Chương 28: Ngươi Phải Báo Ân Đấy!


Mái tóc của mỹ nhân chính là sinh mệnh của mỹ nhân! Để nàng chui xuống đất trốn đi cho rồi!!!!
"Chậc, tỷ muội tình thâm như vậy, quả thực khiến người ta xúc động. Nếu không tình cờ gặp Thu Yến lần này, ta còn không biết hóa ra Tình Nhi còn có một muội muội."
Tạ Kỳ Sam, kẻ mặt mũi xám xịt bẩn thỉu, xúc động thở dài, quay sang cảm thán với Phật tử bên cạnh.
Đàn Già bị Bóng đèn nhỏ bám chặt vào chân, lúc này đang dịu dàng xoa đôi tai hổ trắng trên đầu cậu bé. Nghe thấy lời của Tạ Kỳ Sam, hắn ngước mắt nhìn về phía trước.
Hắn thấy Thu Yến đang ôm trán, vẻ mặt đau khổ, khóe môi không kìm được cong lên, nụ cười như làn gió xuân dịu nhẹ:
"Đúng vậy."
Đám ma tu trong rừng Mê Chướng đã bị vị Phật tử phá giải tâm ma tiêu diệt hoàn toàn, thêm vào đó, Thu Yến cũng ra tay kết liễu nốt bọn chúng.
Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Thu Tình, cả nhóm tiến về hang động mà nàng ấy từng ẩn náu trước đó.
Mọi người trông vẫn khá chỉnh tề, chỉ có Tạ Kỳ Sam là không hiểu sao lại trở nên nhếch nhác thảm hại. Toàn thân hắn ta phủ đầy bùn đất, y phục vốn màu vàng nay vừa rách rưới, vừa lấm lem, thoạt nhìn chẳng khác gì một đống... phân.
Thu Yến liếc nhìn Tạ Kỳ Sam đi bên cạnh Thu Tình, đột nhiên cảm thấy tỉnh ngộ thảo nào Vệ Phất Thanh luôn tìm cách tránh né hắn ta.
Lúc này, Thu Tình đang thuật lại hành trình của mình:
"... Ta lạc đường trong rừng Mê Chướng, lại gặp lúc trời mưa, chưa kịp tìm đường ra thì đã đụng phải một đám ma tu. Trong cơn hoảng loạn, ta vô tình phát hiện ra một hang động bị dây leo che phủ, vội vàng trốn vào trong rồi ngất đi. Sau khi tỉnh lại, ta mới nhận ra đó từng là nơi bế quan của một tiền bối, giờ đã thành phần mộ. Ở đó, ta tìm được một thanh cổ kiếm và một bản kiếm phổ."
"Không hổ danh là nàng, Tình Nhi, đúng là tuyệt cảnh cầu sinh!" Giọng điệu của Tạ Kỳ Sam mang theo vài phần tà khí.
Thu Tình lười phản ứng.
Thu Yến nghe vậy không khỏi thầm tán thưởng đúng chuẩn đãi ngộ của nữ chính!
Thanh cổ kiếm kia chính là Diệt Hoàng, thanh kiếm gắn bó với Thu Tình đến tận cuối truyện. Nó sẽ được nàng ấy tu luyện thành kiếm linh, mang thuộc tính hỏa, là vũ khí thích hợp nhất với nàng ấy.
"Sau đó, ta tình cờ gặp Bàng Đại Đầu, con trai thành chủ Thiên Khiếu Thành. Hắn ta bị thương, ta cùng hắn ta đồng hành, rồi chạm trán nhóm tu sĩ tiến vào rừng tìm kiếm hắn ta. Trong số họ có không ít người bị thương, thậm chí bỏ mạng, vì đám ma tu này có một tên đã đạt đến hóa thần kỳ, rất khó đối phó."
Quả nhiên, Bàng Đại Đầu cũng có liên quan đến tỷ tỷ nàng.
Khi Thu Yến đến hang động mà Thu Tình nhắc tới, nàng liền thấy Ngao Húc đang chờ sẵn ở đó.
Khuôn mặt nho nhã ôn hòa của hắn ta hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, hắn ta mới nhận ra không chỉ có Thu Tình, mà cả Thu Yến, Tạ Kỳ Sam, Bóng đèn nhỏ, thậm chí là Phật tử Thiên Phật Môn—Đàn Già cũng có mặt. Hắn ta vội vã bước tới:
"Mọi người đều ổn chứ?"
"Có sư phụ ta ở đây, đương nhiên là không sao rồi!" Bóng đèn nhỏ vỗ ngực đắc ý, đứng sát bên Đàn Già, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Thu Yến chào hỏi Ngao Húc rồi lập tức chạy vào trong hang, tìm thấy một nam tu sĩ thân khoác vàng bạc, trông béo tốt phú quý nhất trong số những người bị thương. Nàng lập tức tiến lại gần.
Bàng Đại Đầu đang hôn mê, bên cạnh hắn ta là một y tu ăn mặc đơn giản, gương mặt lộ rõ vẻ cảnh giác khi thấy Thu Yến tiến lại gần:
"Bàng Đại Đầu là do ta cứu, phần thưởng chẳng liên quan gì đến ngươi."
Y tu vừa dứt lời, hệ thống trong đầu Thu Yến liền vang lên:
【Nhiệm vụ giải cứu con trai thành chủ thất bại. Nhưng không trách ký chủ, chỉ là có người ra tay trước, nên lần này sẽ không trừng phạt bằng lôi điện. Thay vào đó, phạt ký chủ trong vòng ba ngày phải vung kiếm mười ngàn lần. Nếu không hoàn thành, sẽ chết tại chỗ. Đếm ngược bắt đầu.】
Khoan đã! Ta thà bị lôi đánh còn hơn!!!!!
Thu Yến tuyệt vọng không chỉ mất trắng mười ngàn linh thạch thượng phẩm, giờ còn phải chém kiếm một vạn lần trong ba ngày!
Đoàn người đưa các tu sĩ bị thương rời khỏi rừng Mê Chướng.
Thành chủ Thiên Khiếu Thành vốn luôn cho người túc trực khắp nơi, nên ngay khi nhận được tin, ông ta lập tức cho người mời cả nhóm về phủ thành chủ, tổ chức yến tiệc cảm tạ!
Thu Yến khó khăn lắm mới tìm cách tách được Ngao Húc và Tạ Kỳ Sam hai người cứ ra mặt tranh giành sự chú ý của Thu Tình để họ đi đến phủ thành chủ trước.
Nàng dự định đưa Thu Tình đi đổi quần áo trước. Trước hết, tỷ tỷ không thể cứ mặc mãi quần áo trắng tinh như vậy được, quá mức xui xẻo!
Hơn nữa, nàng không rõ Vệ Phất Thanh hiện đang ở đâu, cũng chẳng biết hắn ta sẽ bất ngờ xuất hiện lúc nào, vậy nên phải chuẩn bị sẵn mọi thứ!
Chỉ là, nàng cứ tưởng Đàn Già sẽ tham dự yến tiệc, ai ngờ hắn lại chắp tay từ biệt bọn họ, hoàn toàn không có ý định đến phủ thành chủ.
Thu Yến nghĩ ngợi một lát, dặn Thu Tình đợi mình rồi lập tức đuổi theo Đàn Già.
Lúc này, người trong Thiên Khiếu Thành rất đông, nhưng khi Đàn Già quay đầu lại, mọi thứ xung quanh như thể bị phai màu, chỉ còn mỗi hắn trong bộ cà sa trắng là nổi bật nhất.
Thu Yến hơi khựng lại, rồi nhanh chóng bước tới, ngẩng đầu nói thẳng:
"Phật tử tôn giả, trước đó trong rừng Mê Chướng, ta coi như đã cứu người một mạng đúng không?"
Trên gương mặt tái nhợt vì bị thương của Đàn Già thoáng hiện vẻ sững sờ, nhưng điểm chu sa đỏ giữa chân mày lại càng thêm rực rỡ.
Hắn cúi xuống, đôi mắt dài hẹp trong veo nhìn nàng, đẹp đẽ tựa một pho tượng lưu ly. Giọng nói của hắn ôn hòa như dòng nước chảy:
"Phải, đạo hữu."
Thu Yến giọng trong trẻo, tràn đầy lý lẽ:
"Vậy ngài nhớ kỹ, người nợ ta một mạng, sau này phải báo ân đấy."
Bóng đèn nhỏ nghe vậy lập tức nhảy dựng lên:
"Báo ân?! Tỷkhông định bắt sư phụ ta lấy thân báo đáp đấy chứ?! Ta biết ngay mà, nữ tu các ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó!"
Thu Yến không thèm để ý đến Bóng đèn nhỏ. Nàng có thể nghĩ nông cạn như vậy sao?! Có thể sao?!!
Đàn Già nghe thấy câu này, ánh mắt khẽ liếc xuống cổ tay phải của Thu Yến nơi đeo chuỗi Phật châu màu xanh thẫm nhưng không nhắc tới, chỉ khẽ gật đầu, trông vô cùng ôn hòa:
"Được."
Thu Yến đã có một kế hoạch lớn trong đầu, nhưng lúc này vẫn chưa có đủ điều kiện để thực hiện, nên chưa tiện nói ra. Nàng chỉ cười tủm tỉm gật đầu:
"Phật tử tôn giả vừa nhìn đã biết là người giữ chữ tín."
Đàn Già nghe nàng gọi như vậy một lần nữa, không nhịn được mà khẽ bật cười. Một nụ cười thoáng qua, nhưng khiến khuôn mặt hắn lập tức trở nên sống động. Hắn nói:
"Không cần gọi ta là Phật tử, cũng chẳng cần gọi tôn giả, cứ gọi ta là Đàn Già được rồi."
"Được, vậy người cứ gọi ta là Thu Yến đi!"
"Được."
Thu Yến đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng của Đàn Già và Bóng đèn nhỏ dần khuất khỏi tầm mắt.
Bọn họ phải đến hội hợp với các Phật tu của Thiên Phật Môn. Giờ đây, Liễu Định tôn giả của Thiên Phật Môn đã ra ngoài hải vực điều tra ma tu, vậy nên Đàn Già chính là người tạm thời chủ trì mọi việc.
Nhưng rất nhanh thôi, họ sẽ còn gặp lại!
Thu Tình không nhịn được mà bước lên, nhìn gương mặt rạng rỡ như gió xuân của Thu Yến khi dõi theo bóng lưng Đàn Già, trong lòng có lời muốn nói nhưng lại thôi.
Đáng tiếc, nàng ấy còn chưa kịp mở miệng, Thu Yến đã quay đầu lại, nắm lấy tay nàng ấy, chân thành tha thiết nói:
"Tỷ tỷ, chúng ta đi tiệm y phục chọn vài bộ đồ mới đi. Muội muốn mặc đồ đôi với tỷ! Tỷ đừng mặc mãi màu trắng nữa, nhìn không đẹp mà còn dễ bẩn nữa.
Ừm... tỷ thấy váy vàng nhạt, vàng tươi, vàng đất hay vàng cam thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip