Chương 9_End

''Tỉnh rồi sao không bật đèn?'' Châu Thi Vũ chỉ đi nấu cháo một lát, quay về đã thấy phòng tan hoang. Tim nàng đập loạn nhịp, càng kinh ngạc hơn khi thấy người ngồi co ro trên sàn.

''Ngồi dưới đất làm gì?''

Ánh đèn bật lên tỏa chút hơi ấm, chiếu lên lưng Châu Thi Vũ đang cúi xuống tạo thành một tầng mềm mại. Nhưng Vương Dịch vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt mở to tràn đầy sự chiếm hữu chưa từng thấy, như muốn nuốt chửng người trước mặt: ''Chị đi đâu?''

''Chị...'' Châu Thi Vũ bị ánh mắt ấy dọa đến nỗi vừa mở miệng giải thích đã bị hành động tiếp theo của em làm cho đứng hình.

Vương Dịch không nghe câu trả lời, chỉ thấy nỗi sợ trong mắt chị, lập tức hối hận. Ngực phập phồng dữ dội như sắp nghẹt thở, một quyền đấm vào tường, tiếng ''rầm'' vang lên rồi cúi đầu ôm lấy mình lẩm bẩm: ''Đừng sợ em.''

''Em làm gì vậy!?'' Châu Thi Vũ chưa kịp phản ứng, kéo tay em ra đã thấy trầy xước chảy máu.

Trong chốc lát bị kéo vào lòng, Châu Thi Vũ chẳng mấy chốc cảm thấy ngạt thở. Không hiểu sao cánh tay gầy gò kia lại có sức mạnh đến thế.

Cánh tay Vương Dịch lạnh ngắt. Lan tỏa khắp người.

''Em sẽ không như thế nữa...Xin lỗi, em làm mất chiếc vòng tay chị tặng rồi.''

Vương Dịch lẩm bẩm.

Như thế nào? Như tối qua sao?

Châu Thi Vũ đỏ mặt, dù chưa đi đến bước cuối...nhưng...

Nàng xoa lưng Vương Dịch đang lạnh giá vì gió lùa, bản thân cũng thấy ngạt thở: ''Vương Dịch, em buông ra trước đi.''

''Vòng tay không mất, chắc rơi trên giường rồi, chị cùng em tìm nhé.'' Châu Thi Vũ nghĩ cách dỗ dành, lại xót xa khi thấy em mặc phong phanh.

Vương Dịch lại siết chặt hơn, lắc đầu nói thật: ''Buông ra là chị đi mất.''

Châu Thi Vũ bất lực: ''Chị có thể đi đâu chứ?''

Châu Thi Vũ đột nhiên bực bội vì cảm giác bất lực khi giao tiếp với đứa trẻ này, phải mất một lúc lâu mới dỗ được em trở lại giường. Trời bên ngoài đến một lúc nào đó sẽ sáng rất nhanh, Vương Dịch nhất thời không phân biệt được đó là ánh đèn hay bình minh, hoặc có lẽ là cả hai.

Châu Thi Vũ tìm thấy chiếc vòng tay bị mất dưới gối, sau đó dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn. Vương Dịch nắm chặt vòng tay trong lòng bàn tay, ánh mắt dõi theo từng cử động của chị.

Cho đến khi bóng lưng Châu Thi Vũ ngồi xổm bên tủ sách quá lâu, Vương Dịch chợt nhận ra nơi đó còn giấu thứ gì. Các khớp ngón tay nắm chặt vòng tay trắng bệch, thời gian vẫn trôi từng giây từng phút. Có nhiệt độ và cảm giác, Vương Dịch biết mình đã lộ ra điều gì, ôm lấy chút dũng khi cuối cùng, cổ họng khô khan bật ra hai từ: ''Chị ơi?''

Môi Vương Dịch khẽ run rẩy, khuôn mặt tái nhợt hiện lên nỗi sợ hãi. Châu Thi Vũ cất chiếc hộp gọn gàng rồi đứng dậy, lùi lại một bước với đôi chân không vững.

Chị ấy sợ mình rồi sao?

Vương Dịch bước xuống giường, Châu Thi Vũ bất ngờ quay lại tiếp tục lùi ra xa. Vài bước chân như lưỡi dao cứa vào ngực của Vương Dịch, đau đến mức suýt ngất đi.

''Chị...chị cần một chút thời gian...'' Châu Thi Vũ lật giở từng ký ức và suy nghĩ trong lòng như xem trình chiếu. Chiếc hộp chứa ảnh của nàng, rất nhiều, thời đi học hay hiện tại, xếp ngay ngắn theo thời gian. Vốn không có gì, chỉ là những dòng chữ phía sau tấm ảnh.

Những dòng gần nhất là.

[Có thể chỉ cười với mình em không?]

[Em giả vờ mệt lắm rồi, nếu chị không chạy đi thì tốt biết mấy.]

[Em sẽ cười, nhưng không vui, trừ khi người trước mặt là chị.]

[Đi mưa rồi có bị cảm không? Còn chị thì sao, có đau lòng vì em không?]

......

''Em...'' Vương Dịch cúi mắt, đuôi mắt hơi đỏ. Cô không biết giải thích từ đâu.

Chỉ là Châu Thi Vũ đã dần hiểu ra nhiều điều, nhịp tim dần ổn định. Thiếu nữ trước mắt từ đóa sen yếu ớt biến thành bông hồng dại nơi rừng sâu, nguy hiểm đầy gai, nhe nanh múa vuốt với tất cả, sợ ai đó cố hái nhưng khi bị gai đâm sẽ quyết liệt bỏ đi, mắng nhiếc đó là đó hoa tồi tệ.

Một lần lại một lần nuông chiều, Châu Thi Vũ đáp lại tình yêu được bộc lộ. Còn giờ đây, cô không biết Châu Thi Vũ có như thế không, có chấp nhận được thứ tình cảm bị kìm nén, giấu giếm, không chắc được thấu hiểu này không. Vương Dịch không tin chỉ có bản thân mình, chỉ vậy thôi, đến mức quên đặt mình vào vị trí của người khác, quên tưởng tượng trong góc nhìn của Châu Thi Vũ, người mình thích xem sức khỏe và thân thể như trò đùa, sẽ là hình ảnh hèn mọn thế nào.

''Em ra ngoài trước vậy.'' Vương Dịch bước đi khó nhọc, ánh mắt lấp lánh dưới đáy mắt vô tình lộ vẻ nịnh nọt.

Châu Thi Vũ hít sâu nhắm mắt, giọng run nhẹ: ''Vương Dịch.''

''Vâng.''

''Em có thể...yêu bản thân nhiều hơn không?''

Mũi Vương Dịch cay cay, cảm giác bất công và ấm ức trào dâng không ngừng.

''Em không thể.'' Lời Vương Dịch vừa tự giễu lại như cầu xin: ''Châu Thi Vũ, chị yêu em được không?''

Châu Thi Vũ không thích giọng điệu này chút nào, không chút nào. Kéo khoảng cách đến điểm mất cân bằng, người xuất sắc sao phải tự ti?

Cần dạy em ấy điều này.

Châu Thi Vũ không trả lời thẳng câu hỏi của Vương Dịch. Chẳng mấy chốc, chiếc áo khoác phủ lên vai Vương Dịch. Khi cô với tay đỡ lấy, đầu ngón tay lướt qua tay Châu Thi Vũ. Vương Dịch vừa sợ hãi vừa nóng lòng, không biết mình có hiểu sai không, quay lại nhìn gương mặt trước mắt, sợ ngay sau đó liền biến mất. Khi thì tự ti không dám chạm vào, sớm đã phân liệt, lúc lại điên cuồng muốn chiếm hữu ngay lập tức.

Bàn tay Châu Thi Vũ chặn giữa đôi môi đang xích lại gần, lòng bàn tay chạm vào đôi môi hơi run nhưng ẩm ướt của Vương Dịch. Châu Thi Vũ không quá bất ngờ trước sự mất kiểm soát đột ngột này, chỉ là đôi mắt gợn sóng như chú nai con hoảng sợ. Vương Dịch cúi mắt lùi lại, chìm vào nhân cách điên loạn, chỉ có một suy nghĩ không được dọa chị, điều này kéo lý trí của cô về.

''Xin lỗi.'' Tay Vương Dịch siết chặt eo chị buông lỏng, bầu không khí vi diệu đến cực điểm. Không ai nói ra nhưng đều hiểu sự ngọt ngào chết người, xen lẫn nỗi bối rối không biết đặt đâu.

Em ấy chỉ muốn hôn một cái mà đã xin lỗi chính quy như vậy. Châu Thi Vũ nghĩ về giấc mơ vượt giới hạn, nóng đến mức đầu óc quay cuồng.

''Chị chưa trả lời em.'' Vương Dịch rất nghiêm túc.

Trên gương mặt thanh tú của Châu Thi Vũ hiện lên sự lúng túng, nhìn quanh, mãi mới sắp xếp được ngôn từ: ''Nếu em học, thì chị sẽ dạy cho em.''

Nếu em bằng lòng yêu bản thân, chị sẽ yêu em.

Vương Dịch bị khuất phục bởi sức mạnh ngôn từ, suýt không hiểu.

Châu Thi Vũ dùng lời nói che giấu đôi tai hơi đỏ: ''Bài kiểm tra đầu vào, giờ em nên làm gì?''

Vương Dịch suy nghĩ nghiêm túc cách yêu bản thân, giơ bàn tay trầy xước lên, ngoan ngoãn đáp: ''Bôi thuốc trước.''

Châu Thi Vũ tạm chấp nhận, cố gợi ý cho em: ''Rồi sao nữa?''

''Rồi hôn chị.''

Nhìn biểu cảm khó đỡ của Châu Thi Vũ, Vương Dịch do dự sửa lại: ''Hay là...hôn trước?''

''Đều không phải!'' Châu Thi Vũ đỏ mặt hét lên: ''Mặc áo khoác trước!''

''Rồi sao nữa.'' Vương Dịch đảo ngược tình thế.

''Bôi thuốc.'' Châu Thi Vũ đáp.

''Rồi sao nữa.'' Vương Dịch hỏi tiếp, ánh mắt cháy bỏng nhìn thẳng, gương mặt xinh đẹp lộ chút không nghiêm túc.

Châu Thi Vũ đầu hàng. Người này như phân liệt nhân cách từng cơn, nàng xấu hổ quát: ''Em cứ giả vờ thêm chút đi!''

''Không giả được nữa, em lớn rồi, với lại.'' Vương Dịch mím môi, thẳng thắn thừa nhận: ''Em vốn không ngoan.''

''Vậy đứa lớn nào không thấy người là lục tung nhà lên thế?'' Châu Thi Vũ đáp trả: ''Có phải buộc dây vào người mới yên tâm không?''

Nói thật, những suy nghĩ này không phải chưa từng có. Ác mộng thành hiện thực, Vương Dịch nghiêng đầu nhắm mắt nhớ lại, hình ảnh đầy xung kích giờ tan biến, không còn chút bóng dáng.

''Ừm.'' Vương Dịch hít sâu thở ra, đặt tay lên ngực trêu chị.

''Nơi này có sợi dây rồi, không đứt được.''

---------(END)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip