Chương 23: Hai Phần Hợp Lại (2)


Ba năm trôi qua trong cảnh giam cầm, dung mạo của Tông Chính Ngọc ngày càng tuấn tú đến mức khiến người ta kinh diễm.
Ba năm—con số này tự động hiện lên trong đầu Thu Yến.
Cùng lúc đó, hệ thống vốn im lặng bấy lâu cuối cùng cũng lên tiếng:
"Kích hoạt nhiệm vụ【Giải quyết tâm ma】thời gian còn lại: 1 ngày. Đồng thời, nhiệm vụ【Giải cứu con trai Thành chủ】còn lại 2 ngày. Tiến độ nhiệm vụ【Xuống núi tìm tỷ tỷ】:90/100."
Giải quyết tâm ma?
Thu Yến nhớ trong nguyên tác, khi Phật tử Đàn Già hy sinh bản thân, tâm ma trong người hắn cũng cùng lúc tiêu tán. Vậy nên, nhiệm vụ lần này chắc chắn vô cùng quan trọng!
Lúc tiến vào rừng Mê Chướng, nàng mới chỉ vừa nhận nhiệm vụ 【Giải cứu con trai Thành chủ】khi ấy thời gian còn lại là hai ngày rưỡi, mà bây giờ, thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua có nửa ngày.
Còn nữa, nhiệm vụ 【Xuống núi tìm tỷ tỷ】 rõ ràng mới chỉ đạt 60/100, sao giờ đã nhảy lên 90/100?
Lẽ nào... tỷ tỷ đang đến tìm nàng?!
Bên ngoài vẫn còn đám ma tu kia, chẳng phải tỷ tỷ sẽ rất nguy hiểm sao?
Trong lòng Thu Yến bỗng chốc căng thẳng, mà trước mắt, cảnh tượng lại bất ngờ chuyển biến. Nàng nóng ruột đến mức như kiến bò trên chảo lửa.
Trời đã khuya, hai tên quan binh canh giữ Tông Chính Ngọc đã tựa vào vách gỗ ngủ say.
Đây là giữa mùa hạ, tiếng côn trùng kêu râm ran trong màn đêm tĩnh lặng, càng làm nổi bật bầu không khí u trầm.
Thoạt nhìn, đây là một đêm bình thường chẳng có gì khác biệt so với những đêm trước, nhưng Thu Yến đã tiếp nhận nhiệm vụ, nên không dám lơ là một giây phút nào.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ vang lên từ phía trước. Không bao lâu, một tiểu hòa thượng dáng người nhỏ nhắn xuất hiện gần căn nhà gỗ, trên tay cầm một ngọn đuốc. Ánh lửa hắt lên gương mặt tuấn tú non nớt của cậu bé, lộ rõ vẻ căng thẳng.
Chính là tiểu hòa thượng thường đến đưa cơm cho Tông Chính Ngọc những năm qua.
Cậu bé cẩn thận tiến lại gần quan binh, nhẹ nhàng đưa tay lấy chiếc chìa khóa treo bên hông họ.
Thu Yến nín thở theo dõi, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống hệt tiểu hòa thượng kia. Khi một tên quan binh bất chợt trở mình, nàng còn căng thẳng đến mức suýt nắm chặt lấy vạt áo.
May thay, chìa khóa đã được lấy đi một cách thuận lợi.
Thu Yến nhìn tiểu hòa thượng run rẩy tra chìa vào ổ khóa của căn nhà gỗ. "Cạch" một tiếng rất khẽ vang lên, cánh cửa mở ra.
Tông Chính Ngọc xiềng xích đầy mình, lặng lẽ bước ra ngoài.
Lúc này nàng căng thẳng đến mức chỉ dám nhìn chằm chằm hai tên quan binh bên cạnh, lo sợ chúng đột nhiên tỉnh giấc.
Dù sao ba năm trôi qua, hiện tại Tông Chính Ngọc cũng chỉ mới tám tuổi mà thôi, nếu hai kẻ khốn nạn kia thức dậy, chắc chắn cậu bé sẽ không thể chạy thoát.
Sẽ là một trận ác chiến ư?
Thông thường trong phim ảnh hay tiểu thuyết, những màn vượt ngục thường không bao giờ thuận lợi cả!
Nhưng lần này, Thu Yến lại đoán sai.
Tông Chính Ngọc chỉ cúi người cảm tạ, nói lời từ biệt với tiểu hòa thượng, sau đó thuận lợi chạy vào rừng sâu.
Mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió đến mức nàng không ngờ tới. Không kịp nghĩ nhiều, Thu Yến lập tức đuổi theo.
Trong rừng tối đen. Mãi cho đến khi ánh sáng lần nữa xuất hiện, trước mắt nàng bỗng dưng là một khung cảnh trời tuyết trắng xóa.
Phía trước, Tông Chính Ngọc y phục rách rưới, sắc mặt tái nhợt, đang từng bước leo lên vạn bậc thang.
Thu Yến biết nơi này. Vạn bậc thang, là bậc thang mà bất cứ ai muốn bái nhập Thiên Phật Môn đều phải tự mình bước qua. Con đường này tượng trưng cho muôn vàn khổ nạn của nhân sinh, chỉ kẻ tâm không đổi, chí không suy mới có thể bước đến điểm cuối cùng.
Nàng lặng lẽ nhìn Tông Chính Ngọc gông xiềng đầy mình bước qua từng bậc thang chênh vênh như vách núi dựng đứng. Đi qua bậc thang đầy gai nhọn. Bước lên bậc thang rực cháy trong lửa đỏ. Giẫm lên bậc thang mềm lầy như vũng bùn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mãi mãi chìm xuống.
Cuối cùng, cả người cậu bé phủ đầy tuyết trắng, chẳng khác nào một người tuyết nhỏ, vậy mà vẫn kiên trì bước tới dưới ánh nắng ấm áp. Cậu bé đã đến trước của Kim Quang Thánh Tự của Thiên Phật Môn.
Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tông Chính Ngọc cuối cùng cũng nở một nụ cười, cậu bé quỳ xuống, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra. Một vị Phật tu khoác cà sa đỏ thẫm bước ra, ánh mắt từ bi nhìn Tông Chính Ngọc quỳ dưới đất.
Không nói một lời, ông ấy khẽ nâng tay, nhẹ nhàng búng một cái.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thu Yến, người đã gấp gáp đuổi theo suốt cả đoạn đường, bỗng kinh ngạc nhận ra một đoạn ký ức xuất hiện ngay trước mắt nàng, như một thước phim được chiếu giữa trời đêm.
Nàng nhìn thấy trong màn đêm, ngọn lửa hừng hực bốc cháy, thiêu rụi cả một vùng trời. Toàn bộ Lôi Minh Tự đã bị hai tên quan binh kia tưới dầu phóng hỏa. Khi các hòa thượng trong chùa bừng tỉnh giữa cơn hỏa hoạn, họ đã bị vây kín trong biển lửa.
Tiểu hòa thượng đã giúp Tông Chính Ngọc trốn đi vì chưa ngủ nên kịp chạy ra ngoài, nhưng lại bị hai tên quan binh đó đánh đập đến chết ngay trước cửa chùa.
Ngọn lửa theo gió 'thuận thế' lan ra tận núi sau, cháy rừng rực suốt ba ngày ba đêm, thiêu rụi toàn bộ Lôi Minh Tự, chỉ còn lại một đống tro tàn hoang phế.
Giữa tiếng lửa nổ lách tách, một giọng nói trầm hùng, trang nghiêm như tiếng chuông đồng vang vọng bên tai Tông Chính Ngọc, cũng là bên tai Thu Yến.
"Vì sao lên núi?"
Vì sao lên núi?
Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại như sấm vang giữa trời quang, chấn động đến tận tâm can.
Để... sống sót. Thu Yến không kìm được mà nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng nàng không nghe thấy câu trả lời. Chỉ thấy sắc mặt Tông Chính Ngọc trong thoáng chốc trở nên trắng bệch khi nhìn chằm chằm vào đoạn ký ức đang tái hiện trước mắt.
Chẳng lẽ... đây chính là tâm ma giam cầm Phật tử suốt bao năm nay?
Ngay sau đó, cảnh tượng đột ngột biến đổi. Nàng phát hiện bản thân lại một lần nữa trở về Lôi Minh Tự, bị vây trong biển lửa. Phía sau nàng là một chiếc giường trúc. Phía trước là Tông Chính Ngọc, cậu bé co ro ngồi giữa biển lửa, mặc cho ngọn lửa cuồn cuộn nuốt chửng thân thể mình.
Kỳ lạ, tại sao nàng lại quay về đây?
Thu Yến thở dốc từng hơi nặng nề, nhưng vừa mở miệng, nàng phát hiện không chỉ có khí đen từ trong cơ thể tràn ra, mà còn phun ra cả... lửa.
"......"
Thôi vậy, không sợ lửa cũng xem như một ưu điểm.
"Phật tử tôn giả, tỉnh lại đi!"
Nàng lập tức chạy đến bên cạnh Tông Chính Ngọc, lớn tiếng gọi.
Nhưng Tông Chính Ngọc hoàn toàn không có chút phản ứng nào, cả người rúc trong đầu gối, không nhúc nhích.
Ngọn lửa xung quanh ngày càng hung hãn, thiêu rụi mọi thứ, chỉ chực chờ sập xuống bất cứ lúc nào.
Đúng lúc Thu Yến đang lo lắng, nàng bỗng nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thở dốc khẽ khàng nhưng trong trẻo, thánh khiết như tiếng chuông ngân.
Nàng quay đầu lại. Trong ánh lửa bập bùng, nàng nhìn thấy một vị Phật tu đứng sừng sững giữa hỏa hoạn.
Hắn siết chặt cây thiền trượng trong tay, giọt mồ hôi lăn dài từ vầng trán tinh xảo xuống gương mặt tuấn mỹ đến chói mắt, từng giọt từng giọt thấm đẫm y bào đỏ thẫm.
Hắn quỳ một gối xuống đất, ngón tay cầm thiền trượng trắng bệch vì dùng sức quá mạnh, hiển nhiên lúc này cũng không hề dễ chịu.
Chậm rãi ngước mắt lên, hắn vô tình chạm phải ánh nhìn của Thu Yến, nàng vẫn đang ngồi xổm bên cạnh Tông Chính Ngọc.
Gương mặt hắn đẹp đẽ như họa, nhưng hàng mi dài buông xuống che giấu đi nét sắc bén, chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng tựa nước hồ thu, khiến khí chất toàn thân trở nên ôn hòa, sáng rỡ mà trang nghiêm.
Mà lúc này, trong đôi mắt ấy, ngoài bóng lửa rừng rực... còn có nàng.
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.
Thu Yến không còn tâm trí để trầm trồ trước vẻ đẹp hiếm thấy của đối phương, nàng vội đứng bật dậy, hai tay giơ lên đầu, vội vàng đầu hàng.
"Xin lỗi! Phật tử tôn giả, ta không cố ý nhìn trộm bí mật nhỏ của người đâu..."
Dường như đã sớm nhận ra sự tồn tại của Thu Yến, Đàn Già không hề ngạc nhiên.
Mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống, dáng vẻ vừa thanh tịnh lại vừa mê hoặc đến khó tả.
Hắn cất giọng trầm thấp, vang vọng mà uy nghiêm, nhưng lại mang theo sự dịu dàng có thể xoa dịu cả biển lửa xung quanh.
"...Lại đây, đi đến chiếc giường phía sau ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip