Chương 54: Hoạ sỹ thần bí quỷ mị

Converted by Emily Ton.
Edited by Emily Ton.

"Không cần suy nghĩ nữa! Nếu anh cảm thấy quá đáng sợ, em sẽ không hỏi nữa, mau chóng quên sạch chúng đi!"

Ta vỗ vai hắn, nhưng ngay lúc đó, một ánh mắt sắc bén bất ngờ chiếu thẳng về phía ta. Ta ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải ánh nhìn của Sắc Quỷ—hắn đang chăm chú quan sát ta.

Ánh mắt ấy mang theo một luồng chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ! Ta vội vàng thu tay về, có chút ai oán liếc hắn một cái.

Đừng nhìn ta như thế chứ! Ta chỉ an ủi hắn một chút thôi, không có ý gì khác!

Ta không ngừng dùng ánh mắt truyền đạt thông điệp này, nhưng Sắc Quỷ hoàn toàn phớt lờ, vẫn nhìn ta bằng ánh mắt trách cứ, như thể ta là một tiểu kiều thê lén lút ngoại tình vậy.

Được rồi, được rồi!

Ta khẽ dịch ra xa Vương Hoành Duệ một chút, lặng lẽ chờ hắn bình tĩnh lại.

Lúc này, ta tạm thời không muốn hỏi về nội dung của sáu bức tranh kia. Ta đứng sang một bên, hồi tưởng lại lời hắn vừa nói—sắc mặt trầm tư.

Từ khi mang những bức tranh về nhà, Vương Hoành Duệ liền liên tục gặp ác mộng.

Đây chỉ là tác động tâm lý, hay thực sự có ác quỷ quấy phá?

"Là có thứ gì trong những bức tranh đó sao?"

Sắc Quỷ dường như đọc được suy nghĩ của ta. Giọng hắn trầm ổn, chậm rãi giải thích:

"Ác quỷ có nhiều cách để tác động đến con người, chẳng hạn như xâm nhập vào giấc mơ, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Đây là một trong số những khả năng đó."

"Nàng còn nhớ lời ta vừa nói không? Luồng khí tức này rất phức tạp, giống như nhiều loại quỷ hồn khác nhau trộn lẫn vào nhau."

Ngón tay hắn khẽ miết lên chiếc mặt nạ, thấp giọng nói tiếp:

"Quả nhiên không sai. Trên sáu bức họa đó đều có thứ gì đó, khiến những luồng khí này hỗn tạp đan xen vào nhau."

Lời hắn nói, Vương Hoành Duệ không nghe được, nhưng ta thì nghe rất rõ ràng.

Ta khẽ gật đầu, đợi đến khi cảm xúc của Vương Hoành Duệ ổn định hơn, ta mới nhẹ giọng hỏi:

"Những bức tranh đó... có phải đang được đặt ở phòng bên cạnh?"

Hắn giật mình, khó tin nhìn ta, kinh ngạc hỏi:

"Sao em biết?"

"Anh đừng hỏi em làm sao biết, nhưng em lại muốn hỏi anh, vì sao anh lại mang những bức tranh đó đến buổi triển lãm này? Dù chúng không được trưng bày, nhưng anh vẫn đưa chúng đến đây."

Hắn cúi đầu, im lặng rất lâu mà không trả lời.

Ta cũng không ép. Nếu hắn không muốn nói, chắc chắn có lý do riêng. Nếu hắn đã quyết giữ kín, thì dù ta có hỏi cũng không thể biết được đáp án. Gặng hỏi chỉ khiến hắn càng mất kiên nhẫn mà thôi.

"Thôi được, anh không muốn nói thì em cũng không ép. Nhưng ngoài việc gặp ác mộng hằng đêm, những bức tranh đó còn gây ra chuyện gì khác không?"

Ta dẫn dắt hắn, mong tìm ra thêm manh mối.

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dán xuống mặt đất, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.

"Những cơn ác mộng... không chỉ kéo dài một ngày mà là liên tục nhiều ngày liền."

"Những bức tranh đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh, anh luôn sợ hãi kêu gào, muốn thoát ra, nhưng lại không thể."

Hắn hoảng hốt nhìn ta, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Ngay trong đêm đầu tiên mang chúng về, anh đã bị một cơn ác mộng đánh thức. Đó cũng là lần duy nhất anh thành công thoát khỏi giấc mơ đó."

Hắn siết chặt tay, giọng nói đầy kích động:

"Anh... Những điều anh nói sau đây, tất cả đều là sự thật! Anh không hề bịa đặt!"

Ta nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu:

"Em tin anh."

"Anh nhìn thấy một bóng đen cao lớn đứng ngay trước cửa sổ. Cặp mắt đỏ ngầu của nó giống hệt như sinh vật bò sát da trắng trong giấc mơ của anh."

Nghe đến đây, ta không khỏi rùng mình, cả sống lưng nổi da gà.

"Anh không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi nữa. Hôm nay anh mang những bức tranh này đến đây là vì đã liên hệ được với một nhà sưu tầm tranh. Anh quyết định bán chúng cho họ."

Lời này khiến tim ta chợt hẫng một nhịp. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, ta không kìm được lên tiếng:

"Anh không thể làm vậy! Rõ ràng biết những bức tranh này có vấn đề, sao anh còn có thể bán cho người khác?"

"Vậy anh phải làm gì bây giờ? Anh không biết còn có cách nào khác để xử lý chúng! Nếu không bán, anh có thể tặng, có thể đưa cho ai đó."

Ta thực sự không thể chấp nhận cách làm này. Nếu mọi chuyện đúng như hắn nói, thì những bức tranh này tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại trên đời, càng không thể tùy tiện chuyển giao cho người khác—đây chẳng phải là đẩy tai họa sang cho họ sao?

Sau khi nghe hắn nói, ta tạm thời không muốn tiếp xúc với sáu bức tranh kia. Mặc dù chúng chỉ cách ta một bức tường, gần ngay trong gang tấc, nhưng ta vẫn không có đủ tò mò để liều lĩnh tìm hiểu.

Hoạ sỹ tâm thần?
Hoạ sỹ huyền học?
Hoạ sỹ của thập niên 40?
Hoạ sỹ nước ngoài?

Bốn giả thiết lập tức hiện lên trong đầu ta.

"Vậy anh đã thử tra cứu thông tin về họa sỹ vẽ những bức tranh đó chưa? Họ tên là gì, anh có biết không?"

"Laman - Thôi Tư Đặc." (罗曼-崔斯特)

Nghe hắn báo tên, ta lập tức cầm lấy điện thoại, chuẩn bị tìm kiếm.

Vương Hoành Duệ liền ngăn lại: "Đừng tra, em sẽ không tìm được gì đâu. Anh đã thử rồi."

"Anh thậm chí đã dùng đủ mọi cách để tìm kiếm, từ Google đến Wikipedia, nhưng hoàn toàn không có nhân vật nào như vậy. Người ấy giống như một bóng ma—không hề tồn tại trên thế giới này."

Ta kinh ngạc: "Vậy anh làm sao biết tên ông?"

Vương Hoành Duệ chống cằm, thở dài:

"Là bạn anh bên nước ngoài nói cho anh biết khi gửi tranh đến. Nhưng từ lúc nhận tranh, anh chưa từng mở ra xem. Chỉ có trong giấc mơ, anh mới nhìn thấy chúng."

"Anh không biết những gì anh thấy trong mơ có giống hệt với những bức tranh ngoài đời thật hay không. Ban đầu anh cũng định mở ra xem thử, nhưng từ khi bắt đầu gặp ác mộng lặp đi lặp lại, anh đã từ bỏ ý định đó."

"Có lẽ trên tranh có ghi tên thật của ông, nhưng anh không muốn mở chúng ra để kiểm chứng."

Ta đặt điện thoại xuống, cảm thấy có chút thất vọng.

Cái tên Laman Thôi Tư Đặc, ta chưa từng nghe qua. Nhưng dù vậy, ta vẫn thử tìm kiếm một lần nữa.

Kết quả đúng như lời hắn nói—không có bất kỳ thông tin nào về người này.

Nhưng ta không bỏ cuộc.

Ngay từ đầu, trong lời nói của Vương Hoành Duệ có vài từ khóa quan trọng. Ta lập tức nhập chúng vào công cụ tìm kiếm...

Họa sỹ huyền học?

Ta chưa từng nghe nói đến khái niệm này bao giờ. Trên đời có họa sĩ trường phái trừu tượng, hiện thực, ấn tượng... nhưng hoạ sỹ huyền học? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy.

Sau khi nhấn nút "Tìm kiếm," ta chợt giật mình!

Thật sự có thông tin về thể loại họa sỹ này—nhưng tất cả đều bằng tiếng Anh!

Ta cố gắng đọc bằng vốn tiếng Anh có phần chắp vá của mình. Đại khái có thể hiểu được nội dung, nhưng nhiều thuật ngữ chuyên môn khiến ta phải mất không ít công sức để giải mã.

Sắc Quỷ đứng sau lưng ta, hai tay đặt lên vai ta, hơi nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại.

Chỉ một lát sau, hắn liền rút tay về, dời tầm mắt.

Có lẽ... hắn vừa nhìn thấy cả một đống chữ tiếng Anh dày đặc nên quyết định từ bỏ.

Còn cố tỏ ra không hứng thú nữa chứ!

Bộ dạng đó của hắn khiến ta cảm thấy buồn cười vô cùng. Thậm chí, ta còn thấy hắn có chút đáng yêu.

Những thông tin về hoạ sỹ huyền học khá rời rạc, không có nhiều nội dung trọng tâm. Phần lớn chỉ là những câu chữ lan man, không đi thẳng vào vấn đề. Sau một hồi xem xét, ta quyết định bỏ qua những bài viết vô dụng và tiếp tục tìm kiếm nguồn tài liệu khác.

Cuối cùng, sau khi lướt qua vài trang, ta cũng tìm thấy một mục từ khiến ta cảm thấy hứng thú.

Họa sỹ huyền học: Những họa sĩ chuyên nghiên cứu về sinh mệnh, tin vào sự luân hồi. Họ cho rằng con người chỉ thực sự trở về trạng thái nguyên thủy nhất sau khi chết—đó mới là lúc họ chân thật nhất. Khi vẽ tranh, họ không mô tả những gì đang sống, mà tưởng tượng dáng vẻ con người khi bước vào cái chết, khắc họa diện mạo của họ sau khi luân hồi.

...

Cái gì?

Cái quỷ gì vậy?

Ta hoàn toàn không hiểu nổi những lời này. Có phải vì dịch thuật sai khiến ta hiểu nhầm ý nghĩa không?

Nghiên cứu sinh mệnh? Luân hồi?

Những bức tranh của Laman Thôi Tư Đặc có liên quan đến điều này sao?

Chúng thể hiện điều gì? Một họa sĩ lấy cái chết làm nguồn cảm hứng—điều này ảnh hưởng thế nào đến tác phẩm của ông?

Lúc ta còn đang ngẫm nghĩ, Vương Hoành Duệ bỗng lên tiếng:

"Ông ấy hình như là một tín đồ của Cơ Đốc Giáo." (基督教徒)

Tôn giáo? Ta hoàn toàn mù tịt về chủ đề này. Nhưng hắn đã nói vậy, ta liền tra cứu thêm về Cơ Đốc Giáo, cố tìm mối liên hệ giữa Laman Thôi Tư Đặc và khái niệm huyền học.

Kết quả là... ta mất mười mấy phút nhưng chẳng tìm được gì hữu ích.

Cơ Đốc giáo có liên quan gì đến luân hồi sao? Điều này nghe có vẻ rất mơ hồ.

Ta vốn định hỏi Sắc Quỷ một chút, nhưng lại không thể—nếu mở miệng nói chuyện với hắn ngay trước mặt Vương Hoành Duệ, chắc chắn tên kia sẽ sợ đến chết mất!

Cái tên Sắc Quỷ này...

Đến lúc quan trọng lại lảng đi đâu mất!

Bây giờ ta phải làm sao để moi thêm thông tin hữu dụng từ hắn đây?

Nói thật, lúc đọc phần giải thích về hoạ sỹ huyền học, ta vẫn cảm thấy khá mơ hồ. Nhưng chính điều đó lại khơi dậy sự tò mò của ta đối với sáu bức tranh kia.

Nếu có thể... ta rất muốn sang phòng bên cạnh để xem thử.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, dồn dập tiến lại gần.

Ta lập tức im lặng, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại.

Cạch!

Cánh cửa bị đẩy mạnh, va thẳng vào bức tường trắng phía sau, tạo nên một tiếng động chói tai. Ta thậm chí còn thấy vài mảng bụi phấn rơi xuống từ vách tường.

"Vương! Hoành! Duệ! Sao cậu không ở trong phòng triển lãm? Fans của cậu đang chờ ký tên đó! Cậu trốn trong này làm gì?!"

Một người đàn ông mặc vest đứng ở cửa, tóc đen vuốt gọn, đôi mắt đầy tức giận trừng thẳng vào Vương Hoành Duệ.

Sắc mặt Vương Hoành Duệ trầm xuống, đứng dậy, vẻ mặt không mấy vui vẻ:

"Tôi đang tiếp khách."

"Tiếp khách?" Người đàn ông kia cười khẩy, giọng điệu tràn đầy khinh thường. "Khách kiểu gì mà vô văn hóa vậy? Chọn đúng thời điểm triển lãm để tới tìm cậu? Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này?"

Lời ông ta vừa dứt, bầu không khí trong phòng chợt lạnh lẽo một cách kỳ lạ.

Một cơn gió lạnh quét qua, thẳng về phía người đàn ông kia!

Ngay lập tức, sắc mặt ông ta tái nhợt, cơ thể chấn động dữ dội rồi ngã quỵ xuống sàn. Ở giữa trán ông ta, một luồng hắc khí chậm rãi lan ra.

Vương Hoành Duệ hoảng hốt, vội vàng chạy đến bên ông ta, sợ rằng mình lỡ lời khiến ông ta tức giận đến mức ngất đi. Hắn cuống quýt gọi nhân viên y tế, thậm chí còn nhanh tay bấm số cấp cứu 120.

Biết rõ ai mới là kẻ gây chuyện, ta chỉ im lặng nhìn kẻ trước mặt bằng ánh mắt khó đoán. Giọng hắn lạnh băng đến cực điểm.

"Ai bảo hắn dám lỗ mãng nói bậy trước mặt bổn vương và vương hậu, hắn có tư cách gì mà giáo huấn nàng chứ."

Ta: "..."

Công nhân viên vội vàng đưa cáng vào, đỡ người đàn ông kia rời đi. Phòng nghỉ vốn yên tĩnh, giờ phút này lại trở nên vô cùng náo nhiệt.

Ta thở dài, nhỏ giọng nói:

"Ngươi ra tay có hơi quá rồi đó."

Ta biết, quỷ khí có thể gây hại cho con người. Cú ra đòn vừa rồi của Sắc Quỷ, không biết sẽ để lại di chứng gì cho tên quản lý kia nữa...

Hắn liếc nhìn ta, lạnh nhạt nói:

"Yên tâm, không chết được."

Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù trong lòng có hơi trách cứ, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.

Hắn bảo vệ ta như vậy, làm sao ta có thể không cảm động được đây?

~~~Hết chương 54~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip