Chương 71: Thật sự đã xảy ra chuyện!
Converted by Emily Ton.
Chương 071: Thật sự đã xảy ra chuyện!
Con bướm đen sau khi truyền lại thông điệp liền từ đầu ngón tay ta bay lên, cánh khẽ rung giữa không trung, rơi xuống lớp bột phấn đỏ lấp lánh, rồi dần dần tan biến trước mắt ta.
Âm thanh dịu dàng của Quỷ Sắc vẫn vang vọng bên tai, ta và hắn cùng nhau say giấc nồng, nhịp tim cũng không còn dồn dập, cơ thể chẳng còn căng thẳng.
Chỉ có sự bình yên lặng lẽ bao phủ. Sáng sớm tỉnh dậy, hắn vẫn nhìn ta bằng ánh mắt oán trách. Ta xấu hổ cười cười, nhưng rồi cảm giác ngượng ngùng ấy dần hóa thành niềm vui. Ta bật cười ha ha, ai ngờ An Bình chẳng chút nể nang, liếc ta một cái đầy khinh bỉ.
"Thịch thịch thịch!"
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ta ngạc nhiên, sáng sớm thế này, ai lại đến gõ cửa phòng ngủ của bọn ta chứ?
"Dung Hoa! An Ninh! Mau mở cửa!"
"Đến đây! Đến đây!" Ta vội vàng thay đồ, mới được một nửa thì tiếng gõ cửa lại vang lên gấp gáp.
An Ninh thấy ta đang thay quần áo, liền ra mở cửa. Diệp Dao xuất hiện với vẻ mặt đầy lo lắng, thò đầu vào phòng. An Ninh nheo mắt, ngáp một cái.
"Có chuyện gì vậy? Sáng sớm mà giống như bị ma đuổi."
"Tiểu Manh có ghé qua đây không?"
Ta ngạc nhiên lắc đầu: "Không có. Đã xảy ra chuyện gì à?"
"Hôm qua cô ấy cùng đám nam sinh đi thám hiểm, nhưng đến giờ vẫn chưa quay về. Tôi gọi điện mà cô ấy cũng không nghe máy." Gương mặt Diệp Dao tái mét, ánh mắt đầy hoảng loạn khiến lòng ta chùng xuống.
An Ninh lại ngáp dài, quay về chỗ ngồi, liếc Diệp Dao một cái: "Hôm qua tôi đã cảnh cáo rồi, cô ta gan to, muốn tìm đường chết thì ai cản nổi!"
"An Ninh!"
Ta quát nhẹ, người còn chưa tìm thấy, nói ít lại một chút đi. Tiểu Manh thật sự không về sao?
Ta khẽ nhéo cằm suy nghĩ. An Ninh thấy ta bênh vực Tiểu Manh thì bĩu môi, quay lại trước gương chải tóc, không thèm nói thêm lời nào. Qua tấm gương phản chiếu, ta thấy ánh mắt nàng đầy ai oán.
Haiz... An Ninh nói cũng không sai, nhưng tình hình bây giờ không phải lúc trách móc nhau. Điều ta cần làm là nghĩ theo hướng tích cực.
"Có lẽ sau khi thám hiểm xong, bọn họ thấy muộn quá nên thuê phòng nghỉ qua đêm. Giờ này chắc còn chưa thức dậy. Đợi chút nữa gọi lại xem sao."
"Cũng có thể lúc vào lớp, cô ấy sẽ xuất hiện thôi!"
Ta cố nói những lời an ủi, nhưng trong lòng biết rõ, tòa nhà thực nghiệm bỏ hoang đó tuyệt đối có vấn đề. Tiểu Manh không về, ta lập tức nghĩ đến cái chết oan khuất của đàn anh đã treo cổ ở đó.
Ta không ngừng cầu nguyện, mong bọn họ bình an vô sự.
Diệp Dao dường như bị ta thuyết phục, ôm ngực, khẩn trương gật đầu, rồi bật khóc.
"Biết vậy hôm qua tôi đã liều mạng ngăn cô ấy lại!"
Cô ấy đứng trước cửa phòng, khóc nức nở. Ta lúng túng an ủi, liếc nhìn An Ninh, nàng từ đầu đến cuối không thèm liếc Diệp Dao lấy một cái. Ta bực mình nhưng không nói gì thêm.
Sau khi dỗ dành Diệp Dao xong, ta trở lại phòng, đóng cửa lại.
"Rốt cuộc hôm nay cậu bị sao vậy?"
Ta không nhịn được mà hỏi An Ninh, cau mày nói: "Không liên lạc được với người ta đã là chuyện tồi tệ rồi. Cậu nói mấy lời đó chẳng những không an ủi được gì, mà còn khiến Diệp Dao lo lắng thêm."
An Ninh chải tóc xong, vung nhẹ ra phía sau, tựa lưng vào ghế.
"Đây là kết cục. Hôm qua chúng ta khuyên nàng bao lâu, nàng vẫn cố chấp giữ ý mình, không chịu nghe lời, cứ nhất quyết tìm đường chết. Nàng hoàn toàn không tôn trọng sinh mệnh của chính mình! Đối với những điều không biết, chẳng có chút kính sợ nào. Giờ chuyện xảy ra rồi, còn khiến bạn cùng phòng lo lắng. Ta dựa vào đâu mà phải đồng cảm với loại người như vậy chứ?"
Ánh mắt nàng ẩn chứa thứ cảm xúc ta không hiểu nổi, giọng nói sắc lạnh khiến lòng ta run rẩy không ngừng.
Trong đầu ta thoáng vang lên một giọng nói già nua, bi thương:
"An nha đầu à, từ nhỏ phụ thân con đã bỏ mạng vì Khu Quỷ, mẫu thân cũng vì quá đau buồn mà ra đi. Con là ta một tay nuôi lớn."
Tôn trọng sinh mệnh, kính sợ những điều không biết...
An Ninh cầm trên tay một quả táo gặm dở, ta lặng lẽ nhìn nàng, lắng nghe những lời cay nghiệt ấy, ánh mắt dần trầm xuống.
Nàng nói những lời này, không phải vì thiếu sự đồng cảm, mà vì từng trải qua nỗi đau mất đi cha mẹ. Mẫu thân nàng vì phụ thân mà đi theo, để lại nàng cô độc trên đời.
Vì vậy, nàng mới phản ứng gay gắt như thế. Vương Tiểu Manh mất tích, Diệp Dao đau lòng lo lắng, khiến nàng càng thêm tức giận.
"An Ninh..."
Ta khẽ gọi tên nàng. Nàng vươn vai, bắt đầu thu dọn tài liệu chuẩn bị cho buổi học.
"Đi thôi, cậu chuẩn bị xong chưa? Cùng đi ăn sáng nào."
An Ninh chớp mắt với ta, ta gật đầu, khoác balo, cùng nàng ra ngoài.
Từ phòng bên cạnh, tiếng khóc không ngừng vang lên, từng tiếng, từng tiếng, cứa vào tai ta.
Cảm giác bất an quen thuộc lại ập đến, ta cố gắng phớt lờ, cùng An Ninh cười nói bước xuống cầu thang, hướng về nhà ăn.
Trên đường, ta thấy một nhóm học sinh vội vã chạy về một hướng.
Lông mày ta khẽ nhíu lại.
"Này, chờ một chút. Mấy cậu định đi đâu vậy?"
Ta kéo lại một nữ sinh trông có vẻ hiền lành. An Ninh cũng ngạc nhiên nhìn bọn họ hành động đồng loạt, ánh mắt dán chặt vào cô gái bị ta giữ lại.
Chẳng lẽ ở đầu cầu lại có hoạt động gì? Hay là chương trình khuyến mãi đồ ăn miễn phí? Bằng không, sao lại có nhiều người chạy về hướng đó như vậy?
Khoan đã... Hướng đó...
Cảm giác bất an trong lòng ta bùng lên mãnh liệt. Dòng máu trong cơ thể như sôi trào, chảy cuồn cuộn trong huyết quản. Cả tứ chi tê cứng, ta như mất đi tri giác trong thoáng chốc.
"Các cậu không biết sao? Lại có người mất mạng rồi! Là ở Vĩnh Hà đó! Chính là con sông bên cạnh dãy tòa nhà thí nghiệm và trung tâm thông tin. Nghe nói tối qua có người nhảy sông!"
Trong đầu ta "ong" lên một tiếng, bàn tay dần buông lỏng, cả người ngây ngốc đứng yên tại chỗ.
An Ninh cúi đầu, im lặng không nói gì. Thật lâu sau, nàng mới dậm chân thật mạnh, giọng nói run rẩy như sắp khóc:
"Ta đã cảnh cáo nàng rồi! Vì sao nàng vẫn muốn đi?"
Ta vội vàng giữ chặt nàng, an ủi:
"Nghĩ theo hướng tốt đi, chưa chắc đã là bọn họ... Không! Tuyệt đối không phải bọn họ! Tin ta đi! Bây giờ họ nhất định đang ở đâu đó vui vẻ, đúng không?"
Nhưng ta biết, đây chỉ là lời tự an ủi.
Ta đang cố lừa mình dối người, nhưng trong lòng ta hiểu rõ, quá nhiều sự trùng hợp chồng chất lại. Trong sông kia, rốt cuộc là ai... ta đã mơ hồ có đáp án.
Từ vụ học trưởng treo cổ trong tòa nhà thực nghiệm bỏ hoang, đến người nhảy sông tự sát bên cạnh, rồi dáng vẻ lo lắng của Diệp Dao sáng nay, tất cả cứ luẩn quẩn trong đầu ta, không cách nào xua tan.
Ta nghiến răng, lúc đó lẽ ra ta nên hỏi Diệp Dao, có liên lạc với mấy nam sinh cùng đi hay chưa, có gọi điện cho bọn họ không.
"Chúng ta qua đó xem đi."
An Ninh lập tức nắm chặt cổ tay ta, nhanh chóng lao về hướng bờ sông. Nhìn bóng lưng nàng, trong lòng ta dâng lên chút an ủi.
Nàng vẫn lo lắng cho bọn họ. Nếu không phải chúng ta biết quỷ hồn thực sự tồn tại, ác quỷ cũng chẳng phải chuyện hoang đường, có lẽ chúng ta đã cùng Vương Tiểu Manh và Diệp Dao tham gia cuộc thám hiểm đó.
Khi ta đến bờ sông, nơi đó đã chật kín học sinh vây xem. Có người còn mặc đồ thể dục, vừa chạy bộ buổi sáng xong, giờ đứng tụ lại xem náo nhiệt.
Người quá đông, trong ba vòng, ngoài ba vòng, chật kín không còn kẽ hở. Tiếc là ta chỉ cao 1m6, đứng sau đám nam sinh 1m7, 1m8, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì.
Đang suy nghĩ làm thế nào để nhìn rõ tình hình bên trong, ánh mắt ta vô tình lướt qua tòa nhà thực nghiệm bên cạnh. Trong ô cửa sổ vỡ nát, một ánh sáng đỏ thoáng lóe lên!
Ta dụi mắt, nhìn lại lần nữa, nhưng chẳng còn gì cả. Là ảo giác sao?
Không, ta chắc chắn đã nhìn thấy nó.
Nhưng ta chẳng còn tâm trí để nghĩ về thứ quái dị đó. An Ninh đã len lỏi vào giữa đám đông. Có lẽ nhờ vào ngoại hình nổi bật và chút danh tiếng trong trường, nàng dễ dàng chen lên hàng đầu, ngay sát mép ranh giới phong tỏa.
Và rồi, nàng bỗng đứng sững lại, cả người như hóa đá.
Ta nhìn thấy thân thể An Ninh cứng đờ, đứng lặng giữa đám đông ở phía trước. Trái tim ta như rơi xuống hố băng, lạnh lẽo đến tê dại, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Ta rất muốn chen vào, đến bên cạnh An Ninh, nhưng lại không thể.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên, đầu trọc, trông giống như giáo viên, bước tới chỗ chúng ta. Sắc mặt hắn u ám, biểu cảm nghiêm trọng. Hắn vung tay xua đuổi, lớn tiếng quát:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Đi ăn sáng đi! Sắp vào học rồi, các ngươi muốn cả đám trốn học sao?"
Giữa đám đông hỗn loạn, ta nghe thấy có người hô lên: "Đúng vậy!"
Cảnh tượng này đáng lẽ phải buồn cười, nhưng ta chẳng thể nào cười nổi. Dù thầy giáo cố gắng giải tán đám học sinh, chẳng ai chịu rời đi.
Ta đứng cách ranh giới phong tỏa chỉ vài bước chân, không thể tiến lên. Không khí quanh đó lạnh lẽo, âm u, như có luồng tử khí quẩn quanh, len lỏi vào tận mũi khiến ta rùng mình.
Lúc này, ta thấy An Ninh đang nói chuyện với một cảnh sát. Vừa nói, nàng vừa chỉ tay về phía ta. Viên cảnh sát liền ra hiệu cho ta tiến lên.
Cả đám học sinh đồng loạt quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ, khiến ta lạnh sống lưng. Một số người thức thời nhanh chóng nhường đường.
Ta lập tức chen qua khoảng trống chật hẹp, thành công tiến tới trước ranh giới phong tỏa.
Kéo An Ninh lại, ta ghé sát tai nàng, thì thầm:
"Vừa nãy ta nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái trong ô cửa sổ của tòa nhà thực nghiệm."
Sắc mặt An Ninh càng thêm u ám, đen đến mức như có thể nhỏ ra nước. Nàng cắn chặt môi, tay siết chặt đến run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip