Chương 53: Bạn tốt tặng tranh
Converted by Emily Ton.
Edited: Emily Ton.
Ta nhìn thấy sắc mặt Gà Con lúc xanh lúc tím, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn cố tình liếc hắn hai cái đầy ẩn ý. Hắn dường như hiểu được, đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Ừm... Em đi theo anh một chút."
Phía sau lập tức vang lên từng đợt tiếng xì xào, hầu hết đều là giọng nữ. Các cô gái hoặc là nghi hoặc nhìn ta, hoặc là bất mãn, thậm chí còn có cả ánh mắt đố kỵ lẫn ghen ghét.
Hành động của Gà Con càng chứng minh suy đoán trong lòng ta—hắn biết chuyện liên quan đến ác quỷ. Nếu không, hắn sẽ chẳng thể nào hiểu được ý đồ ta muốn nói mà lại thôi.
Chỉ khi trong tiềm thức đã nhận thức được sự tồn tại của những thứ đó, hắn mới có thể lập tức đoán ra ta đang ám chỉ điều gì.
"Xin lỗi các vị, tôi có chút chuyện riêng cần xử lý với cô ấy. Mong mọi người đừng nôn nóng, có thể đi xem trước các tác phẩm của tôi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Nói xong, hắn nhìn ta một cái, ra hiệu đi theo, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng triển lãm qua cửa sau.
Chỗ đó có lẽ là khu vực nghỉ ngơi của ban tổ chức. Phía trong là một hành lang không dài không ngắn, cuối hành lang có một cánh cửa đóng chặt, bên cạnh là nhà vệ sinh.
Hai bên hành lang có hai căn phòng. Chúng ta rẽ vào cánh cửa thứ hai bên phải, trên đó treo một tấm bảng: Phòng nghỉ nhân viên.
"Mau vào đi, hiện tại không có ai. Người đại diện của anh đang ở bên ngoài duy trì trật tự, tạm thời sẽ không có ai vào đây."
Hắn chỉ tay về phía chiếc ghế gấp cạnh bàn, rồi xoay người lấy một chiếc cốc nhựa dùng một lần, định rót nước cho ta.
Ta khách sáo từ chối:
"Không cần đâu, nơi này không an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào. Chúng ta nên nói nhanh gọn thôi."
Dù vậy, hắn vẫn rót một ly nước ấm, đưa đến trước mặt ta. Ta khẽ lắc đầu từ chối, rồi nhìn hắn ngồi xuống đối diện.
"Đừng gọi anh Gà Con, lúc riêng tư cứ gọi tên thật của anh—Vương Hoành Duệ."
Nghe hắn tự giới thiệu, ta cũng đáp lại:
"Em là Dung Hoa. Dung trong thong dong, Hoa trong phồn hoa."
Vương Hoành Duệ khẽ gật đầu, như thể ghi nhớ cái tên này, sau đó lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt mang theo một tia dò xét kỳ lạ.
"Em... có phải là người nghiên cứu về lĩnh vực đó không?"
Ta nghe xong liền hiểu ngay ý hắn.
Khóe môi khẽ nhếch, ta lắc đầu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói:
"Không, em không nghiên cứu. Nói đúng hơn, em có thể nhìn thấy quỷ hồn, và cảm nhận được sự tồn tại của chúng."
Lời này vừa thốt ra, ta lập tức có chút hối hận.
Sự tồn tại của quỷ hồn, trên đời này phần lớn mọi người đều không tin. Đừng nói tin hay không, chỉ riêng chuyện ta mở miệng nói như vậy, nếu đổi lại là người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ cho rằng ta bị bệnh tâm thần.
Mặc dù Vương Hoành Duệ thực sự từng tiếp xúc với những chuyện thần quái, nhưng ta nói thế này liệu có khiến hắn phản cảm không? Có làm hắn sợ không?
Thế nhưng—
Trong mắt hắn không có sợ hãi, cũng không có chán ghét. Chỉ có sự kinh ngạc.
Và hơn thế nữa, ta còn nhìn thấy trong đó một tia đồng cảm.
Quả thực... Nếu rơi vào bất kỳ ai, loại chuyện này đều đáng để đồng cảm...
Ta bất đắc dĩ cười cười, kéo câu chuyện về trọng tâm:
"Bây giờ không phải lúc bàn về em. Anh nói trước đi, em cảm nhận được hơi thở của ác quỷ trong phòng triển lãm này. Anh kể lại mọi chuyện đi, có lẽ em có thể giúp."
Vương Hoành Duệ là họa sĩ ta rất yêu thích. Nếu hắn thực sự chạm phải thứ gì đó không sạch sẽ, ta chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ.
Huống hồ, với tính cách của An Ninh, cho dù ta không ra mặt, cậu ấy cũng sẽ lén tìm An gia gia cầu viện. Thay vì để cậu ấy tự ý hành động, ta nên chủ động đứng ra trước. Nếu chuyện này dễ giải quyết, ta có thể tự mình xử lý.
Sắc quỷ vẫn đứng cạnh ta. Hắn có lẽ sẽ không có ý kiến gì đâu.
Trong lúc Vương Hoành Duệ thất thần, ta liếc sang sắc quỷ—rồi đột nhiên sững lại.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào một điểm trên bức tường đối diện.
Đó chỉ là một bức tường trắng trơn, không có gì đặc biệt. Nhưng hắn lại nhìn nó không chớp mắt.
Ta lập tức thấy khó hiểu.
Rồi bỗng nhiên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, như thể ta vừa nhận ra điều gì đó.
Bức tường ấy... chẳng phải là mặt đối diện với căn phòng đầu tiên bên phải hay sao?
Chẳng lẽ...
"Dung Hoa, anh... anh không biết nên bắt đầu từ đâu."
Giọng nói của Vương Hoành Duệ kéo ta trở lại thực tại.
Hắn nhíu chặt mày, quầng thâm dưới mắt dường như càng đậm hơn dưới ánh đèn vàng của phòng nghỉ.
Làn da tái nhợt, kết hợp với dáng vẻ rũ mắt, khiến hắn trông càng thêm mệt mỏi, cô đơn, thậm chí có chút do dự.
"Anh cứ nói đi, em nghe đây."
Ta hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng trấn an:
"Em là fans của anh, có chuyện gì cứ nói. Nhất là những chuyện liên quan đến phương diện kia, em cũng từng tiếp xúc với quỷ hồn."
Ta có thể hiểu được hắn rất khó mở lời.
Dù là ai, khi gặp phải chuyện quái dị, cũng sẽ không dễ dàng kể ra như một câu chuyện bình thường.
Nhưng nếu ác quỷ đang quấy nhiễu hắn, chẳng phải hắn nên mau chóng nói ra sao?
Vậy tại sao lại chần chừ lâu đến thế? Sao cứ ấp úng mãi không thốt nổi một câu hoàn chỉnh?
"... Tháng trước, anh nhận được một món quà từ một người bạn ở nước ngoài. Đó là một bộ tranh, tổng cộng sáu bức. Nhưng... chính những bức tranh đó lại có vấn đề."
Tranh ư?
Ta ngạc nhiên nhìn hắn.
Vầng trán hắn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Phòng nghỉ không bật điều hòa, không gian nhỏ hẹp nên nhanh chóng trở nên ngột ngạt.
"Người bạn đó là một người sưu tầm tranh, cũng là một fans của anh. Ba tháng trước, thông qua một con đường nào đó, cậu ấy mua được sáu bức tranh—tác phẩm của một họa sĩ huyền học nổi tiếng, nhưng đã qua đời từ lâu."
"Nghe nói, người họa sĩ ấy bị bệnh tâm thần. Khi còn sống, không ai công nhận giá trị tranh của ông. Mãi đến gần đây, nơi lưu giữ các tác phẩm của ông mới được phát hiện. Rất nhiều bức tranh sau đó bị đưa ra đấu giá."
"Những bức tranh đó... có vấn đề sao?"
Ta nghe thấy hắn lẩm bẩm, giọng nói rất khẽ, vẻ u sầu trên mặt càng đậm. Hai hàng lông mày gần như sắp nhíu chặt vào nhau. Nhìn bộ dạng này của hắn, ta sợ rằng nếu cứ để tiếp tục, hắn sẽ bị nỗi sầu muộn này dày vò đến chết mất.
Ta lập tức lên tiếng:
"Anh nói đi! Có phải bức tranh có vấn đề không?"
Ta sốt ruột.
Hắn cứ chần chừ mãi, nhỡ đâu còn chưa kịp nói ra thì có người khác bước vào thì sao?
Đây là nơi công cộng. Nếu chuyện này bị người ngoài nghe thấy, đặc biệt là chính Vương Hoành Duệ tự mình thừa nhận, e rằng danh tiếng của hắn sẽ bị tổn hại.
Chắc chắn ngày mai, trên Weibo sẽ xuất hiện hàng loạt bài đăng như:
"Chấn động! Thiên tài họa sĩ trẻ tuổi mắc chứng hoang tưởng, ngày ngày ảo giác bị quỷ ám! Quả nhiên thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một ranh giới mong manh!"
Sau đó, hắn sẽ bị vô số tài khoản marketing lôi ra làm tiêu điểm, bôi vẽ đủ kiểu chỉ để câu tương tác.
Nhân lúc không có ai, ta phải nhanh chóng làm rõ chuyện này.
Không kịp giải quyết là một chuyện, nhưng ít nhất cũng phải hiểu rõ đầu đuôi.
Vương Hoành Duệ cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn gật đầu, nhưng ta có thể thấy rõ—đôi tay hắn đang run.
"Hôm đó, sau khi nhận được chúng, anh mang về nhà và để vào kho chứa đồ."
Hắn nuốt khan một ngụm, thoạt nhìn vô cùng căng thẳng.
Rõ ràng, hắn đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.
Ta im lặng nhìn hắn, ánh mắt chăm chú, muốn dùng cách này để truyền cho hắn chút dũng khí.
"Khi đó, từng bức tranh đều được bọc trong kính khung, bên ngoài phủ vải trắng, buộc chặt bằng chỉ đỏ. Anh không vội mở chúng ra."
Hắn đưa tay lau trán, giọng nói khẽ run:
"Nhưng từ hôm đó trở đi... trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện lạ."
Ta nhíu mày.
Tranh?
Nếu đúng như lời hắn nói, vậy liệu có khả năng... ác quỷ đã bám vào những bức tranh đó?
Theo lời kể của hắn, vị họa sĩ kia sống vào những năm 1940. Một tác phẩm cổ xưa như vậy, lại bị niêm phong suốt bao năm rồi mới xuất hiện gần đây?
Vậy thì rất có thể, nó đã trở thành vật dẫn cho ác quỷ cư ngụ.
Ta tiếp tục lắng nghe, đồng thời dỏng tai để ý động tĩnh bên ngoài.
"Anh bắt đầu có những giấc mơ quái lạ."
Hắn hít sâu một hơi, giọng nói càng lúc càng khô khốc.
"Anh mơ thấy mình đứng trong một căn phòng. Trên bốn bức tường treo sáu bức tranh, chính là những bức anh đã mang về hôm đó. Trước mặt anh có một thứ gì đó... một sinh vật bò bằng bốn chân, da trắng bệch một cách dị thường. Nó không mặc gì cả, chỉ có một chiếc bao vải trùm kín đầu. Nhưng anh có thể nhìn thấy... phía sau lớp vải, có một đôi mắt đỏ rực như máu, phát ra ánh sáng hung tợn."
Hắn bắt đầu run rẩy.
Ta siết chặt ngón tay, cố gắng bình tĩnh lắng nghe.
"Nó quay mặt về phía anh."
"Sau đó đột ngột xoay người, lao vọt đi. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất khỏi tầm mắt anh."
"Sau đó..."
"Những tấm vải che trên các bức tranh... toàn bộ rơi xuống đất."
Hắn ngừng lại.
Hơi thở trở nên dồn dập, cả người run bần bật, mặt đỏ bừng lên như sắp nghẹt thở.
Hắn ôm đầu, tuyệt vọng gào lên như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Những bức tranh đó... Những bức tranh đó..."
Hắn không ngừng lặp lại ba chữ ấy, nhưng lại không thể nói tiếp.
Hai mắt hắn mở to, đỏ ngầu. Các tia máu lan tràn trong tròng mắt, cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn.
Trên cổ, từng sợi gân xanh đã nổi hằn lên, căng như muốn đứt.
Ta biết không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài.
Ta nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn, đặt hai tay lên vai hắn, khẽ giọng trấn an:
"Bình tĩnh... Bình tĩnh nào. Em đang ở đây."
"Nếu anh sợ hãi, vậy đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ gì cả."
"Em sẽ không ép anh, cũng không hỏi thêm."
Ta khẽ thở dài.
Chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn vừa rồi, cộng với những gì hắn đã kể, ta đã có thể chắc chắn—những bức tranh đó thực sự có vấn đề.
Những bức tranh mà người bạn từ nước ngoài gửi tặng cho hắn... đã mang theo thứ gì đó không sạch sẽ.
"Tranh đang ở phòng bên cạnh."
Sắc quỷ đột nhiên lên tiếng.
Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường trống bên cạnh, giọng nói khẽ run.
Hắn... đang căng thẳng.
Ta khẽ cau mày.
Sắc quỷ rất ít khi thể hiện cảm xúc như vậy. Dù có gặp phải loại quỷ gì, nhiều nhất hắn cũng chỉ có chút nghiêm trọng trong giọng điệu, chứ chưa bao giờ tỏ ra khẩn trương đến mức này.
Nhưng giờ đây, ta thấy rõ bàn tay hắn đang siết chặt thành nắm đấm, cả người căng cứng.
Rốt cuộc trên sáu bức tranh đó vẽ thứ gì?
Dưới sự trấn an của ta, Vương Hoành Duệ dần dần bình tĩnh lại.
Hắn buông lỏng hai tay đang ôm đầu, cả người như quả bóng xì hơi, suy sụp ngồi bệt xuống sàn.
"Anh rất muốn vứt bỏ chúng... muốn thiêu rụi chúng!"
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, giọng nói bất lực:
"Nhưng anh không thể! Đây đều là quà của bạn anh... Làm sao anh có thể đốt được? Làm sao anh có thể vứt bỏ?"
"Nếu một ngày nào đó, bạn của ta từ nước ngoài trở về, đến thăm anh, rồi hỏi về những bức tranh đó... Anh phải làm sao? Chẳng lẽ phải nói dối cậu ấy sao?"
Cảm xúc của hắn đang dần tan vỡ.
Giọng điệu lộn xộn, hơi thở dồn dập, như thể sắp bật khóc.
"Bắt anh phải che giấu bí mật này cả đời... Anh không làm được! Anh không thể làm được!"
~~~Hết chương 53~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip