Chương 55: Tính toán tìm tòi đến tột cùng
Converted by Emily Ton.
Edited by Emily ton.
Người đại diện bị đưa đi cấp cứu, nhân viên cứu hộ xuất hiện giữa phòng triển lãm, vô tình trở thành một khung cảnh thu hút sự chú ý. Một số người qua đường nhìn thấy có người được đưa ra từ phòng triển lãm của Vương Hoành Duệ, liền tò mò kéo nhau vào trong, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sự hiếu kỳ thúc đẩy ngày càng nhiều người bước vào phòng triển lãm. Nhưng khi vào trong, thứ đầu tiên thu hút ánh mắt họ không phải là cảnh tượng náo loạn mà chính là loạt tranh được treo trên tường.
Rất nhiều người bị những bức tranh trên tường và giá vẽ mê hoặc, chìm đắm vào đó đến mức quên cả thời gian. Sự xuất hiện đột ngột của đám đông cũng giúp phòng triển lãm của Vương Hoành Duệ gia tăng không ít danh tiếng. Chỉ không biết, người đại diện bị sắc quỷ hại đến mức phải nhập viện kia, khi tỉnh lại nên khóc hay nên cười đây?
Ta và Vương Hoành Duệ đứng bên ngoài cửa, nhìn cáng cứu thương được đưa đi, rồi lại nhìn nhau. Ta bất lực liếc hắn một cái, vừa thở dài vừa đưa tay xoa trán.
"Tiểu Hoa, sao cậu lại ở đây? Mình tìm cậu nãy giờ!"
Giọng nói của An Ninh vang lên phía sau. Cô ấy chạy đến, trong giọng nói mang theo chút bất mãn.
Ta quay sang cười với cô ấy, ánh mắt vô thức liếc về phía Vương Hoành Duệ, hơi có chút xấu hổ.
Ta biết An Ninh có thiện cảm với hắn, bây giờ nhìn thấy ta và hắn đứng một mình cùng nhau, liệu cô ấy có suy nghĩ nhiều không?
"Cậu mau khai thật đi, cậu ở đây làm gì?" Cô ấy đảo mắt nhìn qua Vương Hoành Duệ, rồi lại nhìn ta, thở dài.
"Thật là, không xem mình là bạn gì cả! Nói chuyện cũng không gọi mình theo, vậy mà mình còn có lòng tốt mua trà sữa cho các cậu."
Cô ấy giơ túi đồ uống trong tay lên, khẽ lắc lắc trước mặt chúng ta.
Ta khẽ cười tự giễu.
An Ninh làm sao có thể là người hay suy nghĩ lung tung như ta tưởng chứ. Rõ ràng là ta nghĩ quá nhiều rồi.
Ta chớp mắt nhìn cô ấy, cười hối lỗi: "Được rồi, là mình sai. Vì có việc gấp nên mới tìm Vương Hoành Duệ, bọn mình chỉ vào phòng nghỉ phía sau để nói chuyện, không kịp báo với cậu."
"Hả? Mới đó mà ngay cả tên thật cũng biết rồi sao?"
Cô ấy nhướng mày nhìn ta, lại liếc sang Vương Hoành Duệ, cuối cùng thản nhiên nhún vai, nhét cốc trà sữa vào tay ta, vẻ mặt tò mò: "Chuyện nhỏ thôi, mình chỉ tò mò, rốt cuộc hai người nói gì mà bí ẩn vậy?"
"Mau nói cho mình biết đi!"
Cô ấy hào hứng nhìn ta chằm chằm. Ta hơi ngẩn người, trong thoáng chốc không biết nên khóc hay cười.
Ta còn đang lo cô ấy sẽ cảm thấy không vui vì ta và Vương Hoành Duệ đứng chung một chỗ, ai ngờ cô ấy hoàn toàn không để tâm. Điều cô ấy quan tâm là... nội dung cuộc trò chuyện của bọn ta?
Ta còn chưa kịp đáp, Vương Hoành Duệ đã lạnh mặt, thản nhiên nói: "Tốt nhất em không nên biết thì hơn."
Ta lập tức phản ứng, suýt nữa quên mất hắn không biết An Ninh có liên hệ với quỷ hồn. Đưa cô ấy vào chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại trong phòng triển lãm đang có quá nhiều người, lỡ xảy ra chuyện thì không hay. Chuyện này, vẫn là nên giữ bí mật.
"An Ninh là bạn của em, gia tộc cô ấy là thế gia Khu Quỷ, nên cho dù cô ấy biết chuyện cũng không sao."
Vương Hoành Duệ lập tức sững sờ, kinh ngạc nhìn An Ninh, sau đó lại quay sang ta, trong mắt đầy vẻ khó tin.
Ta biết hắn đang rất kinh ngạc. Trong một ngày mà lại gặp đến hai cô gái có liên hệ với quỷ, không biết đây là sự trợ giúp trời cao ban cho hắn, hay là điềm báo trước một sự việc bất ngờ nào đó sẽ xảy ra.
"Dù ngươi có tò mò đến đâu, lần này mình cũng không hy vọng cậu biết quá nhiều."
Ta nghiêm túc nhìn An Ninh, chậm rãi nói: "Tình huống lần này rất đặc biệt, thậm chí có chút đáng sợ..."
"Mình mặc kệ, mình muốn nghe!"
An Ninh bướng bỉnh bày ra vẻ mặt kiên quyết. Ta không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý.
Ba người chúng ta quay lại khu nghỉ của nhân viên. Bên trong vẫn vắng lặng như trước, người đại diện vừa rồi còn "quấy rối" đã bị sắc quỷ dùng thủ đoạn nào đó đưa vào bệnh viện.
Khi đi ngang qua cánh cửa đầu tiên bên phải, ta vô thức liếc nhìn cánh cửa đóng chặt. Trên cửa không có cửa sổ nhỏ hay kính trong suốt, chỉ là một tấm ván gỗ chắn hoàn toàn tầm nhìn.
Ngay lúc đó, Vương Hoành Duệ đột nhiên tái mặt.
Ta nhìn thấy sắc quỷ trực tiếp xuyên qua tường, tiến vào bên trong căn phòng ấy. Trong lòng hoảng hốt, theo bản năng ta muốn mở miệng ngăn cản hắn, nhưng chợt nhớ ra bên cạnh còn có hai người khác, ta vội vàng cắn chặt môi, không dám lên tiếng.
Đừng đi vào! Ta không biết trong đó có thứ gì, nhưng chắc chắn rất nguy hiểm!
Ta lo lắng thầm nhủ trong lòng. Dĩ nhiên sắc quỷ sẽ không nghe thấy suy nghĩ của ta, nhưng ta vẫn không khỏi bất an.
Thế nhưng lúc này, ta cũng không thể đi vào. Chỉ có thể cầu nguyện rằng hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng của ta.
Vương Hoành Duệ bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc hắn đã trải qua. Lần này, so với lần đầu tiên hắn miêu tả, giọng điệu rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Không còn cảm xúc mất khống chế nữa, mà là có trật tự, chậm rãi thuật lại từng điều kỳ quái mà hắn đã gặp phải.
Ta cũng nhân cơ hội giải thích cho An Ninh về hoạ sỹ huyền học mà ta tra được. Cô ấy cau mày suy nghĩ.
"Họa sỹ huyền học ư? Nếu vậy, để mình gọi điện hỏi gia gia một chút nhé? Có khi ông biết gì đó."
Ta nghiêng đầu, có chút do dự.
Liên tục làm phiền An gia gia như vậy có ổn không? Hơn nữa, bức tranh này vốn được chuyển về từ nước ngoài. Nếu thực sự có quỷ, vậy thì cũng là quỷ hải ngoại.
Trước đó, sắc quỷ đã từng nói rằng âm phủ cũng có sự phân chia quản lý, hắn chỉ phụ trách trong nước, còn các quốc gia khác thì có Minh Vương hoặc Diêm Vương của họ cai quản.
An Ninh vỗ nhẹ vai ta, trấn an: "Không sao đâu, mình chỉ hỏi một chút thôi. Nếu có manh mối gì, chẳng phải chúng ta sẽ có cách giúp anh ấy hay sao?"
Những lời này khiến ta dao động, cuối cùng ta cũng gật đầu đồng ý.
Ta lặng lẽ nhìn cô ấy bấm số.
"Alo, gia gia! Vâng, con đang đi cùng Tiểu Hoa."
Trên mặt An Ninh nở một nụ cười hạnh phúc. Kể từ lần An gia gia đến nhà Dương Ý lúc trước, cô ấy đã khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống, không còn u sầu như trước.
Trời mới biết, cách đây vài ngày, cô ấy còn tự giam mình trong nhà, suốt ngày chỉ đọc những cuốn sách nghi thức cổ xưa, vẻ mặt còn ủ rũ hơn cả mật đắng.
"Con có một chuyện muốn hỏi. Gia gia, người có biết gì về hoạ sỹ huyền học không?"
Vừa nghe cô ấy hỏi xong, ta lập tức nín thở, khẩn trương nhìn cô ấy chờ đợi câu trả lời.
Đồng thời, ta vẫn để tâm quan sát xem sắc quỷ có quay về hay chưa. Trên vách tường trắng kia, vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc của hắn. Lòng ta càng lúc càng thêm bất an.
Vương Hoành Duệ cũng căng thẳng không kém, im lặng dõi theo An Ninh.
Ta rõ ràng nhìn thấy nét mặt cô ấy thoáng hiện lên biểu cảm kỳ lạ.
Tim ta khẽ run lên.
Không thể nào... An gia gia thực sự biết điều gì đó sao?
Cô ấy quay sang nhìn ta, nghiêm túc nói: "Cậu thuật lại một lần những gì cậu đã tra được về hoạ sỹ huyền học cho mình nghe đi."
Như một diễn viên thuộc lòng kịch bản, ta lưu loát thuật lại những gì đã tra được về hoạ sỹ huyền học. An Ninh gật gật đầu, chuẩn bị nhắc lại cho An gia gia nghe. Nhưng vừa mới áp điện thoại lên tai, sắc mặt cô ấy bỗng nhiên thay đổi.
Hình như... An gia gia đã nghe thấy toàn bộ những gì ta vừa nói.
Cô ấy gần như không hề dừng lại, lập tức hạ điện thoại xuống, có chút ngơ ngác nhìn ta, rồi lại nhìn sang Vương Hoành Duệ. Giọng nói của cô ấy có phần yếu ớt:
"Gia gia nói... nói chúng ta mau chóng quay về..."
Cùng lúc đó, sắc quỷ từ một góc tường khác xuyên trở lại, lặng lẽ đứng bên cạnh ta.
"Hoa Nhi, chúng ta đi thôi."
Khoan đã, sao hắn lại nói giống y như An gia gia vậy?
"Gia gia giục rất gấp, bảo chúng ta phải đi ngay."
"Nhưng mà..." Ta do dự nhìn về phía Vương Hoành Duệ, chỉ vào hắn: "Chuyện của anh ấy thì sao? Còn sáu bức tranh kia nữa?"
An Ninh cũng lộ vẻ khó xử: "Với giọng điệu của gia gia, rõ ràng là không muốn chúng ta nhúng tay vào chuyện này."
Trước đó, khi xảy ra chuyện ở khu nhà cổ Nhạc gia, sắc quỷ không muốn can thiệp, nhưng An gia gia lại sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Điều đó đã khiến ta rất bất ngờ. Thế mà lần này, ngay cả An gia gia cũng tỏ ra né tránh.
Sáu bức tranh kia, trong mắt sắc quỷ và An gia gia, giống như một lời nguyền khổng lồ—tránh còn không kịp, huống hồ là can thiệp.
Vương Hoành Duệ cuống lên. Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn, dáng vẻ bối rối như một đứa trẻ lạc đường.
"Nếu ngay cả các em cũng nói vậy... vậy anh phải làm gì với những bức tranh đó?"
Ta thở dài, đề nghị:
"Đốt đi. Bất kể ra sao, sức khỏe và mạng sống của anh vẫn quan trọng hơn hết. Em biết những bức tranh đó là quà của bạn bè anh gửi về từ nước ngoài anh sẽ có chút băn khoăn, nhưng chẳng lẽ anh không nghĩ cho chính mình một chút hay sao?"
Vương Hoành Duệ vẫn cau mày, trông có vẻ do dự. Ta không ngờ hắn lại là người coi trọng tình nghĩa đến vậy.
Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt sắc quỷ thoáng qua chút cảm xúc phức tạp hiếm hoi, ta không nhịn được nữa, lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình:
"Em muốn sang phòng bên cạnh xem những bức tranh đó."
An Ninh chẳng hề ngạc nhiên, mà ngược lại, còn hứng khởi hô lên:
"Mình cũng đi!"
Sắc quỷ rõ ràng không đồng ý.
Ta quay sang Vương Hoành Duệ, nghiêm túc nói:
"Em muốn nhìn tận mắt. Rốt cuộc đó là những bức tranh như thế nào? Nếu thật sự quá nguy hiểm, mà anh lại không nỡ đốt, thì em sẽ làm."
Rồi ta bổ sung thêm, giọng điệu có phần cố chấp:
"Nhưng em sẽ không bồi thường đâu. Em làm vậy là để cứu mạng anh."
Vương Hoành Duệ im lặng nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, khẽ gật đầu.
"Thật ra, anh chỉ từng thấy chúng ở trong giấc mơ. Còn ngoài đời, anh vẫn chưa dám mở ra."
"Vì sợ rằng chúng sẽ giống hệt như trong mơ?"
Hắn cười khổ, gật đầu:
"Có phải em cảm thấy rất hoang đường không? Rằng anh thật vô lý, trong đầu toàn những suy nghĩ không thực tế?"
Ta lắc đầu:
"Không đâu. Nếu em cũng liên tục gặp ác mộng có liên quan đến sáu bức tranh đó, mà thời điểm có ác mộng lại trùng khớp với lúc chúng xuất hiện trong nhà mình, em cũng sẽ không nghĩ đó là trùng hợp."
Lúc này, sắc quỷ đột nhiên giữ chặt lấy tay ta, ánh mắt đầy cảnh báo:
"Đừng đi. Nàng sẽ hối hận."
Ta liếc nhìn Vương Hoành Duệ, rồi kiên quyết quay sang sắc quỷ:
"Tôi phải xem tận mắt."
Sắc quỷ lạnh giọng nói:
"Nếu vậy, sau này nàng sẽ giống hắn—mắc kẹt trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, không có hồi kết."
Đôi mắt hắn hẹp dài, sâu thẳm, ánh nhìn đầy áp lực:
"Trừ khi... hoàn toàn phá hủy chúng nó."
Hoàn toàn phá hủy... chúng nó.
Ta lập tức hiểu ý hắn. "Phá hủy" ở đây chắc chắn không đơn giản là đốt tranh. Còn "chúng nó" mà hắn nhắc đến... e rằng không chỉ là những bức tranh, mà còn là những thứ ẩn ở bên trong đó.
Vương Hoành Duệ nhìn ta và sắc quỷ nói chuyện, nhưng trong mắt hắn, ta chỉ đang đối thoại với không khí. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
"Em... em đang nói chuyện với ai vậy?"
Ta cười mà không đáp, cố tình trêu chọc:
"Không nói cho anh biết. Nhưng yên tâm, hắn sẽ không làm hại anh."
Sau đó, ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cười đầy ẩn ý:
"Hắn rất lợi hại. Nếu ngay cả An gia gia cũng không chịu giúp anh, sao anh không thử nhờ hắn? Biết đâu chừng, hắn sẽ giúp đấy."
Nói xong, ta im lặng nhìn chằm chằm Vương Hoành Duệ, chờ xem hắn sẽ phản ứng ra sao.
~~~Hết chương 55~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip