụ, làm việc không ngơi nghỉ.

Ngoài ra, còn có mấy kẻ ăn mặc khác hẳn đám công nhân bình thường. Nhìn qua cũng biết là tổ trưởng hay đốc công, vì quần áo lao động trên người họ sạch sẽ, không dính chút bùn đất nào.

Sự xuất hiện của chúng ta khiến một số công nhân gần đó dừng tay. Một nam sinh trạc tuổi ta chạy tới, lau mồ hôi trên mặt rồi nhiệt tình hỏi:

"Các ngươi đến công trường có chuyện gì sao?"

Ai ngờ, cậu ta vừa dứt lời liền bị một gã đốc công bên cạnh kéo lại.

Gã đàn ông đó trông vô cùng đáng khinh, vừa nhìn đã khiến ta thấy khó chịu.

Nói khó nghe thì—cay mắt, mà còn cay cả tim.

Xấu xí không phải vấn đề, nhưng thần thái của hắn mới thực sự khiến người ta chán ghét. Gương mặt đã khó coi, khí chất lại càng thấp kém, kết hợp lại tạo nên một hình tượng "hoàn mỹ" của sự đáng khinh.

"Ê! Mày lười biếng cái gì đó? Mau làm việc đi! Không thì lão tử trừ lương mày bây giờ!"

Ta nheo mắt, chú ý thấy nét căm phẫn và không cam lòng lướt qua gương mặt chàng trai vừa chào hỏi ta. Cơ hàm hắn căng cứng, cơ bắp nơi má giật giật, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng kẽo kẹt như đang cố kìm nén cơn giận.

Gã đốc công cầm theo bảng ghi chép tiến lại gần. Ta vội mỉm cười với chàng trai kia:

"Ngươi cứ tiếp tục làm việc đi."

Tên đốc công này mặt mũi trông như chuột, tai lại vểnh như khỉ, nhìn qua đã thấy đáng khinh. Quan trọng hơn, ta nhận ra hắn vừa liếc An Bình bằng ánh mắt tràn đầy thèm thuồng. Dù hắn che giấu rất nhanh, ta vẫn nhạy bén bắt được tia dơ bẩn đó.

Muốn giấu ta sao?

Ta tự nhận giác quan thứ sáu của mình cực kỳ nhạy bén, cảm nhận biến hóa trong lòng người khác cũng nhanh hơn kẻ thường.

Nhìn đôi mắt dâm tà của hắn cứ dán chặt lên người An Ninh, ta chỉ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Giờ thì ta hoàn toàn tin vào những tin tức đã đọc.

Có một tên đốc công như vậy, hắn chẳng những bóc lột công nhân mà còn chèn ép, thậm chí nợ lương bọn họ. Nếu công trường này từng xảy ra tai nạn lao động, thì lý do cũng quá rõ ràng rồi!

"Hai vị tiểu cô nương đến đây làm gì? Chỗ này dơ lắm, không bằng qua văn phòng bên kia ngồi một chút, uống trà tâm sự, thế nào?"

Hắn nhe hàm răng vàng khè ra cười, khiến dạ dày ta lập tức quặn lại một trận.

Bây giờ ta bắt đầu thấy tiếc nuối đống đồ ăn vừa nạp vào bụng. Thật sự sợ lát nữa không cẩn thận lại phun hết ra.

"Vị thúc thúc này, ta nghĩ vào trong ngồi một chút thì không cần đâu. Cứ nói chuyện ngay đây đi." An Ninh giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhưng ta nhìn ra được sự chán ghét ẩn sâu trong mắt nàng. Vậy mà nàng lại nhịn xuống được, không bùng nổ như ta tưởng.

"Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, nói sao thì làm vậy thôi." Đốc công cười hì hì đầy vẻ háo sắc.

Ta không khỏi cảm thán—rõ ràng đều là sắc, nhưng khi Sắc Quỷ làm thì mang theo sự quyến rũ trí mạng, còn cái tên trước mặt này thì chỉ khiến người ta ghê tởm.

Đang miên man suy nghĩ, ta bỗng cảm giác một cái nhéo nhẹ bên vành tai. Quay sang, liền bắt gặp đôi mắt ẩn sau mặt nạ ánh lên chút bất mãn. Ta lập tức phản ứng lại—vừa rồi ta đúng là làm chuyện ngu xuẩn.

Ta lại dám đem Sắc Quỷ đi so sánh với hạng người không ra gì này? Đúng là đáng chết!

Vội vàng dựa sát vào hắn, ta thấp giọng xin lỗi.

Ai ngờ, hắn lại cúi xuống, mặt nạ gần sát ta, môi dưới thấp giọng cười khẽ:

"Hoa Nhi thích vi phu mị hoặc, vậy sau này vi phu càng phải cố gắng phát huy rồi."

Ta suýt nữa mất khống chế, hung hăng giẫm mạnh lên chân hắn.

Đây là lúc nào rồi mà còn nói mấy lời như thế?!

An Ninh lúc này đã giơ điện thoại lên, chỉ vào tiêu đề bài báo, thản nhiên hỏi:

"Chúng ta đến đây là để hỏi về chuyện này. Sự việc xảy ra ở công trường của ngươi, đúng không?"

Gã đốc công thoáng chững lại, sắc mặt lập tức đen sầm xuống, ánh mắt đầy hung tợn nhìn chằm chằm ta và An Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip