Chương 28: Thì ra cậu có sở thích này!
Converted by Emily Ton.
Edited by Emily Ton,
Sắc quỷ có thân nhiệt rất lạnh, nhưng ôm hắn lại vô cùng dễ chịu. Cảm giác ấy giống như ôm một khối băng lớn, nhưng không hề lạnh buốt như băng thật.
Vì chỉ có một chiếc giường đơn nên hai người chúng ta phải nằm rất sát nhau. Cả đêm ta không hề buông tay, cứ thế ôm chặt lấy hắn.
Không biết là mơ hay tỉnh, ta dường như nghe thấy giọng hắn, mang theo ý cười sủng nịch.
"Để nàng đợi lâu rồi, vương hậu của ta."
...
Đêm đó, ta ôm một khối băng ngủ vô cùng say. Đến sáng, An Ninh là người đánh thức ta.
"Tiểu Hoa, dậy mau, mặt trời sắp chiếu đến mông rồi kìa."
Cô ấy lay lay vai ta. Ta mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy, theo bản năng sờ tay sang bên giường. Nhưng chẳng có gì ở đó cả.
Sắc quỷ đã đi rồi.
Hắn rời đi lúc nào? Ta hoàn toàn không hay biết.
Đang suy nghĩ thì An Bình đột nhiên "ồ" lên một tiếng. Ánh mắt cô ấy rơi xuống bờ vai lộ ra ngoài chăn của ta, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Không ngờ nha, Tiểu Hoa của ta còn có sở thích thế này."
Ta ngớ người trong chốc lát, cúi xuống kéo chăn lên. Nhưng khi vừa nhìn thấy tình trạng của bản thân, mặt ta lập tức nóng bừng.
Tối qua trời quá tối, những gì sắc quỷ làm với ta, thật sự ta không nhớ rõ lắm. Ta còn tưởng hắn chỉ vén quần áo ta lên một chút, hóa ra...
Không đúng!
Ta nằm đó, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cố gắng nhớ lại xem tối qua hắn đã làm gì. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.
Thôi, lười nghĩ.
Ta đẩy An Ninh ra, cố tỏ vẻ bình tĩnh, mạnh miệng nói:
"Chưa thấy ai ngủ mà không mặc đồ sao? Làm gì mà ngạc nhiên vậy chứ."
An Ninh nhìn thấu sự chột dạ của ta, nhưng vẫn rất phối hợp cười nói:
"Đúng, đúng! Dung hoa tiểu thư của chúng ta có thói quen ngủ thoải mái như vậy, vừa tốt cho cơ thể lại vừa tốt cho tâm lý. Tiểu nữ tử ta kiến thức hạn hẹp, lần đầu mới biết đấy!"
Nghe cô ấy lẻo mép như vậy, ta suýt nữa không nhịn được bật cười.
Nhanh chóng rời giường mặc quần áo, nhưng vừa vén chăn lên, ta lập tức bị hơi lạnh trong phòng điều hòa làm cho run cầm cập.
Chúng ta chậm rãi sửa soạn rồi xuống dưới lầu khách sạn ăn sáng.
Bữa sáng vẫn là buffet, nhưng đã đổi thành thực đơn điểm tâm sáng. Đúng lúc chúng ta xuống thì vừa có một loạt món mới được bưng ra, cả hai không chút khách sáo lấy ngay bánh bao nóng hổi và các loại điểm tâm ngọt.
An Ninh vừa ăn vừa không ngừng tấm tắc khen ngợi đồ ăn khách sạn.
"Chỗ này đúng là tuyệt thật! Mỗi ngày đều có lượng khách đông đúc như vậy, từ chỗ ở đến đồ ăn đều rất chất lượng. Không trách được năm nào lượng du khách đến khu nghỉ dưỡng mùa hè cũng tăng, không hề giảm đi chút nào."
Quả thật, vị trí của khu nghỉ dưỡng mùa hè vô cùng lý tưởng. Khắp nơi đều là những hồ nước tự nhiên chưa từng bị ô nhiễm.
Đang giữa mùa hè, ta đi dạo dưới hành lang dài, cầm điện thoại chụp lại phong cảnh xung quanh.
Trên mặt hồ, những phiến lá sen xanh mướt trải rộng, những bông hoa sen đang vào thời kỳ nở rộ, e ấp khoe sắc giữa làn nước trong vắt.
Xa xa nhìn lại, hầu như nơi nào có nước thì nơi đó đều phủ đầy một màu xanh biếc xen lẫn hồng phấn.
Gió nhẹ mang theo hơi nước ẩm ướt, hòa quyện cùng hương hoa sen thanh mát bay vào mũi ta.
Ta không kìm được mà hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm tươi mát lan tỏa trong xoang mũi.
A—
Trong lòng ta thầm cảm thán. Thật ra, ta không thuộc kiểu con gái thích đi du lịch. Chuyến đi nào cũng tốn công tốn sức, không chỉ hao tổn thể lực mà còn khiến tinh thần kiệt quệ. Ta không thích cảm giác đó chút nào—rất mệt. Mà một khi đã mệt, niềm vui của chuyến du lịch cũng tan biến.
Thậm chí, ta còn cảm thấy du lịch chẳng khác nào bỏ tiền ra để tự chuốc khổ vào thân. Mỗi lần đi chơi về, người ta cứ như mất nửa cái mạng, mệt muốn chết đi sống lại, chẳng tận hưởng được gì mà cũng chẳng cảm thấy vui vẻ.
Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người thích thú với quá trình này. Chỉ tiếc, ta không phải một trong số đó.
An Bình lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán, tay còn cầm một chiếc quạt mini chạy bằng điện, kêu ù ù không ngừng.
Mái tóc đen dài của cô ấy được buộc cao lên sau đầu, để lộ khuôn mặt thanh tú nhưng hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô ấy. Gương mặt ấy thu hút không ít ánh nhìn từ các du khách nam xung quanh.
"Nóng chết mất! Nói là khu nghỉ dưỡng mùa hè, sao mình cảm thấy mình sắp bị hấp chín đến nơi rồi?"
Nàng tu ừng ực nước khoáng, chỉ mới đi dạo quanh đình đài lầu gác mà đã uống hết ít nhất năm chai nước 500ml.
Nhìn bộ dạng sắp hòa tan của cô ấy, ta bật cười, trêu chọc:
"Tâm tĩnh thì sẽ thấy mát thôi. Cậu cứ tập trung vào nước, vào hoa mà nhìn, lát nữa sẽ thấy dễ chịu hơn."
Thực ra, ta cũng không phải người chịu nóng giỏi. Nhưng hôm nay lại không cảm thấy khó chịu lắm.
Ánh mắt ta vô thức rơi xuống vòng tay ngọc đỏ trên cổ tay, trong lòng thoáng suy tư.
Có phải từ sau khi minh hôn, lại thêm tiểu gia hỏa trong bụng, thể chất của ta cũng thay đổi luôn rồi không?
Chắc là có khả năng này thật.
Trong khi ta còn đang nghĩ ngợi, An Ninh đã bắt đầu than thở không ngừng, thậm chí còn đề nghị quay về khách sạn nghỉ ngơi.
"Hay là đi thêm một lát nữa đi? Cùng lắm chút nữa mua vé xe điện chở chúng ta về khách sạn, khỏi phải đi bộ."
Ta có chút luyến tiếc phong cảnh nơi này.
Trước đây, ta luôn bị những sự kiện quỷ dị đeo bám, xảy ra liên tiếp không ngừng, đến mức không có lấy một giây để thở dốc. Ta từng nghĩ đi đến đâu cũng sẽ gặp quỷ. Nhưng kể từ khi đặt chân đến đây, ta lại chưa nhìn thấy bất cứ bóng ma nào.
Cảm giác bình yên này làm ta không nỡ rời đi.
Nơi chúng ta đang đứng thuộc khu vực hồ nước, cảnh vật phần lớn là sông hồ, ao sen, cùng một số loài thực vật thủy sinh.
Xa xa, có thể nhìn thấy những tòa cung điện vô cùng tinh xảo. Nghe nói, khu nghỉ dưỡng mùa hè thời xưa từng là hoàng cung của bậc đế vương.
Nhưng hiện tại, nơi này lại do một tập đoàn tư nhân xây dựng.
Phải công nhận rằng, so với những khu nghĩ dưỡng mùa hè khác, phong cách kiến trúc ở đây mang hơi hướng hiện đại hơn. Những cung điện này thoạt nhìn rất mới, không hề có dấu vết thời gian hay dấu tích lịch sử.
Nếu có cơ hội, ta nhất định muốn đến khu nghỉ dưỡng mùa hè Thừa Đức một lần. Phong cảnh nơi đó có lẽ sẽ càng khiến ta say mê.
"Tiểu Hoa, ta đi không nổi nữa đâu..."
Ta vẫn đang đắm chìm trong phong cảnh xung quanh thì bị tiếng than vãn của An Ninh kéo về thực tại. Nhìn khuôn mặt thanh tú của cô ấy nhăn nhó như sắp khóc, ta không nhịn được bật cười.
"Là cậu đòi đi du lịch đấy, ráng chịu đi chứ!"
An Ninh thở phì phò, hai má đỏ bừng, làm nũng với ta:
"Hôm nay đi đến đây thôi được không? Cả ngày đi bộ, chân mình sắp gãy đến nơi rồi. Cung điện kia, mai hẵng đi được không?"
Không lay chuyển được cô ấy, ta đành bật cười thỏa hiệp, để mặc cô ấy kéo đi.
"Được rồi, được rồi, hôm nay về trước vậy."
An Ninh vui vẻ ra mặt, ôm chầm lấy ta rồi hôn chụt mấy cái, khiến ta giật mình suýt nhảy dựng lên. Ta vội đẩy cô ấy ra, sợ những du khách xung quanh hiểu lầm điều gì.
"Nghe nói gần đây có nhiều món ăn vặt nổi tiếng lắm, chúng ta đi ăn đi!"
Vừa đi, ta vừa thầm nghĩ—rốt cuộc thì mục đích chính của cô gái này có phải là đi du lịch hay không, hay chỉ muốn đi ăn? Nhưng cũng đúng thôi, giờ đã hơn hai giờ chiều mà bọn ta vẫn chưa ăn trưa, quả thật nên bổ sung năng lượng một chút.
Khi chúng ta đến khu phố ẩm thực, nơi đây đông nghịt người, phần lớn là khách du lịch. Mặc dù đã qua giờ cơm trưa, các quán ăn vẫn chật kín chỗ, khung cảnh nhộn nhịp không khác gì giờ cao điểm.
"Oa, đông người quá!"
An Ninh tròn mắt kinh ngạc, rõ ràng không ngờ tình hình lại như vậy.
"Ta cứ tưởng nếu tránh được giờ cơm, du khách sẽ bớt đi một chút chứ, ai ngờ vẫn đông nghìn nghịt thế này."
Ta bật cười:
"Dù gì cũng là mùa cao điểm du lịch, chuyện này quá bình thường mà."
Bọn ta chen chúc giữa dòng người, mắt nhìn ngang dọc, tìm một quán ăn ưng ý.
Giữa đám đông, ta vô tình trông thấy một đôi bóng dáng quen thuộc—chính là cặp vợ chồng già hôm qua đã cãi nhau ở thang máy.
Bà lão đang dìu chồng mình, ông lão chống gậy, đứng trước cửa một tiệm trà và nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Không biết họ đang bàn bạc điều gì, chỉ thấy vẻ mặt người đàn ông nọ đầy nghiêm trọng.
Ông lão dường như có chút tức giận, không ngừng dùng gậy chống gõ mạnh xuống đất, giọng nói lộ rõ vẻ kích động. Trong khi đó, bà lão đứng bên cạnh liên tục đảo mắt nhìn quanh, không biết đang tìm kiếm thứ gì, hoặc có thể... chẳng phải đang tìm gì cả.
An Ninh—cô gái háu ăn này—vốn đã nhắm trúng một quán ăn, định kéo ta đi. Nhưng khi thấy ánh mắt ta dừng lại nơi nào đó, cô ấy cũng tò mò nhìn theo.
"Ơ? Là hai ông bà đó!"
Cô ấy ngạc nhiên thốt lên.
Ta liếc nhìn cô ấy, rồi bình thản nói:
"Đi thôi, cậu định chọn quán nào?"
An Ninh còn đang quan sát hai ông bà kia, nhưng ta khẽ nhíu mày, chọc nhẹ cô ấy một cái để nhắc nhở:
"Muốn có một chuyến du lịch vui vẻ thì quên chuyện hôm qua đi. Xem như họ chưa từng tồn tại."
Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy họ, ta lại cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, một sự quỷ dị khó diễn tả, thậm chí khiến người ta rợn tóc gáy.
Tốt nhất là tránh xa họ càng sớm càng tốt. Ta không muốn một chuyến đi chơi êm đẹp lại bị bầu không khí khó chịu này phá hỏng.
An Ninh dường như hiểu được suy nghĩ của ta, liền gật đầu.
"Đi thôi."
Nhưng cảm giác bất an trong lòng ta vẫn không hề giảm bớt, thậm chí ngày càng lan rộng.
Ta cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng chúng vẫn cứ bám lấy tâm trí ta.
Ngay cả lúc đang ăn, ta cũng không tập trung nổi, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi:
Nếu thực sự có chuyện xảy ra... thì ta phải làm sao đây?
Và rồi, não bộ ta nhanh chóng đưa ra một đáp án—ta nghĩ đến khuôn mặt của hắn.
Không biết đêm nay hắn có đến nữa không?
Trong lòng ta lại có chút mong chờ.
Tối qua, những lời hắn nói, không hiểu sao ta lại tin tưởng vô điều kiện. Có lẽ, đời này ta đã bị hắn nắm chắc trong tay rồi.
Mà ta rốt cuộc đã bắt đầu dựa dẫm vào hắn từ khi nào vậy?
Trong khi ta còn đang mải suy nghĩ, An Ninh lại hạnh phúc tận hưởng bữa ăn, không hề quan tâm đến hình tượng, ăn uống vô cùng thoải mái.
Nhìn thấy ta thất thần, cô ấy vừa nhai vừa nói:
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đang ăn mà còn lo lắng, cẩn thận khó tiêu đấy."
Ta còn chưa kịp phản bác, thì câu tiếp theo của cô ấy suýt khiến ta sặc chết.
"Bao giờ mới cho ta gặp phu quân của cậu đây? Ta tò mò quá chừng!"
~~~Hết chương 28~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip