Chương 181 - 184

Converted by Emily ton.

Chương 181 – Phiền Toái Tìm Tới Cửa

"Khác với Địa Phược Linh thông thường sao?"

Ta nghi hoặc hỏi, sắc quỷ gật đầu:

"Giống nhau ở chỗ ngươi có thể nhìn thấy nó, nhưng loại Địa Phược Linh lần này là ký sinh, luôn bám theo người sống, ký sinh trên cơ thể họ để ôn dưỡng chính mình."

"Hễ là người từng tiếp xúc với nó, mang theo khí tức của nó trên người thì mới nhìn thấy được. Mặc Cẩn trước đó vẫn luôn ở cùng nó trong một căn phòng, nên theo thời gian, nàng mới dần nhìn thấy."

Lời của sắc quỷ khiến ta chợt hiểu ra, gật đầu nói: "Thì ra là vậy."
"Dĩ nhiên, trên người Mặc Cẩn có linh lực cũng là một nguyên nhân."

Chúng ta đang ở một chỗ ẩn mình khá kín đáo. Sắc quỷ hiện hình, quần áo cũng đã đổi một bộ khác, mái tóc dài đen tuyền giờ trở thành tóc ngắn sạch sẽ, nhẹ nhàng tung bay giữa không trung.

"Ta cũng thấy thân phận nàng ta không đơn giản. Ngươi xem, nàng bảo mình biết bói toán, lại còn có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy chỉ từ mặt bài. Bài Tarot thông thường chỉ đưa ra một chỉ dẫn mơ hồ, còn nàng thì giải ra được cả thân phận ta, thậm chí biết cả sự tồn tại của ngươi."

Vừa đi, ta vừa luyên thuyên kể lể, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của sắc quỷ. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra giữ chặt lấy ta, kéo ta vào lòng ngực hắn.

Xung quanh là học sinh qua lại, không phải nơi thanh vắng gì, hành động của hắn khiến ta giật bắn mình. Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ từ bốn phía, mặt ta nóng bừng như thiêu đốt.

"Ngươi làm gì vậy? Ở đây nhiều người như thế... giữa ban ngày ban mặt..."

Sắc quỷ cong mắt cười tủm tỉm, ghé sát lại, hạ giọng:
"Hoa Nhi, chiều nay ngươi một câu cũng chưa thèm nói với vi phu đấy."

Ta hoảng loạn, đỏ mặt lắp bắp:
"Không thể trách ta... Mặc Cẩn không phải người dễ đối phó, ta không thể để nàng biết đến sự tồn tại của ngươi được."

"Tuy thân phận nàng có khi cũng giống An Ninh, phía sau là một Khu Quỷ thế gia hay một gia tộc linh môi nào đó, nhưng dù sao ta với nàng cũng không thân. Sao có thể lộ diện trước mặt một người xa lạ?"

Sắc quỷ nheo mắt lại, rồi mới chịu buông ta ra, kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta, một tay khoác vai ta, hướng về cổng đông trường học.

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh nhìn xung quanh vẫn chưa rời khỏi người ta, khiến tim ta lại khẽ thắt lại.

Để giảm bớt căng thẳng, ta quay đầu hỏi:
"Vậy còn con quỷ kia? Vừa nãy chẳng phải nó đi theo mấy nữ sinh sao?"

Sắc quỷ bình thản đáp:
"Lúc chúng ta bước ra ngoài, nó đã biến mất."

"Vậy có lẽ chuyện Thiến Thiến chết đuối thật sự có liên quan đến con Địa Phược Linh đó rồi."

"Được rồi, Hoa Nhi, có nghĩ nữa cũng vô ích. Trước tiên đi ăn một bữa đi. Tối nay muốn đi đâu chơi, cứ nói, vi phu theo."

Lúc này ta mới dần buông bỏ nghi hoặc và lo lắng trong lòng, gật đầu đồng ý. Nhưng linh cảm vẫn mách bảo rằng, chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc đơn giản như vậy.

Như thể có một bàn tay đen tối nào đó, đang âm thầm khuấy động, kéo tất cả chúng ta vào một vực sâu càng lúc càng u ám.

Trong lúc ăn tối, ta kể cho sắc quỷ nghe chuyện của An Ninh. Hắn nhẹ giọng an ủi:
"Chuyện này, quyền quyết định nằm ở nàng. Nếu nàng thật sự muốn đi, ngươi cũng không ngăn được đâu."

"Ta biết." Ta khẽ gật đầu, giọng mang theo chút cô đơn. "Ta hiểu rõ tính cách nàng. Nhưng bất kể thế nào, ta vẫn cảm thấy buồn. Hành động của nàng, giống như là một sự phản bội vậy."

"Phản bội tình bạn giữa chúng ta, bỏ mặc ta một mình mà đi M quốc."

"Hoa Nhi." Sắc quỷ lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Ngươi nghĩ vậy là không đúng. An Ninh có cuộc sống riêng của nàng, giống như ngươi thôi. Mỗi quyết định nàng đưa ra, đều là con đường thuộc về chính nàng."

"Dù ngươi là bạn, cũng không thể thay nàng quyết định tất cả."

Lời của hắn khiến ta như bừng tỉnh, dần gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Ta thay đổi góc nhìn, rất nhanh đã từ ngõ cụt thoát ra.

Tự nhủ rằng, An Ninh rồi cũng sẽ trở về. Nàng không phải rời đi vĩnh viễn—chỉ là đi tìm một con đường tốt hơn. Một ngày nào đó, khi đã trở thành một Khu Quỷ sư xuất sắc, nàng sẽ mang vinh quang và chiến thắng trở lại.

Sẽ chấn hưng gia tộc, và cả giới Khu Quỷ.

Là bạn bè, ta nên ủng hộ nàng, thay vì giữ mãi trong lòng những điều nhỏ nhặt.

Thấy ta đã nghĩ thông suốt, sắc quỷ gắp cho ta một đũa thức ăn, mỉm cười nói: "Thông suốt rồi thì tốt."

Ta gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút tức tối chưa tan. Chống cằm một tay, tay kia cầm đũa gõ nhè nhẹ lên bàn, ta chậm rãi nói với giọng nửa giễu cợt nửa hờn dỗi:
"Ta hiểu mà... nhưng tám phần là An Ninh sẽ không đi M quốc đâu."

"An gia gia sẽ không đồng ý. Dù sao ông ấy cũng thương yêu An Ninh đến vậy."

Sắc quỷ chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì, lặng lẽ thưởng thức từng món ăn tinh xảo trên bàn. Thỉnh thoảng lại tán thưởng: "Quả nhiên khác âm phủ một trời một vực."

Giữa lúc bữa tối đang diễn ra trong không khí ấm áp và vui vẻ, điện thoại bỗng vang lên—không biết xui xẻo thế nào lại đúng ngay lúc này.

Ta liếc nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số lạ hoắc, hoàn toàn chưa từng thấy qua. Trong đầu theo phản xạ đầu tiên nghĩ đến—có phải mình lại mua gì đó trên Mỗ Bảo, giờ bên chuyển phát nhanh gọi tới giao hàng?

Nhưng chỉ mất vài giây suy nghĩ, ta lập tức nhận ra: gần đây ta đâu có "băm tay" món nào? Vậy thì ai gọi đến?

Chuông điện thoại vẫn dai dẳng vang lên từng hồi. Ngay khi ta còn đang phân vân có nên nghe hay không, sắc quỷ đã đặt đũa xuống, chậm rãi lên tiếng:
"Sao không nghe máy?"

Ta thầm rủa—không phải ta muốn phá hỏng bữa tối này đâu. Nhưng nghĩ đến từng chuyện xảy ra từ sáng tới giờ, hết lần này đến lần khác chen vào cuộc hẹn của chúng ta, lòng ta chẳng khỏi uể oải.

Dưới ánh mắt trấn an của sắc quỷ, ta đành nhận cuộc gọi.

"A lô?"

Vừa nghe thấy âm thanh đầu dây bên kia, ta đã biết: bữa tối này, chính thức tan tành.

"Là Dung Hoa phải không? Ta là Mặc Cẩn đây! Ngươi mau quay lại đi! Ta sắp ch·ết rồi! A a a!"

Âm thanh ồn ào hỗn loạn vang lên từ bên kia điện thoại, dường như có người đang đập cửa ầm ầm, kèm theo một giọng nữ sắc bén rú lên chói tai, như muốn xé nát cả màng tai ta!

"Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Ta cuống quýt hỏi, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống.

"Người nhà của Sở Thiến Thiến tìm tới, bọn họ nói ta phải đền mạng! Ta... ta không mở cửa, nhưng sắp bị họ phá cửa xông vào rồi!"

Quá to gan! Đây là trong trường học, lúc nào cũng có bảo vệ tuần tra, vậy mà bọn họ cũng dám làm loạn thế này?

"Quản lý túc xá đâu? Mau tìm dì ấy!"

"Hu hu... ta không biết! Ta không có số điện thoại của dì ấy... Số của ngươi ta cũng phải lục trên bàn học mới tìm được!"

Ta thầm cảm thấy may mắn vì mình có thói quen chép tay danh bạ. Cắn chặt răng, ta liếc nhìn ánh mắt dịu dàng của sắc quỷ đang dõi theo mình, trong lòng chợt dâng lên một tia áy náy.

"Được rồi, ta về ngay!"

Cúp máy, sắc mặt ta tái xanh thấy rõ. Sắc quỷ như đã đoán được mọi chuyện, hỏi khẽ:
"Mặc Cẩn gặp chuyện?"

Ta gật đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nghĩ đến mấy ngày nay hắn cố ý dành thời gian bên ta, vậy mà chỗ ta hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, nối tiếp không ngừng, ta chỉ thấy trong lòng liền có chút băn khoăn.

Không ngờ lời sắc quỷ nói lại khiến tim ta chợt run lên, hốc mắt cũng bất giác hoe đỏ.

"Ăn no chưa?"

Lúc đầu ta chưa kịp phản ứng, chẳng hiểu sao hắn lại hỏi điều đó. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến sống mũi ta cay xè.

"Ăn no rồi, ngươi mới có sức mà đối mặt với những chuyện này."

Hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh, nắm lấy tay ta.

"Chúng ta về thôi."

Tay hắn vẫn lạnh lẽo như trước, chẳng có chút hơi ấm nào. Nhưng từ những lời nói ấy, ta lại cảm nhận được một loại ấm áp khác—sự thấu hiểu và đồng hành.

Tất cả những gì hắn làm từ chiều đến giờ, từng chút một, khiến lòng ta đầy ắp, không còn chỗ trống.

"Nàng là bạn cùng phòng mới của ngươi, nếu chuyện không giải quyết được, sau này sẽ mang đến không ít phiền phức."

Sắc quỷ bỗng nói, ta nghe xong mà mặt lập tức đỏ bừng.

Hắn lại dùng Hồng Ngọc Trạc nhìn thấu tâm tư ta... Mọi biến động trong lòng đều không thoát khỏi ánh mắt hắn. Ta xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Sắc quỷ chỉ cười khẽ, nghiêng đầu liếc ta một cái, tay dịu dàng xoa tóc, rồi vòng tay ôm lấy vai ta.

......

Khi chúng ta vừa về đến ký túc xá, còn chưa kịp bước lên lầu, ta đã nghe thấy tiếng la hét chói tai và tiếng mắng chửi vang dội từ trên vọng xuống.

Mấy tầng học sinh đều túa ra khỏi phòng, chen chúc trước cửa cầu thang, ai nấy mặt mày tò mò nhưng lại xen lẫn sợ hãi. Dù vậy, ánh mắt họ vẫn sáng rực ánh tò mò, không giấu nổi lòng ham thích chuyện thị phi.

Ta lập tức chạy đến phòng quản lý dưới lầu tìm dì túc quản, nhưng phát hiện dì không có ở đó—có lẽ đang ăn cơm ở căn tin cùng mấy quản sinh khác.

Không còn thời gian chần chừ, ta vội vã lên lầu. Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ta giận sôi máu. Vẫn là bốn nữ sinh lúc nãy đứng chắn giữa hành lang, đối diện cửa phòng ta có ba người phụ nữ trung niên đang ra sức đấm đá vào cửa, động tác mạnh đến nỗi tấm ván cửa như sắp bật ra.

Ta vội hét lên ngăn lại:
"Các người đang làm gì vậy!"

Ta chưa từng nghĩ bọn họ lại ngang ngược đến mức này. Mọi chuyện rõ ràng chẳng liên quan gì đến Mặc Cẩn. Nếu có chút liên hệ nào, thì nhiều lắm cũng chỉ là câu nói trước đó của nàng khiến Sở Thiến Thiển cảm thấy bất an—nhưng đó là chuyện người ta tự suy diễn, đâu thể đổ hết tội lên đầu nàng!

Nhóm nữ sinh thấy ta xuất hiện, đồng loạt lùi về sau một bước, ánh mắt dường như có phần e ngại. Có lẽ mấy lời ta từng nói khiến họ cảm thấy áp lực thật sự.

Một trong ba người phụ nữ quay lại quát:
"Ngươi là ai? Chuyện của người lớn, một kẻ ngoài như ngươi xen vào làm gì!"

Ta hít sâu một hơi, giữ vững giọng nói:
"Dì à, đây là phòng ngủ của tôi. Dì đá cửa phòng tôi, tôi đương nhiên phải quản. Nếu lỡ làm hỏng, mong dì chịu trách nhiệm chi phí sửa chữa, tôi không thay ai gánh cái này đâu."

"Thì ra ngươi chính là đám cùng hội với con điên kia!"

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng, giọng bén nhọn đến mức gần như xé rách cuống họng, âm thanh chát chúa khiến ta cau chặt mày.

Cái cách bà ta dùng chữ "kẻ điên" khiến ta không khỏi quay đầu nhìn sang, trong lòng trào dâng chán ghét.

Kẻ điên? Cái cách gọi đó thật quá độc miệng!

Mặc Cẩn chỉ là một cô gái, vậy mà trước mặt bao nhiêu học sinh đứng xem, bà ta lại gọi nàng như thế. Nếu chuyện này lan ra, sau này Mặc Cẩn còn biết sống sao trong trường?

Chương 182: Nhân Quỷ Luyến

Ta nhìn đám phụ nữ trung niên ồn ào kia, khẽ nhíu mày, nghiêm giọng nói: "A di các vị là trưởng bối, nói chuyện cũng nên chú ý hình tượng một chút."

Bên ngoài tiểu sảnh, rất nhiều học sinh đứng tụ lại. Ai nấy đều tò mò thò đầu ghé mắt vào nhìn, thỉnh thoảng còn chụm đầu thì thầm với nhau, bàn tán không dứt.

"Ngươi đừng xen vào chuyện người khác! Ngươi không biết con bé tên Mặc Cẩn kia đâu—cả ngày cứ nói chuyện quỷ quái. Ta nghi ngờ nó có vấn đề thần kinh, không nên học hành gì hết, tốt nhất đưa vào bệnh viện tâm thần mà trị!"

Một a di trong số đó buông lời cay độc, khiến huyệt thái dương ta như bị kim châm, đau nhức vô cùng.

Những lời kia khiến ta vừa giận vừa ghê tởm, ruột gan như bị đảo lộn. Ta bước thẳng đến cửa, chặn lối ra, nhìn thẳng họ, lớn gan nói: "Các người đúng là vô cớ gây rối. Đi ngay đi, đừng để bảo vệ tới dẫn thẳng lên đồn cảnh sát."

"Ây da, con bé này ăn nói kiểu gì vậy? Không lớn không nhỏ."

Giờ thì lôi bối phận ra để đè đầu ta sao?

Với hạng "trưởng bối" chuyên dùng lời lẽ ác ý để bôi nhọ lớp trẻ như thế, ta thực sự không thể kính nổi.

Sắc quỷ bên cạnh ta thấy mấy người đàn bà kia gào thét, sắc mặt lập tức tối sầm. Từ khóe mắt, ta liếc thấy trong mắt hắn ánh lên tia sáng đỏ rực.

Ta vội vàng chụp lên mu bàn tay hắn, ra hiệu đừng manh động. Nhưng quanh người hắn đã tỏa ra luồng sát khí ngày càng nặng, giống hệt một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Ta lại ra hiệu bảo hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng thừa hiểu: nếu mấy a di kia còn tiếp tục ở lại đây, tiếp tục giở giọng uy hiếp, khiêu khích, ta không thể chắc chắn sắc quỷ có còn giữ được lý trí hay không.

Vì không muốn mọi chuyện ầm ĩ hơn, ta dịu ánh mắt, hạ giọng nói: "A di, các người tìm nhầm người rồi. Lúc Sở Thiến Thiến chết đuối, Mặc Cẩn căn bản không có mặt ở đó. Vậy thì nói gì tới làm hại?"

"Chẳng phải do nó suốt ngày nói mấy chuyện quỷ quái, dọa con bé Tiểu Thiến sao!"

Ta cười nhạt, không nể nang gì: "Vậy thì mời các người đi nói chuyện đó với cảnh sát. Xem thử họ có cười đến rụng răng không."

"Ngươi..." Cô gái trẻ đi cùng tức giận đến nghiến răng, ánh mắt nhìn ta đầy căm hận.

Đúng lúc ấy, từ cầu thang vọng lên tiếng bước chân ồn ào, kèm theo giọng người vang lên bất ngờ. Quản lý ký túc xá – a di túc trực – tay cầm chùm chìa khóa, mang dép lê chạy vội lên lầu, đi thẳng đến sảnh chúng ta đang đứng.

Nhìn thấy sảnh nhỏ chen chúc người, bà thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức nhíu mày, nghiêm giọng: "Các người đang làm gì đấy?"

Không đợi ta mở miệng, mấy người phụ nữ trung niên kia đã bắt đầu vừa nước mắt ngắn dài vừa bù lu bù loa kể tội, lời lẽ thì thêm mắm dặm muối không biết bao nhiêu cho đủ. Miệng lưỡi họ vẽ nên một Mặc Cẩn đen như mực, đen đến nỗi có rửa thế nào cũng không sạch nổi.

Bọn họ nói cô ấy như thể là tội đồ tày trời, hại bạn cùng phòng chết đuối, còn họ chỉ là người nhà và bạn bè đến để đòi lại công bằng.

Lời nói chủ động đã bị họ giành trước, khiến trong lòng ta bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, khi ta bắt gặp ánh mắt nghi hoặc và nghiêm khắc của túc quản a di—ánh nhìn như lưỡi dao quét thẳng về phía ta—trái tim lập tức khẽ thắt lại.

Ánh mắt ta vô thức liếc về phía cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Trong lòng thấp thỏm nghĩ, liệu túc quản a di có định tự mình mở khóa, lôi Mặc Cẩn ra đối chất giữa đám đông hay không. Nhưng điều xảy ra tiếp theo lại khiến ta hoàn toàn chấn động.

"Các người đừng làm phiền đến việc nghỉ ngơi của những sinh viên khác. Xuống văn phòng nói chuyện cho rõ ràng."

Ta cứ ngỡ câu đó nhắm về phía chúng ta—ai ngờ, chữ "các người" kia lại không hề bao gồm ta.

Mà là chỉ đám khách không mời mà đến kia.

Vài người trong số thân thích, bạn bè của Sở Thiến Thiến còn định vùng vằng đôi chút, nhưng túc quản a di với giọng điệu cứng rắn, dứt khoát đã khiến họ phải tạm thời rút lui. Lúc này ta mới thở phào một hơi.

Đám người bu lại xem náo nhiệt cũng dần tản đi. Ta lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng.

Trong phòng không sáng như ta hình dung. Bầu trời bên ngoài đã tối sẫm, mà bên trong cũng không bật đèn.

Chỉ có một ngọn đèn cam nhạt mờ ảo bên án thư của Mặc Cẩn, ánh sáng ấm nhưng yếu, soi lên quả cầu thủy tinh đang phát ra thứ quang mang mờ mờ, lúc sáng lúc tối.

Ta chăm chú nhìn vào quả cầu trông có vẻ bình thường kia, trong đó dường như có vài tia sáng chớp lóe vụt qua.

Còn Mặc Cẩn thì như thể đang ở một thế giới hoàn toàn tách biệt, lặng lẽ khoác lại chiếc áo choàng đen lên người, che kín thân thể nhỏ nhắn dưới lớp vải u tối ấy. Cánh tay trắng bệch đặt nhẹ lên bàn, nơi trải một trận bài Tarot.

"Làm sao có thể... sao có thể như vậy được..."
Nàng không ngừng lẩm bẩm, như đang nói chuyện với chính mình.

Ta đóng cửa, lặng lẽ bước tới, nhìn thấy trên tấm vải đen trải bàn là một vòng bài Tarot đã được lật lên, sắp xếp ngay ngắn theo trận thế.

Mặc Cẩn dường như hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của ta, chìm sâu trong thế giới của riêng mình. Ta đứng sau lưng nàng một lúc lâu, định lấy can đảm chạm vào vai nàng nhắc nhở, nhưng tay còn chưa kịp chạm đến, nàng đã chậm rãi xoay người lại.

Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra trắng bệch đến đáng sợ.

"Ta biết vì sao Sở Thiến Thiến lại chết đuối."

Ta khựng lại—thì ra nàng biết ta đã về. Ta cứ ngỡ nàng quá tập trung vào việc giải bài nên không hay.

Nguyên nhân cái chết của Sở Thiến Thiến... ta cũng đã biết.

Tôi chớp mắt, lặng lẽ liếc sang sắc quỷ, thấy sắc mặt hắn trầm hẳn xuống. Quả nhiên, những lời vừa rồi chỉ mới bắt đầu.

Ngay sau câu nói ấy, Mặc Cẩn khẽ lên tiếng, giọng nhỏ, khàn, như thể ép ra từ cổ họng.

Thân thể nàng khẽ run, đôi môi vốn hồng nhuận giờ đã mất sạch sắc máu.

"Bên cạnh nàng có một thứ dơ bẩn... nó thích nàng! Nó muốn kéo nàng xuống dưới để cùng ở bên nhau!"

Oành — một tiếng nổ trong đầu ta, mọi chuyện phát triển quá đỗi quỷ dị khiến ta nhất thời không kịp phản ứng. Mặc Cẩn vậy mà đã trực tiếp nói ra kết quả từ lần giải bài vừa rồi!

Ta nuốt khan, khó tin lặp lại: "Ý ngươi là... con quỷ ký sinh trên người Sở Thiến Thiến yêu nàng? Vì vậy mới hại nàng chết đuối? Muốn nàng chết để linh hồn có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau với nó?"

Mặc Cẩn khẽ gật đầu. Có vẻ chính nàng cũng chưa thể hoàn toàn tin được cách lý giải này. Khi nhìn thấy tổ bài hiện ra, từng lá bài như có linh hồn riêng, tự dẫn dắt nàng đến sự thật mà nàng khao khát biết rõ.

Nhưng cái sự thật ấy... lại khiến người ta không khỏi kinh hoàng và khó tin.

Có lẽ với Mặc Cẩn, thứ gọi là "người – quỷ luyến" kia đã vượt khỏi phạm vi mà nàng có thể tiếp nhận.

Ta nhìn sang sắc quỷ, cúi đầu trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói: "Ta vẫn luôn thắc mắc, con quỷ kia có thể ký sinh ở bất kỳ ai... vì sao lại chọn đúng Sở Thiến Thiến?"

"Xem ra... đây chính là lý do duy nhất."

Con quỷ ấy vì yêu Sở Thiến Thiến mà luôn đi theo nàng, ngưỡng mộ nàng, cuối cùng chọn ký sinh lên thân thể nàng.

Chuyện này khiến ta không khỏi nhớ đến một cuốn sách từng đọc:
Cảm tình, nếu cứ kéo dài theo thời gian, sẽ từng chút một sâu đậm, rồi cuối cùng biến thành thứ không thể quay đầu.

Có lẽ ban đầu nó chỉ đơn giản là có thiện cảm với Sở Thiến Thiến, nhưng theo thời gian, khi càng hiểu rõ tính cách và con người nàng, thứ thiện cảm ấy đã dần dần thăng hoa...

Và rồi, dẫn đến kết cục bi thảm này.

Ta khẽ thở dài, không khỏi liếc nhìn sắc quỷ. Thầm nghĩ, ta với hắn... cũng coi như một kiểu "người – quỷ luyến", mà sao tình huống lại khác xa đến vậy.

Dường như nghe được tiếng lòng ta, sắc quỷ vòng tay ôm eo ta, hung hăng nhéo một cái bên hông.

Ta suýt chút nữa nhảy dựng lên vì đau.

Mặc Cẩn trầm mặc thật lâu mới thu dọn bộ bài, chuẩn bị tắt đèn. Ta bước đến bên cửa, bật công tắc, ánh đèn vàng nhạt chớp lóe một chút rồi sáng lên.

"Ngươi bình tĩnh thật đấy, chẳng lẽ không thấy sợ chút nào sao?"

Mặc Cẩn nhìn ta đầy kinh ngạc. Có lẽ nàng không ngờ ta vừa rồi có thể thản nhiên phân tích mối liên hệ giữa quỷ ký sinh và Sở Thiến Thiến đến vậy.

"Chuyện khó tin như vậy, mà ngươi cũng tin được sao?"

Rõ ràng nàng không hiểu nổi cách ta suy nghĩ. Ở thế kỷ 21 này, hầu hết mọi thứ đều cần có lời giải thích bằng khoa học. Nếu không giải thích được, người ta sẽ tự nhiên phủ nhận.

Chuyện mơ hồ như vậy, rất hiếm ai có thể tin tưởng tuyệt đối. Vậy nên phản ứng của ta khiến nàng khó hiểu, cũng đồng thời khơi dậy thêm không ít nghi ngờ.

Thấy vậy, ta âm thầm cân nhắc: nếu ta và sắc quỷ còn tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Sở Thiến Thiến, thân phận của ta e rằng sẽ không thể giấu Mặc Cẩn được nữa.

Tuy vậy, ta lại cảm thấy tò mò với nàng nhiều hơn trước.

Nàng vậy mà có thể dùng bài bói toán để lần ra được chân tướng chuyện này. Rõ ràng không phải năng lực Tarot thông thường nào cũng có thể đạt tới mức ấy.

Từ việc được dẫn dắt đến lúc công bố kết quả—hai khái niệm này hoàn toàn khác biệt.

Một bên chỉ đơn thuần cung cấp cho người bói toán một phương hướng mơ hồ, còn bên kia lại là việc trực tiếp hé lộ kết quả của những chuyện đã xảy ra mà ta vẫn chưa biết rõ.

Ta chăm chú nhìn Mặc Cẩn, nheo mắt lại.
Mặc Cẩn, rốt cuộc ngươi là ai? Có thể thấy được quỷ, lại còn đưa việc bói Tarot phát triển đến mức này, đã chạm đến một ranh giới cực kỳ đặc biệt.

Ngay lúc ta đang nhìn kỹ nàng, dường như nàng nhận ra ánh mắt của ta, nghiêng đầu nhìn lại với vẻ khó hiểu. Ta vội dời mắt, ho nhẹ một tiếng: "Tạm thời đừng nghi ngờ ta. Nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì đi. Vừa rồi túc quản a di đã đến và đưa người thân, bạn bè của Sở Thiến Thiến đi rồi."

"Nhưng mọi chuyện tuyệt đối sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Chúng ta phải làm gì đó."

Mặc Cẩn nhếch môi cười đầy mỉa mai, hiển nhiên hiểu rõ ý ta: "Chỉ cần Sở Thiến Thiến còn chưa khỏe mạnh rời khỏi bệnh viện, bọn họ sẽ không chịu bỏ qua đâu."

Ta cũng cười gượng. Thật ra lúc này ta rất muốn bàn chuyện với sắc quỷ, nhưng bản thân lại không đủ năng lực.

Vị Diêm Vương đại nhân kia thì có thể nhìn thấu từng chuyển động trong lòng ta, còn ta lại chẳng thể nào giao lưu nội tâm với hắn. Nghĩ cũng thật đáng tiếc.

Cuối cùng, như thể đã đưa ra một quyết định to lớn, Mặc Cẩn vỗ tay đánh "bốp" một cái, quay sang nói với ta:
"Dung Hoa, sáng mai học xong, ngươi có thể đi bệnh viện với ta không?"

"Thăm Sở Thiến Thiến?"

Không ngờ được, câu trả lời của nàng khiến ta sững người.

"Ừ, chính xác thì... ta muốn gặp thứ dơ bẩn kia một lần."

Câu nói ấy khiến ta ngây người, đứng ngơ tại chỗ nhìn nàng không chớp mắt.

Thấy biểu cảm của ta, sắc mặt Mặc Cẩn liền hiện rõ vẻ không vui. Nàng giơ nắm tay lên, nghiêm nghị nói:
"Đừng nhìn ta kiểu đó. Ta rất mạnh."

Sắc quỷ bật cười khẽ, còn khóe miệng ta cũng bất giác cong lên.

Ta thỏa hiệp, gật đầu: "Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên đi một chuyến."

Cúi đầu, ta khẽ lẩm bẩm:
"Nếu ngày mai thật sự có thể giải quyết được mọi chuyện... thì đúng là quá hoàn hảo."

Chương 183 – Đưa nàng đến bệnh viện tâm thần

Ta đồng ý với ý tưởng của Mặc Cẩn, quyết định ngày mai cùng nàng đến đó trước.

Nhưng đúng lúc đang trao đổi với Mặc Cẩn, ta chợt khựng lại, sực nhớ một chuyện. Ngày mai, ta hình như đã hẹn đi công viên giải trí với Sắc Quỷ...

Lo sợ mình nhớ nhầm, ta vội lấy điện thoại ra kiểm tra. Không sai, mai đúng là thứ Tư.

Ta mím môi, lại nhìn thời khoá biểu thứ Năm tuần sau và cả thứ Sáu, sau đó lúng túng quay sang nhìn Sắc Quỷ, ra hiệu bằng ánh mắt.

"Đổi sang ngày kia được không?" – Ta nghĩ ánh mắt mình chắc đủ để truyền đạt ý đó.

Sắc Quỷ uể oải nằm trở lại giường ta, không đáp lời. Ta khẽ thở dài, trong lòng có chút áy náy. Hôm nay cuộc hẹn vốn đã không như ý, kế hoạch đi chơi ngày mai cũng vì thế mà bị trì hoãn.

Mặc Cẩn thấy ta lộ vẻ bối rối và tiếc nuối, như hiểu ra điều gì, liền dịu dàng hỏi:
"Ngày mai ngươi có việc à? Trông ngươi có vẻ khó xử lắm."
"Nếu thật sự có chuyện, ngươi cứ đi, ta có thể tự đi một mình."

Nhưng ta không yên tâm để Mặc Cẩn đi một mình. Dù gì nàng cũng nhìn thấy được con quỷ kia, lỡ đối phương muốn ra tay thì đâu còn ai bảo vệ nàng.

Ta vỗ vai nàng, cười:
"Không sao cả, ta sẽ đi cùng ngươi."

"Thật chứ?" – Mặc Cẩn nhìn ta đầy nghi ngờ, giọng vẫn còn lo lắng. Ta gật đầu chắc chắn.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, giọng trầm xuống:
"Vậy thì tốt rồi. Nhưng ngàn vạn lần đừng vì ta mà lỡ việc gì. Dù sao phiền phức của Thiến Thiến là do ta mà ra, ngươi không cần vì ta mà trì hoãn chính mình."

Câu nói chân thành của nàng khiến ta bất giác cảm thấy thiện cảm với nàng tăng lên rất nhiều. Ta từng nghĩ nàng là một cô gái kỳ quặc, ăn mặc lạ lùng, tính cách lại tinh quái. Nhưng không thể không thừa nhận, nhân phẩm của nàng rất đáng quý — luôn biết nghĩ cho người khác, không hề ích kỷ.

Tính tình của nàng, có vài phần giống An Bình — chẳng hạn như sự nóng nảy.

Nghĩ đến đây, mắt ta khẽ cụp xuống, liếc nhìn chiếc bàn quen thuộc và chiếc giường được sắp xếp gọn gàng. Trong lòng lại dâng lên một nỗi cô đơn khó tả.

Mới chỉ mấy ngày không gặp An Ninh, ta đã bắt đầu nhớ nàng.

Ngày thường, căn phòng này vốn đã yên tĩnh hơn nhiều so với ký túc xá bốn người. Chỉ có ta và An Ninh, không khí cũng vì thế mà vắng lặng hơn hẳn. Nhưng chính vì vậy, sự hiện diện của An Ninh luôn mang lại chút sinh động, như thể nàng làm cả không gian bừng sáng.

Thường ngày, nàng ríu rít kéo tay ta, lôi ra đủ thứ quần áo và đồ trang điểm, hỏi ta cái này đẹp hay cái kia đẹp, khiến ta không khỏi bực bội vì bị làm phiền.

Giờ nghĩ lại, nếu nàng thực sự sắp chuyển sang học ở M quốc, trong lòng ta lại dâng lên một cơn giận không tên, lẫn cả oán khí âm ỉ.

Nghĩ đi nghĩ lại, đây là chuyện của An Ninh. Nàng đã quyết định, ta cũng không thể can thiệp quá nhiều.

Mọi thứ, cứ để tùy duyên vậy.

Đêm xuống, gần 11 giờ, Mặc Cẩn từ dưới lầu trở lên sau khi sấy tóc xong. Nàng trèo lên giường, hai tay ôm lấy một quyển sách dày cộm, kéo màn giường xuống, bật chiếc đèn nhỏ bên trong, rồi bắt đầu đọc.

Ta cũng nằm xuống. Trong cơn mơ màng, lờ mờ nghe thấy tiếng nàng lẩm nhẩm, có vẻ đang đọc một đoạn nào đó trong sách. Giọng nàng rất nhẹ, đến mức ta gần như không nghe rõ.

Vừa mới nhắm mắt, Sắc Quỷ bất ngờ kéo tấm màn giường xuống, xoay người đè lên ta.

Ta bị hắn làm giật mình, toàn thân khẽ run, giường cũng theo đó rung nhẹ. Mặc Cẩn dường như nhận ra, lo lắng cất tiếng hỏi:
"Dung Hoa, ngươi sao vậy?"

"Không sao, không sao, lúc trèo lên... vướng một chút, hắc hắc." – Ta lúng túng đáp, giọng nói cũng run rẩy.

"Cẩn thận một chút, ngã xuống thì đầu vỡ toang đó."
Giọng nàng khẽ run khi nói, như thể vừa nói vừa tưởng tượng ra cảnh ta từ giường ngã xuống đất, đau đến mức phát lạnh cả người.

Trong phòng tối om, ta không nhìn rõ mặt Sắc Quỷ, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào, le lói chiếu lên một bên mặt hắn.

Đột nhiên, đôi mắt sâu thẳm của hắn bừng lên ánh đỏ, như hai viên hồng ngọc phát sáng trong đêm tối, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Ngay lúc ta liên tục dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn rời khỏi người mình, không ngờ hắn lại nhanh tay lẹ mắt, lập tức giữ chặt cổ tay ta, ép lên đỉnh đầu, rồi cúi xuống.

Đôi môi lạnh lẽo của hắn hung hăng áp lên môi ta, lực đạo bá đạo đến đáng sợ.

Không khí ít ỏi trong miệng ta lập tức bị hắn đoạt lấy. Vì quá căng thẳng, ta chưa kịp điều chỉnh hơi thở, chỉ vài giây trôi qua đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác thiếu oxy như sóng lớn ập tới.

Hắn như thể đang trừng phạt ta. Hai tay không chút kiêng nể kéo áo ngủ của ta lên tận cổ, rồi bắt đầu tùy tiện lướt qua khắp người, hành vi hỗn loạn không kiềm chế.

Mặt ta bắt đầu nóng bừng, thân thể phản ứng quen thuộc trỗi dậy theo từng động tác của hắn.

Tên khốn này! Hắn nghĩ mình đang làm cái gì?

Trước kia dù có An Ninh ở đây, hắn cũng chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn. Thế mà bây giờ, ngay khi Mặc Cẩn đang nằm ở chiếc giường sát bên, chỉ cách một tấm màn mỏng, ánh đèn bàn mờ mờ vẫn còn rọi ra từ bên trong, chứng tỏ nàng vẫn chưa ngủ...

Hắn thực sự định làm chuyện này ở đây, lúc này sao?

Nhưng ta không dám cử động quá mạnh. Giường ký túc xá vốn ọp ẹp, chỉ cần xoay người một chút là lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt.

Dường như hắn biết ta không dám làm gì liều lĩnh, ngược lại càng thêm lấn tới. Ánh mắt cảnh cáo của ta cũng bị hắn coi như vô hình.

Cơ thể ta dưới tay hắn dần như muốn tan chảy, mềm nhũn đến vô lực, không cách nào chống đỡ.

Cuối cùng, Sắc Quỷ cũng chịu rời khỏi môi ta, nhưng lại cúi xuống cổ, để lại từng dấu vết mờ ám trên làn da.

Tim ta đập thình thịch không ngừng, cả người nóng bừng, mặt đỏ như sắp bốc cháy.

Ngay khi ta tưởng rằng hắn cuối cùng đã dừng lại, thì hành động tiếp theo suýt khiến ta bật thốt ra tiếng.

Hắn bất ngờ kéo phăng mảnh vải cuối cùng còn lại trên người ta...
...

Mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, ta vẫn không rõ rốt cuộc tối qua đã vượt qua kiểu gì.

Ta chỉ nhớ mình mở mắt trơ trọi nhìn ánh đèn bên giường đối diện vụt tắt, trong khi Sắc Quỷ vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Cứ như mọi ghen tuông, uất ức, cả một ngày bất mãn đều được hắn phát tiết hết qua trận cuồng loạn ấy.

Vừa hay hôm qua thời tiết lại oi bức, bây giờ chui ra khỏi chăn, ta có thể cảm nhận rõ lớp mồ hôi dính bết trên da, khó chịu đến mức chỉ muốn lập tức nhảy vào phòng tắm.

Sắc Quỷ vẫn nằm đó, trần trụi ngủ bên cạnh, mái tóc đen dài rối bời xõa ra giường. Giường ký túc vốn chật hẹp, suốt cả đêm, ta gần như phải dính sát hắn mà ngủ — thậm chí có thể nói là nằm trực tiếp lên người hắn cũng chẳng ngoa.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, ta chỉ muốn tự tay bóp chết tên khốn đã lăn lộn cả đêm kia! Nhưng cuối cùng, ta lại không xuống tay được.

Nghĩ đến những rối ren dồn dập xảy ra ngày hôm qua, cả kế hoạch đi công viên giải trí hôm nay cũng bị đẩy lùi, hắn lại chẳng một lời oán trách, trong lòng ta không khỏi dâng lên chút áy náy.

Nhưng vừa nghĩ đến những gì hắn đã làm vài tiếng trước thôi, mọi áy náy lập tức tan như bọt nước.

Ta thật ra nên nổi giận, nên lôi hắn dậy, chất vấn một trận, chí ít cũng phải cho hắn thấy chút sắc mặt. Ấy vậy mà không hiểu từ lúc nào, ta lại dần quen với kiểu bá đạo của hắn, đến mức không còn cảm thấy tức giận nữa. Trên má chỉ còn lại hơi nóng ngượng ngùng không rõ tên.

Nhưng! Điều đó không có nghĩa là việc hắn làm là đúng!

Loại chuyện này, cho dù có xảy ra, cũng nên kín đáo một chút. Đây là ký túc xá, là phòng ngủ! Hắn lại có thể không phân biệt hoàn cảnh mà làm ra chuyện như vậy!

Hành vi thiếu kiêng nể của hắn khiến ta không khỏi bực bội trong lòng.

Sắc Quỷ vẫn nhắm mắt, ngủ say. Hắn vốn không có hô hấp, cũng chẳng có nhịp ngực phập phồng để ta nhìn mà xác nhận.

Sau một hồi quấn quýt không dứt, khuôn mặt của hắn càng trở nên mê hoặc — vẻ đẹp yêu dị vương vấn, mị khí lẫn lộn giữa nam và nữ, khiến ta chẳng dám nhìn thẳng.

"Chào buổi sớm..."

Mặc Cẩn bất ngờ kéo rèm giường ra, cất tiếng chào khiến ta giật mình. Ta vội chộp lấy bộ quần áo trên đầu giường, sợ đến mức không dám ngẩng lên, chỉ lo thân thể trần trụi bị nàng nhìn thấy.

Trên đường đến lớp, Sắc Quỷ vẫn theo sát bên ta, ngồi cạnh như thường lệ. Bất quá, trong khi ta học, hắn lại bận rộn với mấy tờ giấy trông như tấu chương gì đó, tay cầm bút lông phê phán, dáng vẻ cực kỳ chuyên chú.

Thỉnh thoảng, ta lén nghiêng đầu nhìn thử, nhưng mỗi chữ trên đó đều như thiên thư, hoàn toàn không đọc nổi — có lẽ là chữ viết của âm phủ chăng.

Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên buổi sáng, chúng ta liền rời trường, đến thẳng trung tâm bệnh viện.

Không biết Mặc Cẩn kiếm đâu ra thông tin, chỉ trong chốc lát đã dẫn chúng ta tìm được phòng bệnh của Sở Thiến Thiến.

Còn chưa đến gần, bên trong đã vang lên tiếng khóc thảm thiết của một nữ sinh:

"Ta sợ lắm! Có phải ta chỉ cần bước ra đường là sẽ bị xe đâm chết không?!"

"Sẽ không đâu, Tiểu Thiến. Tin ta đi, việc ngươi chết đuối chỉ là ngoài ý muốn. Bác sĩ nói là do chuột rút mà thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."

Giọng nói này...

Ta khẽ nhíu mày. Âm thanh này rất quen — chính là của con bé hôm qua xông tới đầu tiên gây chuyện, cô nhóc hống hách kia.

"Đường tỷ, ta vẫn rất sợ... Cái đó... không phải Mặc Cẩn đã nói..."

"Nàng là kẻ điên, lời của kẻ điên mà ngươi cũng tin sao? Ngươi tin tưởng đường tỷ đi, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Ta sẽ khiến con nhỏ điên đó bị đưa vào viện tâm thần, cả đời đừng hòng ra ngoài hại người nữa!"

Ta sững người, bước chân khựng lại, tức đến mức nghiến răng. Mặc Cẩn cúi đầu, ta để ý thấy trong mắt nàng ánh lên nỗi thất vọng và tổn thương sâu sắc. Nhưng xen trong đó, còn có sự không cam lòng cùng uất ức rõ ràng.

Với nàng mà nói, tất cả những gì đã làm trước đó hoàn toàn không mang theo ý tổn thương Sở Thiến Thiến. Ai ngờ đâu lại bị gán cho bao lời độc địa, ác ý cùng những suy đoán nực cười.

Thân thể Mặc Cẩn khẽ run, ngọn lửa giận trong ta cũng bùng lên dữ dội.

Ta biết, những lời đó thật sự rất tổn thương người.

Bởi vì ta hiểu rõ — trên đời này, quỷ hồn thực sự tồn tại. Mặc Cẩn chỉ đang cố gắng giúp đỡ Sở Thiến Thiến, giống như một lời cảnh tỉnh.

Ngươi trên người có thứ dơ bẩn, ngươi nên tìm cách xua đuổi nó đi.

Chỉ tiếc, Sở Thiến Thiến lại không tin, mới dẫn đến cục diện rối rắm như bây giờ.

Còn tấm lòng tốt của Mặc Cẩn — những kẻ chẳng biết đầu đuôi câu chuyện kia, vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được.

Chương 184: Lụa đỏ

Vừa nghe những lời các nàng nói, ta liền muốn kéo Mặc Cẩn rời đi. Nghĩ đến việc nàng còn có lòng tốt đến đây, định giúp Sở Thiến Thiến giải quyết rắc rối, không ngờ bọn họ vẫn chẳng hề biết hối cải, lại dùng những lời đầy công kích để đối xử với nàng!

Ta thật sự cảm thấy không đáng cho Mặc Cẩn. Nàng không nên bị đối xử như vậy!

Thế nhưng Mặc Cẩn chỉ lắc đầu, giữ chặt tay ta, ra hiệu rằng nàng sẽ không rời đi. Nàng lập tức bước về phía cửa phòng bệnh.

"Ngươi làm gì vậy? Họ nói với ngươi như thế mà ngươi còn muốn giúp? Ngươi..."

Ta vừa tức giận vừa đau lòng. Rõ ràng ta thấy được tâm trạng Mặc Cẩn khi nghe những lời đó cũng chẳng khá gì, vậy mà nàng vẫn lựa chọn làm theo kế hoạch ban đầu.

"Ta không sao. Chuyện này nhất định ta phải đích thân ra mặt, nếu không sau này họ vẫn sẽ còn gây rắc rối." Nàng nghiêm túc nhìn ta.
"Bị ảnh hưởng thì ta không sao cả. Nhưng giờ chúng ta ở cùng một phòng, sẽ liên lụy đến ngươi. Vì vậy ta nhất định phải làm vậy."

Ta sững người, tay buông lơi vạt áo nàng đang nắm, để mặc nàng thoát ra, rồi kéo cửa phòng bệnh bước vào.

Vừa thấy Mặc Cẩn xuất hiện, những người bên trong như thấy quỷ, ai nấy đều giật mình lùi lại.
Trên giường bệnh là một thiếu nữ tái nhợt, mũi cắm ống thở oxy, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh. Vừa nhìn thấy Mặc Cẩn, sắc mặt vốn đã trắng bệch càng thêm nhợt nhạt, thân thể yếu ớt run rẩy dựa hẳn vào người chị họ.

"Nàng sao lại đến đây? Đuổi nàng đi! Ta không muốn thấy nàng!"

Ta nhíu mày bước theo vào. Cô em họ thấy đường muội bị Mặc Cẩn dọa sợ thì lập tức nhướng mày, kích động quát lớn: "Ngươi ra ngoài đi!"

Nàng vừa cúi xuống ôm lấy Sở Thiến Thiến, vừa dịu dàng dỗ dành: "Tiểu Thiến, đừng khóc, đừng sợ, ta sẽ đuổi nàng đi ngay."

Ta thực sự giận đến bật cười. Vừa định xông lên lý luận thì bị Mặc Cẩn giữ lại.

Hôm qua chính họ là người làm ầm lên, ép Mặc Cẩn phải đến xin lỗi Sở Thiến Thiến. Giờ chúng ta đã đến, thì lại đòi đuổi bọn ta đi.

Đúng là khó chiều! Loại người như vậy căn bản không nên giúp!

Ta hạ thấp ánh mắt, nghiến răng nghĩ.

Hồi tưởng lại bao nhiêu chuyện đã trải qua, lần này người bị hại, cả người thân của kẻ bị hại lại là kiểu ta ghét nhất.

Cái kiểu ghét này sâu đến mức ta thấy chẳng giúp cũng chẳng sao. Hoàn toàn không cảm thấy áy náy.

Đối với những kẻ không biết cảm ơn, chỉ giỏi đổ vạ, vô lễ, vô giáo dưỡng, ta chỉ muốn nói—một vạn lần không muốn giúp.

Nhiều người chắc sẽ bảo: "Đó là bản tính con người thôi, chuyện chưa xảy ra với ngươi thì ngươi không hiểu được đâu."
Ha, với kiểu giải thích đó, ta chỉ biết nhếch môi cười nhạt.

Mặc Cẩn đối mặt với sự đối đãi như thế mà vẫn không rời khỏi phòng bệnh, đứng thẳng tại chỗ, dứt khoát lên tiếng:
"Ta đến để giúp Sở Thiến Thiến."

Một cô gái từ nãy vẫn đứng bên xem kịch, chẳng nói gì, giờ lại mở miệng:
"Ngươi bớt diễn trò giả nhân giả nghĩa đi. Muốn mỉa mai thì cứ nói thẳng."

Ta thật sự không nhịn nổi nữa. Trong lòng như có một ngọn lửa đang bốc lên hừng hực. Nhưng ta biết giữ chừng mực—nơi này là bệnh viện, không thể gây ồn ào.

Gắng dằn lòng lại, ta lạnh lùng bật tiếng:
"Giả nhân giả nghĩa? Hôm qua là ai đến trường làm ầm ĩ? Ai đến cửa phòng ngủ của bọn ta hất nước bẩn, gào khóc om sòm?"

Lời lẽ sắc bén của ta cùng ánh mắt lạnh quét thẳng về phía cô gái vừa nói, khiến nàng lập tức nghẹn lời, không dám đáp lại câu nào.

"Được thôi. Nếu các ngươi không muốn giải quyết thì khỏi cần! Bọn ta cũng không rảnh hầu chuyện."

Không đợi Mặc Cẩn phản ứng, ta kéo tay nàng xoay người bỏ đi.

"Tốt bụng bị xem như độc ác, các ngươi dám ức hiếp Mặc Cẩn vì thấy nàng dễ nhịn. Nhưng ta thì không."

Ánh mắt ta nhíu lại, quát lên một tiếng dứt khoát.

Mặc Cẩn nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt to lấp lánh như có ánh sáng chớp động, rõ ràng nàng đã bị lời của ta làm cho xúc động.

Ta vẫn còn tức, đang nghĩ xem nên làm thế nào để trừng trị nhẹ mấy cô gái này một chút. Đột nhiên, trong lòng thoáng hiện lên một ý tưởng cực kỳ độc ác. Khóe môi khẽ nhếch, ta quay đầu nhìn về phía bọn họ.

"À đúng rồi, ta nói trước luôn—nếu các ngươi đã muốn đuổi Mặc Cẩn đi, vậy thì sau này đừng đến gây chuyện nữa. Làm loạn thêm chỉ khiến người ta chê cười mà thôi."

"Còn nữa," —ta mím môi, giọng điệu mang theo ý tứ mơ hồ của sự cảnh cáo— "hy vọng bạn học Sở có thể sống yên ổn những ngày sau này. Còn chuyện gì sẽ xảy ra... bọn ta cũng không biết trước được."

"Phải tự mình bảo vệ tính mạng cho tốt đấy."

Nói xong, ta mới thấy nhẹ người, cơn giận trong lòng cũng vơi đi một nửa. Vừa định kéo Mặc Cẩn rời khỏi, thì cô em họ lại gào lên:

"Ngươi có biết ngươi quá đáng thế nào không? Ngươi dám nói với một người bệnh như thế sao? Ngươi đang uy hiếp nàng đấy!"

Ta liếc về phía Sở Thiến Thiến, thấy nàng sau khi nghe những lời vừa rồi, từ thút thít chuyển sang khóc lớn, như một hồ nước bị vỡ bờ, tuôn ra ào ạt.

Sợ hãi, hoảng loạn, run rẩy—tất cả cảm xúc ấy hiện rõ trong tiếng khóc của nàng.

Nhưng ta chẳng còn lấy nổi một chút thương cảm nào dành cho cô ta.

Có lẽ trước khi bước vào phòng bệnh, ta còn có. Nhưng những gì bạn bè và người thân của nàng thể hiện đã hoàn toàn xóa sạch chút đồng tình ít ỏi còn sót lại trong ta.

"Uy hiếp?" Ta cười lạnh. "Rõ ràng là lòng tốt nhắc nhở. Là lời cảnh báo chân thành, bảo ngươi dặn tiểu đường muội của mình giữ gìn mạng sống cho cẩn thận."

Ta lạnh lùng nhả ra một câu:
"Hy vọng sau này nếu có chuyện gì xảy ra với nàng, các ngươi cũng đừng oán trách. Là chính các ngươi—cái gọi là bạn bè, thân nhân—tự tay vứt bỏ cơ hội cứu lấy nàng."

Ánh mắt ta quét một vòng khắp phòng bệnh. Không phát hiện được điều gì bất thường, cũng chẳng thấy Địa Phược Linh trong suốt đâu cả. Ta nghiêng đầu, khẽ hỏi Mặc Cẩn:
"Cái thứ dơ bẩn kia còn ở đây sao?"

Mặc Cẩn khẽ gật đầu, hạ giọng đáp:
"Không rõ lắm, nhưng ta thấy có một đoàn ánh sáng trắng đang bám trên người Sở Thiến Thiến."

Làn da ta lập tức nổi gai ốc. Nhận được xác nhận từ nàng, ta hít sâu một hơi.
"Đi thôi."

Ta sải bước hướng về phía cửa. Mặc Cẩn thoáng ngẩn người, không kịp phản ứng. Có lẽ trong mắt nàng, những lời ta vừa nói chỉ là để dọa người trong phòng, là vì tức giận thay nàng, chứ không thực sự có ý định rời đi.

"Này... chờ chút đã..."
Mặc Cẩn bị ta kéo đi, nhỏ giọng lầm bầm đầy bất mãn. Nhưng ta mặc kệ. Ta không bao giờ phí sức vào những việc vô nghĩa.

Sống ở đời, cớ gì vì một người xa lạ mà phải gánh chịu chỉ trích hay tủi nhục?
Mặc Cẩn và người trong phòng này vốn chẳng có quan hệ gì. Nếu có chút liên hệ nào, thì cũng chỉ là bạn cùng phòng mới quen được một năm với Sở Thiến Thiến.

Không thân không quen, hà tất phải gánh cái mệt này?

Ngay lúc chúng ta sắp bước ra khỏi cửa phòng bệnh, cô gái nãy giờ gần như im lặng bỗng lên tiếng.

"Chờ đã!"

Nàng vội vã chạy tới cửa, nhìn ta và Mặc Cẩn, ngập ngừng một lát, rồi như hạ quyết tâm, cất tiếng hỏi:
"Ngươi... có thể giúp Thiến Thiến không?"

Cô gái này không nằm trong nhóm ầm ĩ hôm qua. Khi bọn ta mới tới, lời nàng nói quả thực có phần quá mức. Nhưng giờ đây, nàng đã hạ giọng, thu lại thái độ, lời nói mang theo sự cầu xin.

Điều đó ít nhiều khiến lòng ta dễ chịu hơn một chút.

Tuy không cần phải quỳ lạy van xin, nhưng ít nhất cũng nên thể hiện chút thành ý. Mặc Cẩn đâu có làm gì sai, nàng không việc gì phải gánh chịu cơn giận của đám người này. Huống hồ bây giờ nàng đến là để giúp Sở Thiến Thiến—dù có không ưa, thì tối thiểu cũng nên biết lễ phép một chút.

Ánh mắt Mặc Cẩn hướng về phía giường, ta chú ý đến ánh nhìn của nàng—rõ ràng không phải đang nhìn Sở Thiến Thiến.

Vậy thì là...

"Đúng vậy. Nếu các ngươi tin lời ta, ta có thể giúp nàng."

Ta thấy bầu không khí căng như dây đàn dần dịu xuống, liền dựa người vào tường, khoanh tay trước ngực, chờ xem tiếp theo sẽ xử lý thế nào.

Nhưng trước hết, ta vẫn phải nhắc nhở một câu:

"Có những thứ nhìn như hư ảo, thà tin là thật còn hơn cho là giả. Những gì ta vừa nói, Sở Thiến Thiến, không phải để dọa ngươi."

Lúc này Sở Thiến Thiến mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa mờ mịt vừa sợ hãi, vẻ mặt tràn đầy hoang mang bất an.

Quả thật nàng rất giống kiểu tiểu thư yếu ớt, giọng nói nhẹ như muỗi, dáng vẻ rụt rè, yếu đuối như chim nhỏ nép vào người—đúng kiểu khiến người ta vừa thương vừa mệt.

"Trên người ngươi đúng là có thứ bẩn bám theo. Mặc Cẩn không phải nhằm vào ngươi, nàng chỉ đang nhắc nhở. Nhưng ngươi lại chẳng hề để tâm."

"Ngươi cũng bị kẻ điên kia lây bệnh rồi à? Cứ đứng đó nói mê sảng."
Đường tỷ của Sở Thiến Thiến cười mỉa, hừ lạnh một tiếng đầy châm chọc.

"Toa Toa, đủ rồi!"

Cô gái kia lớn tiếng quát Sở Toa Toa, ánh mắt nghiêm nghị rõ ràng. Sở Toa Toa lúc này mới chịu ngậm miệng, không tiếp tục cãi lại ta nữa.

"Vậy ngươi nói xem, giờ phải làm sao? Làm cách nào để xua được thứ kia khỏi người Thiến Thiến?"

Ta nhướng mày, nhìn thiếu nữ với khuôn mặt bình thường kia, ấn tượng trong lòng lập tức thay đổi.

Cô gái này, rõ ràng vốn đứng cùng phe với Sở Toa Toa, vậy mà giữa đám người đầy cảm tính, lại là kẻ giữ được lý trí nhất. Không phải kiểu người hành động bốc đồng, cũng chẳng phải loại dễ bị kích động dẫn dắt.

"Sao ngay cả ngươi cũng bị nhiễm rồi, Lụa Đỏ!"
Sở Toa Toa nghiến răng tức giận nói. Ai ngờ Lụa Đỏ chẳng thèm đáp lại, ánh mắt vẫn dừng lại nơi ta đứng.

Mặc Cẩn thì từ đầu tới cuối vẫn nhìn chăm chú vào giường bệnh. Ta cười khẽ, nhướng mày nói:
"Trước hết cảm ơn ngươi đã tin ta. Còn về việc giải quyết thế nào—cái đó phải hỏi con quỷ đang ký sinh trên người Sở Thiến Thiến."

"Nó tại sao lại chọn Thiến Thiến?"

Lời của Lụa Đỏ khiến ta hơi nheo mắt lại. Câu hỏi này—rõ ràng đánh trúng trọng tâm.

"Sở Thiến Thiến có sức hấp dẫn lớn lắm. Đến cả linh hồn người đã chết cũng bị mê hoặc."
Ta nhàn nhã nói, "Nói đơn giản một chút, con quỷ ấy yêu Sở Thiến Thiến. Vì vậy mới bám mãi không rời."

Rõ ràng ta thấy Sở Thiến Thiến run lên một cái, gương mặt xinh xắn lập tức vặn vẹo. Nàng nhìn quanh người mình không ngừng, vẻ mặt hoảng loạn như thể chỉ cần thêm một chút nữa sẽ òa khóc.

Dáng vẻ mong manh yếu đuối kia khiến ta hơi chạnh lòng. Dù sao thì, ai mà chịu nổi khi bị nói thẳng là có một con quỷ đang mê mình, bám theo không buông?

Tất nhiên, trừ ta ra. Dù gì đi nữa, đám sắc quỷ hay Địa Phược Linh đó... hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip