Chapter 0 - Sự tình cờ - The Coincidence
Thời gian luôn được ví như một dòng sông chảy hoài không dừng, dù cho ngăn cản hay can thiệp thế nào thì mọi thứ vẫn tiếp diễn không ngừng.
Đời người cũng như vậy chăng? Liệu một thứ vô hình như thời gian sẽ làm cho một cá nhân thay đổi hoàn tàn?
Mọi thứ tình cờ trong một đêm mưa, hơi mờ nhạt dưới bóng mái nhà để tạm lánh cơn mưa ngang qua, hình bóng người Qcon gái nhỏ nhắn tạt qua ánh mắt mình. Bỗng dừng lại, để ý thấy:
- "Ah. Em ấy homeless... Chắc cũng không tìm được nơi nào tạm trú ở gần khu này..."
Đến tới giờ, không biết bao nhiêu người homeless đơn độc vất vưởng trên con đường về từ chỗ làm việc hằng ngày, nhưng, cảm giác thương sót này đập vào tim mình mạnh hơn mọi khi.
Có lẽ vì tội nghiệp người khác giới chăng? Dù sao thì, một em gái nhỏ tuổi hơn, chặng lòng cũng phải...
Rồi thì, ý nghĩ thoáng qua, mình lại cất tiếng hỏi thăm:
- "Trời mưa quá ha... Em lạnh không..?"
Cô bé gật đầu nhẹ, khuôn mặt thon dần hiện rõ khi lại gần cùng theo ánh mắt mang đậm sự tủi nhục cho bản thân.
- "Uhm, anh biết là hơi lạ... Nhưng em có muốn ăn mì Ramen với a không?" - Ah, mình lỡ miệng mất rồi. Tự dưng mời gọi như thế, chả khác gì khiến bản thân tự nhận là người mờ ám nhỉ?
-" Uuhm... Em sẽ được.. ăn sao..?" - Giọng nói khẽ cất lên
Không hiểu sao, nghe qua câu nói ấy, trong người nóng bừng lên, lúc vừa nhận ra thì cả hai đã bắt đầu tìm quán ăn lân cận để tránh cái lạng dưới bầu trời đêm mưa.
-"Oke, tối nay ăn thoải mái luôn nha ! :) " - Lần đầu tiên mình có một cảm giác háo hức lạ thường khi đi ăn ngoài, khác hẳn mọi khi bởi vì tính tình hơi tiết kiệm dù vẫn còn độc thân.
Một hồi sau khi đang chờ món ăn, sự hiếu kì trong lòng muốn tìm hiểu về cô bé ấy, tự nghĩ nên bắt đầu câu truyện từ đâu. Càng nghĩ thì càng khó mở lời, nên lại lặng im chờ phần ăn.
-" Here's your order, Two Ramens!" - Sự ngại ngùng bỗng dập tắp.
Bỗng dưng cảm thấy có chút ánh sáng léo lên trước đôi mắt của cô bé, khuôn mặt có hồn hơn, ngón tay cầm đũa cũng bớt run hơn.
-" Trời mưa lạnh thế này, món này là hợp lắm đấy.."
Em ấy thử một muống súp nhỏ kèm với sợi mì chứa đầy vị ngon nóng hổi từ quán ăn mà khách hay gọi là nhất nhì nơi đây. Kể cả tôi cũng tự hào là trong danh sách thành viên ăn hàng tuần, không biết bao nhiêu tiền đã đốt hết ở quán mì ngon nức nở này rồi.
-" Em thấy thế nào... Vị ngon chứ hả?"
Một cái khẽ gật đầu, đôi tay nắm chặt lấy nhau, người em co lại cất lên câu:
- "Em... Có thật.. là... Em xứng đáng... được... ăn món ngon... thế này.. sao?" - Mắt rươm rướm nước mắt thình lình, khuôn mặt chứa đầy cảm khúc khó tả thành lời. Nhìn qua, chắc rằng em ấy phải đấu tranh tinh thần nhiếu lắm đây...
Không thể nào là chuyện bình thường cho một cô gái dưới tuổi mười tám hay hai mươi phải vật lộn ngoài trời lạnh để tìm cái ăn từng giờ từng giây trôi qua.... Điều bình thường mà mình có thể đồng tình là ở tuổi này, em ấy lẽ ra đang an tâm bên người thân, cười nói với bạn bè và tìm kiếm niềm vui cho bản thân...
-"................." Và rồi mình lại gần, ôm nhẹ lấy đôi vai hẵng còn run rẩy, nâng đôi đũa lên, gắp miếng ăn cho em.
-" Đồ ăn không phân biệt là ai đâu... ăn đi cho nóng! :) "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip