Chương 29: Xu Hướng Thời Trang


"Ta chưa từng mặc váy màu vàng bao giờ."
Thu Tình ngẩn ra một chút, không biết từ khi nào muội muội của mình lại thích váy vàng đến vậy.
Thu Yến lại vô cùng nghiêm túc, thành khẩn nhìn thẳng vào mắt tỷ tỷ mình:
"Tỷ tỷ đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, tựa như tiên nữ giáng trần. Nếu mặc váy dài màu vàng như hoa đón xuân, nhất định sẽ khiến người khác phải kinh diễm! Còn tôn lên nước da trắng như tuyết của tỷ! Nói chung chỉ có hai chữ thôi đẹp tuyệt!"
Nhưng dù được khen tới tấp, Thu Tình vẫn không mấy hứng thú.
Thấy vậy, Thu Yến liền kéo tay nàng ấy làm nũng:
"Muội nói thật đó, tỷ tỷ! Là vì muội muốn mặc, hơn nữa còn muốn mặc giống tỷ! Chúng ta ra ngoài mà hai tỷ muội giống hệt nhau, chắc chắn sẽ rất tuyệt!"
Nghe câu này, Thu Tình bật cười, gật đầu nói:
"Nếu muội thích, vậy chúng ta đi xem thử đi."
"Ừm! Chút nữa chúng ta mua ít bột nếp, ít mật ong nữa. Tỷ tỷ, muội muốn ăn bánh đường trắng do tỷ làm! Chúng ta rắc thêm chút hoa quế vàng vàng lên trên, cải biên một chút. Tỷ thấy sao?"
Vừa đi, Thu Yến vừa vui vẻ đề nghị. Nàng còn tính xem có cơ hội nào để tỷ tỷ mình tự tay làm bánh đường trắng tặng cho Vệ Phất Thanh không.
Thu Tình cưng chiều nhìn muội muội duy nhất của mình, tất nhiên là đồng ý:
"Được, nhưng trước tiên muội phải kể cho ta nghe chuyện muội ở Bồng Lai Đông Đảo suốt một năm qua đã xảy ra những gì."
"Đợi chúng ta mua đồ xong, thay bộ y phục dơ bẩn đẫm máu này đã rồi nói tiếp! Muội không chịu nổi mùi này nữa!"
"...Đúng là lắm chuyện."
Thu Yến híp mắt cười, ánh nắng rọi xuống làm nàng cảm thấy cả người đều ấm áp. Lần đầu tiên nàng thấy vui vì mình đã xuyên vào thế giới này.
Thiên Khiếu Thành tràn ngập mùi tiền, đâu đâu cũng là dấu vết của sự giàu có.
Các tiệm may mọc lên như nấm, từ cửa hàng y phục bình thường đến những nơi bán pháp y có khả năng phòng ngự.
Mà nàng và tỷ tỷ, một người là nữ chính, một người là muội muội của nữ chính tất nhiên phải bước vào tiệm quần áo sang trọng, đẳng cấp nhất rồi!
"Yến Yến, muội lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Muội có biết không, ở đây một bộ pháp y bình thường cũng đã hai nghìn linh thạch thượng phẩm rồi!"
Thu Tình hơi nhíu mày, quay sang hỏi muội muội mình, lúc này đang ngẩng cao đầu kéo nàng ấy vào tiệm y phục.
Thu Yến lắc lắc hai chiếc túi trữ vật trong tay rõ ràng chính là của Tạ Kỳ Sam và Ngao Húc!
Tán gái thì phải chịu chi một chút chứ, đúng không?
Vừa nãy, nàng đã kéo riêng Ngao Húc và Tạ Kỳ Sam ra một góc, nói nhỏ rằng nàng muốn mua y phục mới cho tỷ tỷ mình. Hai người kia lập tức không nói hai lời, nhét luôn túi trữ vật vào tay nàng, còn chủ động đi trước đến phủ thành chủ.
"Đây là...?" Thu Tình nhìn hai chiếc túi trữ vật quen mắt, thoáng nghi hoặc.
Thu Yến khoác tay tỷ tỷ, mặt không đổi sắc, nói đầy nghĩa khí:
"Tạ nhhị thiếu gia và Ngao đại ca đúng là hào phóng! Thấy tỷ muội chúng ta y phục bẩn hết cả, bèn cố chấp đưa cho muội, bảo muội đi mua vài bộ mới, nói rằng nữ nhân ra ngoài phải ăn mặc đoan trang. Đúng là hai người tốt! Tỷ tỷ, chúng ta không thể phụ lòng tốt của họ được!"
"Yến Yến..."
"Tỷ tỷ! Tỷ mau tới đây xem bộ váy này đi! Trên váy đính linh thạch đầy đủ linh khí, hình dáng còn vô cùng tinh tế. Tỷ xem, màu vàng này có phải rất có hương vị mùa xuân không?"
Thu Yến đứng trong góc tiệm, chỉ vào một bộ váy màu vàng nhạt. Kiểu dáng của nó có phần lòe loẹt, phần ngực còn được khảm đầy các loại bảo thạch sặc sỡ.
Thu Tình nhìn thoáng qua, cảm thấy không biết phải nói gì cho phải. Mới xa nhau một năm, vậy mà thẩm mỹ của muội muội lại thay đổi nhiều đến thế. Nhưng nàng ấy vẫn khẽ gật đầu, nhẹ giọng khích lệ:
"Cũng tạm."
Thu Yến gật đầu, nhưng không lập tức mua ngay, bởi vì nàng vừa phát hiện một bộ váy màu vàng nhạt hơn.
Tiệm y phục này khá lớn, nữ tu sĩ ra vào không ít, nhưng chẳng ai để ý đến bộ váy màu vàng nhạt này.
Chân váy thêu từng chiếc lá ngân hạnh màu vàng óng, mỗi khi lay động liền lấp lánh ánh sáng li ti. Nếu mặc vào, đi lại khẽ lay động, những chiếc lá ngân hạnh ẩn giấu sự tinh tế kia chắc chắn sẽ vô cùng bắt mắt.
Chiếc váy này ngay lập tức chạm đến trái tim Thu Yến!
Nàng lập tức tưởng tượng nếu Vệ Phất Thanh, sau khi đã chịu đủ tra tấn trong hầm phân, trông thấy tình nhân trong mộng của hắn ta khoác lên bộ váy óng ánh này, thì sẽ phản ứng ra sao?!
Chắc chắn hắn ta sẽ bị gợi lên một số ký ức không mấy vui vẻ. Đến lúc đó... nàng thậm chí còn không thể đoán nổi sẽ có màn kịch hay nào xảy ra!
Sau khi đi một vòng xem hết tất cả váy trong tiệm, Thu Yến liền đập bàn quyết định:
"Chủ tiệm, chúng ta lấy hai bộ này!"
Thu Tình nhìn bộ váy mà muội muội đã chọn kỹ, thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là do bộ váy vàng nhạt đính đá quý ban nãy quá mức lòe loẹt, nên nàng ấy lại thấy bộ váy vàng nhạt thêu lá ngân hạnh này vừa tinh tế, vừa có chút đáng yêu, thật sự rất đẹp.
Hai tỷ muội mình mẩy bụi bặm, lấm lem liền đi thẳng vào phòng thử đồ thay y phục mới.
Khi Thu Tình bước ra khỏi phòng thử đồ, những nam tu sĩ đang chờ nữ tu sĩ của mình chọn quần áo lập tức sững sờ.
Màu vàng nhạt không phải ai cũng có thể mặc, chỉ cần làn da sẫm màu hơn một chút thôi sẽ trông tối tăm, quê mùa vô cùng.
Nhưng Thu Tình lại có làn da trắng như tuyết, sắc vàng nhạt càng làm nổi bật khí chất thanh tao của nàng ấy. Nhìn nàng ấy lúc này như thể vừa bước ra từ sương sớm, trong veo, mềm mại như một đóa hoa e ấp, khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong tay. Đặc biệt là trên tóc nàng ấy còn cài một chiếc trâm hoa hồ điệp màu vàng, mỗi bước đi cánh bướm khẽ lay động, trông vừa tinh xảo vừa đáng yêu.
Ngay lúc đó, Thu Yến, người có diện mạo giống hệt tỷ tỷ mình, cũng mặc một bộ váy y hệt bước ra ngoài. Nhìn một đám nam nữ tu sĩ bị tỷ tỷ của mình làm cho ngây người, nàng chẳng những thấy quen thuộc, mà còn có chút tự hào.
Nàng rất công bằng lấy một nửa linh thạch thượng phẩm trong túi trữ vật của Tạ Kỳ Sam và Ngao Húc ra trả tiền.
Vừa ra đến cửa tiệm, Thu Yến liền tươi cười, nhẹ nhàng nói với Thu Tình:
"Bây giờ mùa đông đã qua một nửa, sắp đến mùa xuân. Váy dài màu vàng nhạt như hoa đón xuân này đúng là đẹp thật! Muội nghe nói mấy tiểu thư Giang gia ở Lũng Tây đều thích mặc màu này, chúng ta cũng coi như theo kịp xu hướng rồi!"
Thu Tình: "???"
Muội muội làm sao lại quen biết tiểu thư Giang gia ở Lũng Tây? Một năm qua muội ấy đã làm những gì?
Nữ tu trong tiệm quần áo vừa nghe nói các tiểu thư Giang gia yêu thích màu vàng nhạt, động tác vuốt ve vạt váy lập tức khựng lại.
Ai mà không biết trong bốn đại thế gia tu tiên, Giang gia ở Lũng Tây nổi tiếng âm thịnh dương suy, các tiểu thư của họ cực kỳ yêu cái đẹp. Những bộ y phục mà họ từng diện, chẳng bao lâu sẽ trở thành xu hướng thịnh hành khắp Vô Vọng giới.
Ai đuổi kịp phong cách của họ trước, người đó chính là người đẹp nhất!
Thu Yến khoác tay Thu Tình rời đi, để lại phía sau một nhóm nữ tu nhao nhao đòi mua cùng một kiểu váy.
Màu vàng nhạt chính là sắc màu dẫn đầu xu hướng thời trang hiện tại!
Đúng lúc này, một thiếu niên mặc trường sam màu trúc biếc, tay xách túi lớn túi nhỏ, miệng còn ngậm một túi điểm tâm, vừa hay bước đến cửa hàng quần áo và nghe được lời của Thu Yến.
Hơn nửa khuôn mặt của hắn ta bị túi bánh che khuất, chỉ lộ ra đường nét thanh tú cùng một nửa gương mặt trắng trẻo.
Hắn ta đặt đồ xuống, lấy túi bánh ra khỏi miệng, lộ ra gương mặt tinh xảo, trong sáng. Nhìn quanh một lượt nhưng không thấy nữ tu vừa nói chuyện, hàng chân mày lập tức nhíu lại.
Hắn ta gãi đầu, lẩm bẩm: "Đại tỷ nói lần này đến Thiên Khiếu Thành là để quảng bá vẻ đẹp của y phục màu xanh biếc mà, đâu có nhắc gì đến việc các tỷ tỷ thích váy vàng nhạt?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip