Chương 7

Phòng tắm nhỏ xíu, không có bồn tắm gì cả, tắm vòi sen chắc chắn sẽ làm ướt vết thương ở chân, Châu Thi Vũ trong làn hơi nóng này không dám động mắt, múc nước nóng chỉ huy: ''Lau qua là được, chịu khó chút nha.''

''Vâng.'' Vương Dịch ngoan ngoãn, cởi một cúc áo, đột nhiên hỏi: ''Em cởi ra được chưa?''

Châu Thi Vũ: ''...''

Mặt Châu Thi Vũ đỏ bừng như bị hơi nóng làm bỏng, ấp úng chỉ vào cái ghế: ''Chưa cần...cởi hết đâu.''

''Em...còn chưa cởi nữa mà'' Vương Dịch ngây thơ đáp.

Châu Thi Vũ suýt phát điên, quay lưng lại làm ra vẻ quân tử, chiếc áo bó sát người lộ ra chút đường cong quyến rũ, Vương Dịch đằng sau thả sức liếc nhìn một vòng, vị quân tử Châu Thi Vũ nghe tiếng cởi đồ mà mặt nóng bừng, nghĩ bụng cũng gần xong rồi, vắt khăn nóng đưa ra sau: ''Nè.''

Vương Dịch bật cười: ''Chị chỉ giúp em vắt khăn thôi à?''

''Em tự...lau trước đi.'' Châu Thi Vũ suýt nữa không nói ra lời.

''Ừm, được'' Vương Dịch nghe theo.

Trong phòng tắm chật hẹp vang lên tiếng nước, Châu Thi Vũ sau câu ''xong rồi'' của Vương Dịch hít sau một hơi rồi quay người lại, may mắn là Vương Dịch đã quay lưng đi, Châu Thi Vũ thở phào, bị màu trắng ngần trước mắt làm cho hoa mắt.

''Tóc.'' Châu Thi Vũ cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Ngón tay của Vương Dịch lướt qua tóc gạt ra trước, lưng mỏng manh, xương bả vai nhô lên như sắp bay đi, giống một tác phẩm nghệ thuật bằng sứ dễ vỡ.

Vì vậy Châu Thi Vũ có cảm giác mình đang phạm thượng, khăn không nóng nhưng nàng cầm không vững, từ eo lên đến vai, làn da chỗ nào cũng ửng hồng, trong làn hơi nước nàng luôn sợ xảy ra chuyện gì đó, quả nhiên giây sau đã không đứng vững, người loạng choạng làm rơi khăn, tiếng động không lớn, Châu Thi Vũ nhặt lên, phát hiện Vương Dịch có động tác, vội vàng nói: ''Em em em...đừng, đừng quay lại.''

Vương Dịch thở dài, với tay ra sau nắm lấy cổ tay của chị, Châu Thi Vũ nhờ lực đứng dậy, nghe thấy câu nói dễ nghe nhất trong ngày.

Vương Dịch: ''Em tự làm vậy, có gì em gọi chị.''

Châu Thi Vũ còn có chút tự biết, chạy trối chết ra ngoài.

''Chị đứng ngoài cửa, có gì gọi chị nhé.'' Châu Thi Vũ vẫn dựa vào cửa nói.

Vương Dịch ừ một tiếng, đặt khăn vào nước ấm, giải quyết xong không khỏi nhớ lại một số chuyện.

Vẫn phải từ từ thôi, Vương Dịch mỉm cười.

----

Đến kỳ thực tập năm cuối, Châu Thi Vũ rất rảnh rỗi, Vương Dịch vì bị thương chắc chắn xin nghỉ, đương nhiên ở lại để được chăm sóc.

Dùng từ ''khách không mời'' để hình dung Giang Thâm có vẻ không hay, nhưng Châu Thi Vũ rất khó hiểu với sự xuất hiện của anh ta, dù dùng mu bàn chân nghĩ cũng biết là do mẹ cung cấp tin tức, Châu Thi Vũ vẫn giả vờ hỏi mẹ, không biết là lần thứ bao nhiêu nhấn mạnh ý của mình.

Khách không mời cũng là khách, Châu Thi Vũ mời anh ta ngồi xuống ghế sofa, cuộc trò chuyện rất gượng gạo: ''Anh ngồi đi.''

''Đường đột quá.'' Giang Thâm ngồ xuống sofa: ''Nghe bác gái nói em gái bị thương.''

Châu Thi Vũ đáp lại, rót cho anh ta ly trà, nàng không nghĩ mối quan hệ của hai người đã đến mức có thể đến tận nhà thăm hỏi, hành động này quả thật đột ngột.

Giang Thâm chỉ vào trái cây trên bàn, Châu Thi Vũ nhìn theo, còn thấy chiếc bánh dâu mình mua lần trước.

Không có đối thoại, không khí trở nên im lặng, Giang Thâm biết điều, đứng dậy định đi, Vương Dịch chống gậy từ phòng bước ra.

''Đây là em gái nhỉ.'' Giang Thâm ở cửa cười nói một câu.

Vương Dịch nhận ra anh ta, quay đầu nói nhỏ: ''Ai là em gái anh?''

Không nghe rõ, nhưng Giang Thâm nhìn rõ khẩu hình: ''...''

''À... Nghe bác gái nói em cùng trường đại học với tôi, học khoa nào vậy?''

Anh đừng nghe bác gái nói nữa.

Vương Dịch ngẩng mắt: ''Không biết.''

Giang Thâm: ''...'' Rõ ràng nghe bảo là ngoan ngoãn dễ thương mà, sao khác xa với lời kể của bác gái thế.

Châu Thi Vũ cảm nhận được mùi thuốc súng.

''Tôi tiễn...'' Châu Thi Vũ vừa mở miệng vì lịch sự thì phòng khách bỗng vang lên một tiếng, ly trà rơi vỡ trên sàn. Châu Thi Vũ vội chạy tới, thấy Vương Dịch đang khó nhọc đứng dậy, cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ.

''Sao lại hậu đậu thế.'' Châu Thi Vũ đẩy em ngồi phịch xuống sofa, trong phút chốc quên mất ở cửa còn có người. Vương Dịch liếc nhìn ra cửa, nở nụ cười hiền lành vẫy tay chào Giang Thâm.

Giang Thâm ho khan một tiếng, ''Không cần tiễn đâu, anh đi trước.''

''Xin lỗi anh.'' Châu Thi Vũ cũng không cưỡng ép, mỉm cười xã giao. Anh mắt Vương Dịch quay về nụ cười của Châu Thi Vũ, đúng lúc tiếng xe khởi động vang lên dưới lầu thì những mảnh vỡ cũng vừa được dọn xong.

''Em có bị đứt tay không?'' Châu Thi Vũ chợt nhớ ra.

Vương Dịch lắc đầu, nhưng thần thái rõ ràng chẳng chút hối lỗi. Châu Thi Vũ nheo mắt nhận ra: ''Cố ý đúng không?''

''Vô tình thôi.'' Vương Dịch giơ hai tay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip