Chương 1: Khi Tà Dương Vụt Tắt.

[Chú ý: Tất cả tên gọi, địa danh, sự kiện... Trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.]

.
.
.

Dịch Luân là sinh viên năm hai của một trường đại học bình thường, thành tích không quá nổi trội, vẻ ngoài chẳng quá nổi bật, mà gia cảnh cũng chẳng quá hơn người nốt. Tựu trung lại, nếu vô tình bị ném vào quyển tiểu thuyết bất kì nào đó, thay vì mang tên Dịch Luân, cậu sẽ được gọi bằng những cái tên đại trà như Nguyễn Văn A, Trần Văn B.

Có lẽ, thứ duy nhất không tầm thường là cái tên của cậu, Dịch Luân. Khi bé cậu thường tò mò hỏi bố mẹ mãi, sao tên con nghe lạ thế, lúc đó hai người chỉ bâng quơ bảo đặt đại cho vui, chứ ý nghĩa gì đâu. Để rồi rất lâu sau đó nữa, khi thời gian vả vào mặt cậu thứ thực tại tàn khốc, Dịch Luân chẳng còn muốn quan tâm chút nào nữa. Thói đời, khi ấy cậu đã bật cười rồi thôi, đứa trẻ ngày xưa đủ trưởng thành để đối mặt với chuyện thế này rồi. Hoặc chăng, tự cậu cho là như vậy.

Đời sống đại học nhạt nhẽo, hai năm trôi qua vẫn chưa tìm được mảnh tình vắt vai, thỉnh thoảng Dịch Luân thường nghĩ, chẳng biết rồi mình sẽ trôi về đâu. Đến cả ngành học hiện tại cũng chỉ là một trong những lựa chọn bâng quơ mà thôi, không ước mơ, không mục tiêu, không đam mê, không gì cả.

Thuở còn học cấp ba, Dịch Luân từng nghe một người đàn anh kể về dự định trong tương lai của mình. Đàn anh nói, anh ta sẽ chỉ sống đến năm năm mươi tuổi thôi, trước mắt sẽ tranh thủ đi làm kiếm tiền, sống phây phây vui vẻ. Anh ta rất thích một chiếc siêu xe, dự định sẽ để dành đến khi đó, đủ tiền mướn nó chạy vài vòng thành phố, thế là đủ để buông tay tạm biệt đời.

Dịch Luân của thời học sinh từng cho rằng như thế là không đúng, cảm thấy suy nghĩ kiểu này rất kì quặc. Và thời gian cứ trôi cứ trôi, để rồi cậu chẳng còn biết suy nghĩ ấy kì quặc ở điểm nào nữa. Nhiều lúc nhớ lại, cậu thấy nó cũng không quá tệ. Dịch Luân nghĩ, có thể rồi cậu sẽ làm giống vậy.

"Dịch Luân! Hứa Dịch Luân!"

"Hả?!"

Tiếng gào lên bất ngờ khiến tâm hồn bay trên mây rơi cái bịch xuống đất, Dịch Luân giật mình quay đầu lại thì thấy cô bạn hàng xóm từ nhỏ nào đó đang chống nạnh, cặp mày lá liễu nhướng lên, trông rất dữ dằn.

"Tui nhờ ông cái gì, ông có nhớ không vậy?"

"... À..."

"Biết ngay mà!" Cô nhỏ cục cằn ngồi phịch xuống ngay cạnh Dịch Luân. Hôm nay lịch học dày đến chiều muộn nên sự mệt mỏi sau ngày dài khiến Vy Linh dễ nổi cáu hơn.

"Tui xin lỗi... Bà biết mà..."

"Ông bớt lơ ngơ lại đi, cứ như con cừu ngốc xít đi lạc giữa thành phố ý!" Vừa nói, Vy Linh vừa sưng sỉa chọt lên trán Dịch Luân, chọt tận mấy phát cho bớt cáu, "Kẻo có ngày bị bắt cóc khi nào chẳng hay!"

Chàng sinh viên nhún nhường gật đầu lia lịa, hứa tới hứa lui lần sau sẽ không dám vậy nữa, phải xin lỗi đủ kiểu cả mười phút đồng hồ mới được Vy Linh bỏ qua một cách miễn cưỡng.

Hôm nay vừa đẹp ngay tối thứ sáu, chợ đêm cuối tuần mở phiên nhộn nhịp, Vy Linh rủ Dịch Luân đi dạo chơi, gần như tuần nào cũng thế, cả hai luôn dành thời gian cố định cho nhau, chẳng làm gì đặc biệt cả, đơn giản là bầu bạn bên cạnh nhau mà thôi. Dịch Luân luôn rất biết ơn cô nàng vì điều đó, có lẽ, mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống này của cậu luôn xuất hiện bóng dáng cô nàng.

Họ tìm chút quà vặt lót bụng, nào cá viên, phô mai que, bánh tráng, nào trà sữa, kem tươi, bánh ngọt. Nơi họ sống rất gần bờ biển, dạo một vòng chợ đêm rồi mang vài món ăn vặt ra bờ cát ngồi nhâm nhi đón gió, cảm nhận thời gian hòa vào mùi của biển khơi lướt ngang qua gò má, chầm chậm trôi qua, came nhận từng phút thả lòng trôi qua thật sự rất tuyệt. Vậy nên kế hoạch tối nay của họ cứ y thế mà diễn ra.

Cả hai ngồi bên bờ biển, nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến khi tối mịch mới quyết định về nhà.

Khu phố nhà hai người cách khu mua sắm sầm uất một đoạn kha khá, ở bên kia vẫn còn vui vẻ náo nhiệt vậy mà về bên này đã đóng cửa tắt đèn từ lâu. Đường lớn vắng tanh, chỉ còn sắc cam phả xuống từ cột đèn, có vẻ vắng lặng lạ thường.
Cả hai vẫn nói chuyện rôm rả, nhưng vừa đến đầu hẻm, bỗng Vy Linh im bặt, cô vỗ vai Dịch Luân kêu cậu dừng xe lại. Vẫn đang khó hiểu thì Vy Linh đã xuống xe. Cô chạy vội đến một bóng người đứng gần đó, trời khá tối nên Dịch Luân chỉ nhìn ra đại khái bên kia là một em gái. Theo chân Vy Linh kéo gần khoảng cách mới nhận ra là học sinh mà cô dạy gia sư, Vy Linh nhận dạy kèm có tiếng ở trung tâm giới thiệu, vậy nên thỉnh thoảng các bé vẫn đến tìm cô chơi cùng. Nhưng giờ này mà xuất hiện bất thình lình ở đầu ngõ lại là chuyện khác, theo Vy Linh từng kể, cô bé này gặp vài vấn đề khủng hoảng tuổi dậy thì, còn cụ thể, cậu không rõ lắm, có lẽ em ấy đang gặp vấn đề gì đó.

"Bé tìm chị à, có chuyện gì không em?" Vy Linh nhẹ nhàng hỏi han, sự quan tâm hiển hiện rõ trong lời nói.

Dù vậy, cô bé kia vẫn thừ người ra, không trả lời Vy Linh, như bị mất hồn vậy, đôi mắt rỗng tuếch nhìn xa xăm về điểm vô định nào đó, chỉ có tiếng lầm bầm nhỏ xíu không rõ chữ phát ra. Dưới ánh đèn đường heo hắt, gương mặt vô hồn kia lại càng vàng vọt, méo mó, khiến những đoạn rì rầm cứ rờn rợn, tưởng đâu đang nguyền rủa ai đó. Bỗng trái tim cậu hẫng nhịp, Dịch Luân có dự cảm chẳng lành.

"Bé bình tĩnh lại, kể chị nghe được không?" Khiến một em học sinh lớp tám hoạt ngôn thành ra tình trạng thế này, khỏi phải nói, Vy Linh cũng rất sốt ruột. Em ấy đã tin tưởng tìm đến mình giúp đỡ, bản thân cô cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn với học sinh này.

Chỉ vài giây thôi mà cơn bồn chồn đã biến thành đàn kiến lửa gặm nhấm hao mòn sự kiên định ít ỏi, khiến Dịch Luân đứng ngồi không yên, lo lắng rằng thứ gì đó rất nguy hiểm mà cậu chẳng thể kể tên đang cận kề càng lúc càng gần nơi đây, có gì đó ẩn núp trong bóng đêm dài dằng dặc, có gì đó sẽ kéo cả hai người họ rơi vào vực sâu vô tận, là con quái vật đói khát ngấu nghiến đến hết mẩu xương vụn cuối cùng của họ.

"Linh, mình vào nhà trước đã." Cả Dịch Luân cũng chẳng biết rằng giọng cậu đang run hay bản năng đang rung chuông báo động. Giống động vật ăn cỏ sợ rút dây động dừng, linh cảm cứ liên tục nhắc nhở cậu, phải chạy ngay đi, nhưng tuyệt đối đừng gọi tên cảm giác này ra, quái vật đang ẩn mình sẽ nhào ra đấy, "Trời tối quá rồi... Về nhà thôi."

Vy Linh nghe vậy bèn tìm cách thuyết phục cô bé kia đi theo họ về nhà, mặt khác, bởi vì lo lắng sẽ khiến trạng thái tinh thần của cô bé trở nên bất ổn hơn, Vy Linh không dám tỏ ra hối thúc hay ép buộc. "Mình về nhà chị uống chút trà nóng rồi nói nhé?"

Bỏ ngoài tai mọi lời thuyết phục hay ra sức khuyên lơn, mặc kệ Vy Linh nói cạn hết lời lẽ, cô bé vẫn đơ ra như bức tượng, chỉ có tiếng lầm bầm ngày một nhanh hơn. Có vẻ nó cũng liên kết với linh cảm của Dịch Luân, tim cậu đập thình thịch, hơi thở trở nên nôn nóng và gấp gáp, mồ hôi lạnh đọng thành giọt to mà chảy xuống. Sự rề rà chậm chạp trước nguy hiểm bức cậu muốn phát điên lên nhưng Dịch Luân vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, "Thật sự đã trễ quá rồi, về nhanh thôi kẻo bị ăn mắng đó."

"Ừ tui biết chứ, ông đợi tui thuyết phục em ấy đã."

"......" Dịch Luân sắp nôn nóng đến chửi thề, cố giữ bản thân thật bình tĩnh chứ không hoảng loạn hét lên, "Không còn thời gian đâu, chúng ta sẽ trễ mất." sẽ không còn trở về được nữa mất...

"Được rồi ông đừng hối nữa!" Vy Linh có chút bực mình, cô tự biết đường đêm rất nguy hiểm, cô cũng muốn mau mau về nhà, nhưng với trạng thái tinh thần của học trò lúc này, gia sư thật sự khó lòng ép buộc cô bé nghe theo mình. Mà bỏ mặt một học sinh cấp hai lúc này lại càng không thể, "Hồng Nam, đi với bọn chị đã nhé."

Bốp! Choáng váng, trước mắt tối sầm đi, Dịch Luân ngất xỉu khi cơn đau còn chưa kịp truyền lên tới não bộ.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #teenfic