Chương 96: Dương Ý chí hướng
Converted/Edit: Emily Ton.
Ta không rõ trong giới Khu Quỷ, những người tài giỏi được phân loại thế nào. An gia tinh thông nghi thức và trận pháp, đó cũng là một hình thức Khu Quỷ. Nếu vậy, có lẽ kết giới sư cũng là một nhánh của Khu Quỷ sư—những người chuyên tạo kết giới để kiểm soát và trấn áp ác quỷ.
Ta suy đoán như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng kiên định trong mắt hắn—thứ ánh sáng gọi là ý chí chiến đấu—khóe miệng ta bất giác nhếch lên. Cảnh tượng quỷ dị vừa rồi dường như bị quên lãng, nỗi căng thẳng và sợ hãi trong ta cũng theo đó tan biến.
"Vậy thì, cố lên nhé!"
Ta cổ vũ hắn, chợt nhớ đến An gia gia. Khi xưa, sau khi xử lý chuyện ở Nhạc gia, ông thường khen ngợi Dương Ý. Nghĩ đến điều đó, ta nói với hắn:
"Ngươi còn nhớ An gia gia chứ? Lão nhân từng dẫn theo một nhóm tiểu bối giúp ngươi Khu Quỷ đấy. Nếu ngươi muốn, có thể tìm ông ấy bái sư. Ông rất lợi hại!"
Dương Ý hơi trừng mắt, đồng tử co lại, vẻ mặt khó tin. Hắn lẩm bẩm:
"Ta có thể tìm ông ấy sao?"
"Đương nhiên rồi! Ngươi muốn trở thành kết giới sư, đúng không? Ta không rõ tình hình trong giới này, nhưng ta nghĩ... hẳn ngươi cũng muốn giúp những oan hồn bị bỏ lại, đưa họ về Âm phủ, mang lại bình yên cho nhân gian. Chính vì vậy, ngươi mới chọn con đường này, đúng chứ?"
Dương Ý bỗng cười, đôi mắt cong lên, khuôn mặt thanh tú ánh lên một tia khát vọng.
Hắn chậm rãi nói, giọng pha chút tự giễu:
"Ngươi không biết đâu, trước đây ta vẫn luôn gia cố kết giới ở Nhạc gia, và ta ghét nó biết bao, ghét đến nhường nào..."
"Nơi đó như một nhà giam, mà ta lại bị trói buộc bởi những xiềng xích vô hình. Ta không thể rời khỏi quê hương, bởi vì ta còn một sứ mệnh chưa hoàn thành, một trách nhiệm chưa thể buông bỏ."
"Nhưng rồi, khi ta không còn phải bảo vệ nơi đó, không còn cần thiết lập kết giới nữa... ta lại cảm thấy nơi này thiếu mất thứ gì đó."
Hắn chậm rãi chỉ tay lên ngực mình, giọng nói lặng lẽ. Lời của hắn khiến ta chấn động. Ta chưa từng nghĩ hắn có suy nghĩ như vậy. Mâu thuẫn, nhưng cũng không hề vô lý.
"Kể từ lúc đó, ta nhận ra rằng... ta đã làm việc này suốt nhiều năm, và nó đã trở thành một phần chấp niệm của ta. Khi trách nhiệm ấy đột ngột không còn, cảm giác trống rỗng liền ập đến."
Hắn cười tự giễu, nhìn ta, rồi đùa:
"Có phải ta thật ngốc không? Trước kia thì giãy giụa muốn thoát khỏi khổ hải, vậy mà bây giờ thoát rồi, ta lại quay về con đường cũ."
"Có lẽ... là do sứ mệnh và ý thức trách nhiệm vẫn đang thôi thúc ta."
Hắn đặt tay lên ngực, ánh mắt hơi cụp xuống. Nhìn hắn lúc này, ta bỗng mỉm cười. Không biết vì sao, từ tận đáy lòng, ta cảm thấy vui mừng cho hắn.
Gia tộc đã thoát khỏi rối ren, và cùng lúc đó, hắn cũng đã tìm được con đường mình muốn đi.
Ta chợt nhớ đến An Ninh ngày đó—nàng ngồi trước mặt ta, trầm giọng thề nguyện, đôi mắt kiên định mang theo một sức mạnh không gì có thể lay động.
Nàng lựa chọn kế thừa gia nghiệp, nguyện vì gia tộc mà cống hiến, học tập bản lĩnh để bảo vệ người thân—để bảo vệ cả ta.
Mỗi người đều có những khoảnh khắc băn khoăn, lạc lối về tương lai, về con đường mình muốn đi.
Nhưng rồi họ đều tìm thấy.
Nghĩ đến đó, ta bất giác nghiêng đầu, lặng lẽ trầm tư.
Lại một năm nữa trôi qua, ta cũng sắp tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó, ta sẽ làm gì? Tương lai sẽ dựa vào đâu để lập nghiệp?
"Thật tốt, ngươi đã tìm được điều mình muốn làm, còn ta thì vẫn chưa."
"Nhất định sẽ có, ngươi sẽ tìm được!"
Dương Ý nói đầy nhiệt huyết. Sự phấn chấn trong lời hắn làm lòng ta ấm lên, ta cũng mạnh mẽ gật đầu đáp lại.
Bên ngoài cửa sổ xe buýt, bầu trời đã dần sẫm tối. Ánh đèn đường vàng cam hắt xuống mặt đường, phản chiếu lên những chiếc xe lướt qua bên cạnh. Tiếng động cơ vang lên không ngớt, xe cộ nối tiếp nhau lao đi. Nhưng ta lại như thể chẳng nghe thấy âm thanh nào, thời gian dường như lặng trôi bên cạnh.
Mãi đến khi hắn đột nhiên kêu lên, ta mới giật mình.
"A! Ta đến trạm rồi! Sau này có rảnh sẽ tìm ngươi! Đi trước nhé!"
Dương Ý bật dậy khỏi ghế, đeo ba lô quen thuộc lên vai rồi vội vã đi về phía cửa sau, ấn chuông xuống xe.
Ta vẫy tay tạm biệt hắn, rồi lại tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt xuyên qua lớp kính xe, hướng về phía xa.
Nhận ra chỗ bên cạnh đã trống không, ta đoán An Ninh chắc hẳn đã về phòng ngủ. Lúc này, trong lòng ta mới có chút an tâm, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút.
Cơn gió thu se lạnh phả vào mặt, ta kéo cửa sổ lên, chuẩn bị xuống xe.
Đi dọc theo con đường trong khuôn viên đại học tối mịt, ta lấy điện thoại gọi cho An Ninh.
"Alo... Ngươi vẫn chưa về à? Vậy ta đi dạo một vòng ở sân thể dục. Ngươi có mang chìa khóa không? Nếu không có, ta sẽ bảo thủ vệ mở cửa giúp."
Nghe đầu dây bên kia vang lên giọng điệu nghịch ngợm của nàng, khóe miệng ta bất giác cong lên.
Cúp máy, ta chậm rãi bước về phía sân thể dục.
Sân tennis có đèn bật sáng vào ban đêm, nhưng sân thể dục thì không. Trừ khi có trận bóng đá buổi tối, nếu không nơi đó vẫn chìm trong bóng tối. Dù có rất nhiều sinh viên mặc đồ thể thao chạy bộ, không khí khá náo nhiệt, nhưng vẫn là một mảnh tối đen.
Chỉ có ánh sáng từ sân tennis chiếu hắt qua, lờ mờ soi rọi những bóng người chạy nhanh, chạy chậm, lặng lẽ di chuyển trên sân thể dục.
Một mình ở nơi vắng vẻ, con người ta thường hay suy nghĩ lan man.
Ta vốn cố tình phớt lờ chuyện của Tân Tuyền Hoa Uyển – phòng 402, nhưng lúc này, nó lại như một lớp sương bị thổi bay, từng mảnh ký ức một lần nữa trỗi dậy trong tâm trí ta.
Mặc dù An Ngọc và Tư Đồ Cảnh đã cam đoan rằng bọn họ sẽ tự giải quyết, ta vẫn không thể yên lòng.
Ta lo lắng... nếu như có chuyện ngoài ý muốn thì sao?
Không phải ta bi quan, nhưng làm gì cũng cần có phương án dự phòng. Chỉ khi chuẩn bị sẵn sàng từ trước, ta mới có thể ứng phó với những tình huống khẩn cấp.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ.
Thôi kệ, nếu An Ngọc và bọn họ đã âm thầm tính toán giải quyết, vậy ta cũng không cần lo lắng nữa.
Nhưng vì sao cảm giác bất an quen thuộc kia lại ập đến lần nữa? Cảm giác này khiến ta chán ghét vô cùng. Ta cố gắng xua tan nó, bởi vì mỗi lần nó xuất hiện, dường như là điềm báo trước điều sắp xảy ra—mà thường thì, chẳng có gì tốt đẹp cả.
Và lần nào cũng chính xác!
Những lần trước, ta cũng có linh cảm tương tự, và thực tế chứng minh rằng chúng không hề sai. Mỗi lần như vậy, đều là đại sự, mà thường thì những ác quỷ ta gặp phải chẳng bao giờ dễ đối phó.
Ta tìm một khoảng cỏ trống, ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, đầu tựa lên đó.
Ngón tay vô thức vuốt ve chiếc vòng tay Hồng Ngọc Trạc. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ta nghĩ đến bản thân trước kia vốn chưa từng có loại năng lực đặc biệt này—có thể cảm nhận nguy cơ trước khi nó xảy ra. Mà sự thay đổi ấy, có lẽ bắt đầu từ sau khi ta hoài thai đứa nhỏ...
"Thành thật khai báo! Có phải ngươi làm không?"
Ta hỏi bằng giọng điệu vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười, lại xen chút trách móc. Nhìn vòng tay, ta chờ đợi phản ứng của nó. Quả nhiên, nó khẽ lóe sáng, sau đó nhẹ nhàng rung lên như thể đang trả lời.
Ta vuốt ve nó, khẽ gật đầu: "Được rồi, được rồi, không phải ngươi làm."
"Nhưng ta thực sự không thích năng lực này chút nào."
Ta úp mặt xuống đầu gối, giọng nói có chút mơ hồ: "Bởi vì điều đó có nghĩa là An Ngọc và Tư Đồ Cảnh rất có thể sẽ gặp rắc rối... Mà hơn phân nửa là đúng như vậy."
"Hoa Nhi, một mình lẩm bẩm cái gì thế?"
Sắc Quỷ xuất hiện bên cạnh ta từ lúc nào, lặng lẽ đến mức ta không hề hay biết. Ta nghiêng đầu nhìn, thấy một bóng dáng cao gầy hiện ra bên cạnh. Hắn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo chút ý cười.
Hơi thở quen thuộc và dễ chịu phả vào không gian, khiến ta vô thức dựa đầu lên vai hắn. Sau đó, ta kể hết mọi chuyện hôm nay cho hắn nghe.
Hắn im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Đến khi ta nói xong, bàn tay hắn mới đặt lên đầu ta, nhẹ nhàng xoa hai cái.
"Suốt ngày lo lắng những chuyện này, An gia có thực lực, hẳn là không có vấn đề gì đâu."
"Ngươi nghe ta miêu tả rồi đấy, cảm thấy thứ trong phòng 402 kia lợi hại không?"
Sắc Quỷ nhàn nhạt đáp: "Với ta mà nói, chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng đối với các ngươi... lại là chuyện khác."
"Ai..."
Nghe hắn nói vậy, ta bất giác thở dài, cơ thể càng thêm vô lực, mềm nhũn như một vũng bùn, tựa hẳn lên vai hắn.
"Nói như thế, chắc chắn thứ đó rất lợi hại. Ta chỉ sợ An Ngọc và Tư Đồ Cảnh không muốn làm phiền An gia gia, định tự mình giải quyết trong lặng lẽ. Nếu thật sự như vậy mà có chuyện xảy ra, quan hệ giữa An Bình và An gia gia nhất định sẽ rạn nứt."
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Hắn trấn an ta, nhẹ giọng nói: "Hãy tin tưởng bọn họ. Hai hậu nhân của Khu Quỷ thế gia, sau này còn cùng nhau lập gia đình, nếu không có thực lực, làm sao có thể đi đến ngày hôm nay?"
Ta im lặng nghe hắn nói, rất lâu sau mới khẽ gật đầu, thả lỏng lòng mình.
Hy vọng mọi chuyện thật sự đúng như lời Sắc Quỷ, rằng bọn họ có thể bình an giải quyết mọi thứ, tìm ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phòng 402.
Bất chợt, một hình ảnh hiện lên trong đầu khiến ta không khỏi rùng mình.
Đó là khung cảnh ở nhà ga—cửa sổ đóng chặt, bức màn bị một thế lực vô hình hất tung lên.
Tận sâu trong lòng, ta thực sự hy vọng đó chỉ là do con người làm, chứ không phải...
"Hắc Bạch Vô Thường nói muốn gặp ngươi."
Lời của Sắc Quỷ kéo ta trở về thực tại, khiến ta sững sờ. Ta vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ về phòng 402.
Hắn cố tình chuyển chủ đề, không muốn ta bận lòng quá nhiều về An Ngọc bọn họ. Và quả thực, hắn đã thành công.
Nghĩ đến Bạch Vô Thường hoạt bát ngây thơ, còn có Hắc Vô Thường yêu thương muội muội đến tận xương tủy, những lo âu trong lòng ta dần tan biến, ánh mắt cũng mang theo chờ mong cùng hoài niệm.
"Bị ngươi nói vậy, ta cũng có chút nhớ bọn họ."
"Nếu không, bây giờ đi gặp họ?"
Ta kinh ngạc nhìn Sắc Quỷ. Hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán ta, cánh tay vững vàng ôm lấy eo, ngay sau đó, một cơn choáng nhẹ ập đến. Trước mắt ta, sân thể dục tối đen cùng đường băng biến mất trong nháy mắt.
Thay vào đó, một biển hoa đỏ rực quen thuộc hiện ra trước mắt.
Bạch Vô Thường đang ngồi trên một chiếc xích đu, đung đưa thật cao, miệng cười khanh khách như một đứa trẻ. Hắc Vô Thường đứng phía sau, dịu dàng đẩy nàng, ánh mắt sủng nịch như thể muốn đem muội muội hòa tan thành nước.
"A! Nương nương đến rồi!"
Bạch Vô Thường đang đu lên điểm cao nhất thì lập tức trông thấy ta. Nàng phấn khích hét lên, thậm chí còn không đợi xích đu đưa trở lại mà trực tiếp bung người ra khỏi ván ngồi, lao thẳng về phía ta!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip