Chương 5
Buổi sáng ở trung tâm thành phố dần đông người, Vương Dịch đã quen với việc ẩn mình trong dòng người. Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt cô lập tức chấn động mạnh, chăm chăm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Người đàn ông để tóc ngắn gọn gàng, cúi người mỉm cười nắm lấy nửa bàn tay của Châu Thi Vũ, sau đó mở cửa ghế phụ cho nàng. Châu Thi Vũ nói gì đó, người đàn ông cười nhã nhặn rồi vòng ra mở cửa ghế sau.
Chiếc xe rời khỏi tầm nhìn, Vương Dịch nghiêng đầu, nắm tay đang siết chặt liền thả lỏng, xoay người rời đi, hành động như một con rối vô cảm xúc.
"Anh Giang, không cần khách sáo quá đâu." Châu Thi Vũ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh ta, lời nói cũng tự nhiên hơn.
Giang Thâm mỉm cười, lời nói lịch sự, chậm rãi tạo cảm giác dễ chịu: "Gọi tên tôi là được rồi."
"Lúc nhỏ chúng ta từng gặp qua, không biết em còn nhớ không?" Giang Thâm bắt chuyện.
Thật ra Châu Thi Vũ không nhớ, lễ phép đáp lại: "Ừm, lần trước lỡ hẹn, xin lỗi anh."
"Không sao."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Châu Thi Vũ nhìn ra ngoài cửa xe suốt, Giang Thâm cũng biết điều không nói thêm.
Các cửa tiệm ven đường lướt qua vùn vụt, Châu Thi Vũ nhìn theo, là tiệm bánh ngọt nàng thường ghé, Vương Dịch rất thích bánh kem dâu ở đó, giống hệt nàng.
Một lát nữa về phải mua cho em ấy một cái mới được, Châu Thi Vũ thầm nghĩ trong lòng.
Mấy ngày nay bị những giấc mơ kỳ lạ làm xáo trộn tâm trí, nàng thấy bản thân có vấn đề gì đó, không dám gặp em, nhưng lại không kiềm được muốn quan tâm.
Khi về, Giang Thâm cứ muốn đưa nàng một đoạn, Châu Thi Vũ không tiện từ chối. Trên đường, nàng ghé tiệm bánh mua một phần bánh. Đối với kiểu người nói chuyện không để lộ sơ hở, giọng điệu dịu dàng như thế này, nàng chỉ có chút cảm mến, không thể tiến thêm một bước. Nhưng nàng nhìn ra, Giang Thâm rất có hứng thú với mình.
Điều này hơi khó xử rồi.
-------
Đến góc tòa nhà.
''Anh Giang'' Châu Thi Vũ vẫn gọi như vậy.
Giang Thâm có lẽ đoán được nàng muốn nói gì, tháo dây an toàn rồi dừng lại, trầm giọng ''ừm'' một tiếng.
Châu Thi Vũ: ''Mẹ tôi giới thiệu chúng ta quen nhau với ý gì tôi biết, tôi thấy anh là một chàng trai rất ưu tú, không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng hiện tại tôi chưa có dự định yêu đương, quen anh cũng chỉ để đối phó với bố mẹ, rất cảm ơn sự tiếp đãi của anh hôm nay, xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của anh.''
''Tôi biết.'' Lời của Giang Thâm rất bình tĩnh, ẩn chứa nụ cười: ''Làm bạn được chứ?''
''Tất nhiên rồi.'' Châu Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, khi xuống xe cửa đã được Giang Thâm mở từ bên ngoài, nàng vẫn đeo túi xách, Giang Thâm liền đỡ lấy chiếc bánh trên tay nàng rồi xách ra, Châu Thi Vũ hơi không thoải mái, xuống xe liền vội vàng nhận lấy cái bánh.
''Đã là bạn, vậy lần gặp sau, không thể một hai tiếng gọi anh Giang nữa chứ.''
Châu Thi Vũ ngây người, chưa từng nghĩ sẽ có lần gặp mặt sau, đành phải theo mà gọi một tiếng: ''Giang Thâm.''
Cửa sổ tòa nhà dân cư màu vàng nhạt, chiếc xe dưới lầu khởi động rồi biến mất, Châu Thi Vũ dường như đang tiễn đưa, Vương Dịch liếc nhìn chiếc bánh trên tay Châu Thi Vũ dưới lầu, nhớ rất rõ đây là từ tay người khác đưa cho, Châu Thi Vũ lên lầu, Vương Dịch lảng tránh ánh mắt, nhanh chóng kìm nén sự đỏ hoe trong mắt.
Không lâu sau cánh cửa bị mở ra, Châu Thi Vũ đặt bánh lên bàn trà, mỉm cười gọi em.
''Nhất Nhất, chị mang bánh cho em nè.''
''Bánh dâu tây hả?'' Vương Dịch cười nhẹ, nhảy lên ghế sofa, giống như chú thỏ con ngây thơ nghe thấy cà rốt.
''Ừm.'' Châu Thi Vũ cúi đầu, nhìn em.
''Lát nữa ở lại ăn cơm tối không?'' Vương Dịch nhìn chị, bỗng cười.
''Chị ăn rồi.'' Châu Thi Vũ thuận miệng đáp, nụ cười của Vương Dịch thoáng chốc tắt lịm, quả nhiên nhìn thấy Châu Thi Vũ đứng thẳng người.
''Nhớ ăn bánh nha, chị đi đây.'' Châu Thi Vũ cuối cùng cũng nhìn em, ánh mắt mong đợi trong mắt Vương Dịch khiến nàng hoảng hốt.
Vừa rồi để thoát khỏi Giang Thâm đã nói hôm nay mình sẽ ở đây, nhưng giờ đây lớp sương mù trong lòng vẫn chưa tan hết, rào cản vô hình nhắc nhở nàng, không thể ở lại.
Vương Dịch cúi đầu, phần sau gáy lộ rõ một khúc xương vì gầy, cô cũng không động vào chiếc bánh, giọng điệu bình thường ''ừm'' một tiếng, ''Người đàn ông đó thế nào?''
''Khá ưu tú.'' Châu Thi Vũ nói, không biết mình đang nghĩ gì, hỏi: ''Hỏi làm gì?''
''Không có gì.''
Từ đầu đến cuối Vương Dịch cũng không nhìn chiếc bánh một lần, Châu Thi Vũ dừng lại, trong đầu bỗng hiện lên một câu nói, mở miệng giải thích: ''Chị xếp hàng rất lâu mới mua được chiếc bánh đó.''
Là chị mua.
Vương Dịch ngẩng đầu liếc nhìn.
Xuống lầu, lòng Châu Thi Vũ vẫn hoang mang, nàng không biết tại sao, rõ ràng thái độ của Vương Dịch với nàng không thay đổi, nhưng chính nàng lại rối bời.
Tòa nhà dân cư cách âm rất kém, lúc này không biết đứa trẻ nhà nào khóc thảm thiết, nghe giống như một bé gái, lẫn vào đó là tiếng dỗ dành của phụ huynh. Châu Thi Vũ nhíu mày, từ lâu đã muốn đưa Vương Dịch chuyển chỗ ở, nhưng Vương Dịch không chịu, giờ đây, cũng không biết mở lời thế nào.
Nàng đi xuống vài bước đá vào một con búp bê còn khá sạch sẽ bên thùng rác, dính chút bùn nước, Châu Thi Vũ nhặt lên đặt lên thùng rác.
Tiếng khóc từ cùng tầng, Vương Dịch dường như không nghe thấy, cô cúi đầu ăn bánh, ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua, khóe miệng dính chút kem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip