2. Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?

Seulgi bừng tỉnh khi tiếng chuông tan học vang lên khắp trường Chaehwa, kéo cô ra khỏi giấc ngủ ngắn trên chiếc bàn trong góc thư viện. Cô không định ngủ quên, tay vẫn gối dưới cuốn sách lịch sử mở dở, một cây bút bi lăn lóc bên cạnh. Kế hoạch ban đầu là hoàn thành bài tập lịch sử trong thư viện, rồi rời đi ngay khi kết thúc buổi học nhóm với Jaeyi, Yeri và Kyung, tránh phải đối mặt với sự chú ý không mong muốn từ những người luôn bám theo Jaeyi. Nhưng cô lại lỡ ngủ quên mất rồi.

Cô giả vờ nhắm mắt, giữ nhịp thở đều, hít vào mùi hương nhàn nhạt của nước hoa Jaeyi dùng còn vương trên chiếc khăn tay cô ấy đã đặt lên bàn để lau mồ hôi cho Seulgi lúc cô kêu nóng. Jaeyi không còn ngồi cạnh, điều đó rất rõ ràng – nếu không, Seulgi đã cảm nhận những cái chạm nhẹ khi Jaeyi lật trang sách. Sự vắng mặt ấy khiến lòng cô nặng trĩu. Với Seulgi, đây chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua – những cử chỉ tử tế từ Jaeyi mà cô tự nhủ không được hiểu sai. Cô không dám nghĩ xa hơn, tin rằng Jaeyi, ngôi sao sáng nhất trường Chaehwa, sẽ không thể thật sự thích một kẻ như cô.

Seulgi lắng tai nghe, tiếng xì xào từ hành lang dần tan, chỉ còn lại tiếng tô bút đều đều gần đó. Cô hé mắt, và tim cô khẽ rung lên khi thấy Jaeyi ngồi cách đó vài bàn, tay cầm bút chì, đang vẽ gì đó lên cuốn sổ của cô ấy. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tập trung của Jaeyi, làm nổi bật đôi mắt sắc sảo và mái tóc buộc gọn gàng. Seulgi chỉ có vài giây để ngắm nhìn trước khi bị phát hiện, và cô tự nhủ, có lẽ nên giữ khoảng cách trước khi cô tự làm mình tổn thương.

Jaeyi luôn hoàn hảo, ngay cả bây giờ, trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu của đồng phục, tay áo xắn lên để lộ cổ tay thanh mảnh, và đôi giày lười sạch sẽ không một vết bẩn. Ngón tay cô gõ nhịp lên bàn, vô tình làm rơi một cây bút chì xanh xuống sàn.

Jaeyi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Seulgi, và nở một nụ cười dịu dàng. Seulgi vội cúi đầu, giả vờ đọc sách, nhưng không thể giấu đôi tai đỏ ửng.

"Công Chúa của tớ dậy rồi sao?" Jaeyi hỏi, giọng ấm áp pha chút trêu chọc.

"Ừm," Seulgi đáp, ngồi thẳng dậy, tay lúng túng đẩy cuốn sách sang một bên. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ đang vẽ cậu," Jaeyi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Seulgi.

Seulgi chớp mắt, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim cô đang đập thình thịch. "Vậy là cậu đã nhìn chằm chằm vào tớ khi tớ đang ngủ à? Nghe hơi lạnh gáy đấy."

Jaeyi cười khẽ, đứng dậy và bước tới gần bàn của Seulgi. "Nếu cậu không thích tớ vẽ cậu ngủ, vậy thì lần sau hãy nghiêm túc làm người mẫu vẽ cho tớ đi."

Seulgi suýt làm rơi cây bút trong tay, mắt mở to nhìn Jaeyi. Cô đứng dậy, bắt đầu gom sách vở, cố tỏ ra bận rộn để che giấu sự hoang mang trong lòng.

"Chuông kêu rồi nhỉ?" cô hỏi, giọng hơi run, tay kéo dây ba lô lên vai.

"Ừ," Jaeyi đáp, rồi ngập ngừng. "Nhưng cậu đừng đi vội. Tớ muốn rủ cậu đi uống trà sữa sau giờ học. Tớ còn nợ cậu một ly từ lần trước mà."

Seulgi khựng lại, tay nắm chặt quai ba lô. Cô suýt nói rằng cô phải về, rằng cô không thể ở lại, vì mỗi lần đi cùng Jaeyi, cô lại tự dệt nên những ảo tưởng không có thật. Cô nghĩ Jaeyi chỉ xem cô là một người bạn học, một kẻ cô ấy tử tế giúp đỡ vì lòng tốt. Cô không quen với việc tin vào tình cảm – từ những ngày bị bỏ rơi trên bãi biển ấy, cho tới khi lớn lên trong cô nhi viện và bị cô lập.

Nhưng thay vì từ chối, cô nhìn Jaeyi, giọng ngập ngừng. "Đi uống trà sữa? Với tớ á?"

"Ừ," Jaeyi gật đầu, mắt sáng lên. "Tớ thích đi với cậu. Với tư cách bạn gái tớ, cậu phải đi cùng tớ chứ."

Seulgi đứng sững lại, ba lô trượt khỏi vai rơi xuống sàn đánh "cộp" một cái. "Bạn gái?" cô lặp lại, giọng lạc đi.

Nụ cười trên mặt Jaeyi khựng lại, thay vào đó là một chút bối rối. "Ừ... không phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

"Tớ tưởng..." Seulgi bắt đầu, nhưng không biết tiếp tục thế nào. Cô liếc nhìn cuốn sách trên bàn, nơi Jaeyi đã gạch chân những đoạn quan trọng cho cô ôn thi. Cô tưởng Jaeyi chỉ đang chơi đùa, rằng những lần đi ăn cùng, những buổi học nhóm, những cái chạm tay vô tình chỉ là sự tử tế thoáng qua. Cô tưởng mình là người duy nhất ngốc nghếch để trái tim rung động, rằng Jaeyi không thể thật sự thích một kẻ vô hình như cô.

Jaeyi đặt xấp giấy xuống, bước tới gần hơn, đôi mắt thoáng lo lắng. "Cậu không nghĩ vậy sao?" cô hỏi, giọng thấp xuống.

Seulgi im lặng, nhìn Jaeyi – cô gái mà cả Chaehwa kính nể, người luôn đứng đầu, luôn rực rỡ như ánh sáng. Còn cô chỉ là một bóng mờ, một kẻ chẳng dám mơ tới những thứ như tình yêu hay sự chú ý từ ai đó như Jaeyi.

"Tớ tưởng cậu không thật sự thích tớ," Seulgi nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Tớ tưởng cậu chỉ... thương hại tớ thôi."

Jaeyi mở to mắt, rồi bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ. Cô nắm lấy tay Seulgi, bàn tay ấm áp và chắc chắn. "Thương hại? Seulgi, tớ đưa cậu đi khắp trường, ngồi học với cậu hàng giờ, thậm chí còn giữ chỗ cho cậu trong căng tin. Tớ làm sao mà thương hại cậu được?"

"Nhưng chúng ta không giống mấy cặp đôi," Seulgi phản đối, đầu óc hỗn loạn. "Cậu chưa từng nói gì rõ ràng, tớ tưởng cậu chỉ đùa thôi."

"Tớ tưởng cậu thích sự tự nhiên," Jaeyi nhìn Seulgi và mỉm cười. "Nhưng tớ vẫn luôn cư xử như cậu là bạn gái của tớ mà."

Seulgi chớp mắt, rồi chợt nhớ ra. Những lần Jaeyi kéo cô đi ăn trưa, bảo rằng "Công Chúa của tớ không được bỏ bữa đâu đấy". Những buổi chiều Jaeyi đợi cô trước cổng trường, nói rằng "tớ không để Công Chúa của tớ đi về một mình được đâu". Lần Jaeyi đưa cô chiếc ô giữa trời mưa, cười bảo "không thể để Công Chúa của tớ bị ướt được", rồi nắm tay và che ô cho cô suốt cả quãng đường.

"Ah~," Seulgi thốt lên, tự trách mình vì đã hiểu lầm. "Tớ... tớ đã không nhận ra," cô lí nhí.

Jaeyi cười lớn, kéo Seulgi vào một cái ôm nhẹ, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. "Vậy từ giờ cậu biết rồi nhé," cô thì thầm. "Tớ thích cậu, thật đấy."

Seulgi ngượng ngùng ôm lại, cảm nhận hơi ấm từ Jaeyi qua lớp đồng phục. Họ còn nhiều thứ cần làm rõ, nhưng không sao vì từ giờ họ sẽ còn có thời gian dành cho nhau mà.

"Vậy, tớ đi uống trà sữa với cậu nhé?" Seulgi hỏi, ngẩng lên nhìn Jaeyi.

"Ừ," Jaeyi đáp, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Nhưng cậu phải để tớ gọi cậu là 'Công Chúa' trước mặt người bán hàng đấy."

Seulgi cười khẽ, đỏ mặt. "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip