Chương 15: Cafe mèo Hoa Mộng (4)

Buổi chiều hoàng hôn, phía sân sau phủ một tầng màu cam đỏ ấm áp mà bình yên.
Hàng rào xung quanh tiệm phủ đầy gai nhọn, bên dưới tường còn đủ loại bụi gai.

Khuyết bay qua bay lại ra lệnh cho Giang Vô Ngôn đào đất.

Giang Vô Ngôn: “Hoa nhài ở đây thơm quá.”

Khuyết nhìn chậu cây rồi thốt lên:
[Hình như không phải hoa nhài đâu. Theo như phân tích của hệ thống thì nó là một loài hoa có mùi hương giống hoa nhài thôi... À mà nó chỉ nở vào ban đêm thôi ý.]

Giang Vô Ngôn thở dài, xúc đất:
“Tiếc quá! Ban đêm thì không ngắm được rồi.”

Khuyết: [Ừm, cậu biết không... Hoa đôi khi cũng có tính cách như người đó, có loại tuy đẹp nhưng lại có nhiều gai nhọn, có loại tuy thơ mộng nhưng lại chứa phấn gây dị ứng, cũng có loại tuy bình thường nhìn như cỏ dại nhưng khi khuất ánh sáng lại toả mùi hương thơm ngát... À! Còn có loại tuy không thơm, không bắt mắt nhưng còn có thể dùng chữa bệnh đó nha!!]

Giang Vô Ngôn: “Hả?”

Giọng Khuyết nhẹ nhàng, như đang nói chuyện đời thường. Nhưng nội dung cứ như đang ẩn ý gì đó? Chẳng hiểu gì cả.
Gió lùa qua, hạt hoa li ti bay lên như bụi sao, phủ lên vai Khuyết vài hạt trắng như tuyết.

Giang Vô Ngôn bất giác hỏi:
“Cậu đã từng đồng hành với những người chơi khác rồi mà phải không? Cậu có gặp ai kỳ lạ như bọn mình chưa?”

Bàn tay đang cầm xẻng của Khuyết khựng vài giây.
1 giây
2 giây
Rồi... Xoảng một tiếng.
Chậu cây nhỏ vì lực tay mạnh mà rơi vỡ xuống đất, mảnh sành bắn tung toé.

“A! Xin lỗi.” Khuyết bay xuống, vội vành dọn mảnh vỡ.
Nhưng Khuyết khổng dám nhìn lên, gương mặt cậu giờ đây đã trở nên trắng bệch, ánh mắt vô định.

Giang Vô Ngôn cuống lên, giúp Khuyết nhặt mảnh vỡ:
“...Xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy.”

Khuyết: [Hả? À, không sao! Dạo này dữ liệu trong đầu tôi cứ gặp trục trặc á. Vừa nãy cậu mới hỏi gì à?]

Giang Vô Ngôn: “À, không... Không có.”

Lần đầu tiên, Giang Vô Ngôn cảm giác Khuyết hình như cũng chẳng phải người lúc nào cũng vui vẻ, cợt nhã?

“Ồ? Các bạn lại làm rối cả khu vườn rồi.”
Calvin chậm rãi đi ra, tay cầm theo bình tưới nước nhỏ.
Anh ta cúi người, giúp Khuyết nhặt vài mảnh bị văng trong bụi, bầu trời dần tối phả ánh sáng lên sườn mặt của anh ta.
“Đã tối rồi, nếu mệt thì hai bạn cứ vào nghỉ ngơi đi, tôi dọn được.”

Khuyết xua tay, áy náy: [Không sao! Tôi đâu có cảm giác mệt chút nào.]

Calvin thong thả tưới hoa:
“Ban đêm hoa sẽ hấp thu ký ức của vật chủ. Bạn là hệ thống mà nhỉ? Nắm giữ 'Đá ký ức' của người chơi, không nên lưu lại đây vào ban đêm. Nắm giữ nhiều chắc hẳn bạn đã rất mệt mỏi? Hãy mau vào nghỉ ngơi đi nhé?”

Khuyết không nói gì.

Giang Vô Ngôn nghe không lọt tai:
“Anh đang nói gì vậy? Ký ức gì?”

Calvin nghiêng đầu, cười nhạt:
“À, tôi nói mấy bông hoa này chưa kịp nở đã bị vỡ mất rồi.”

Gió thổi qua, mùi hương hoa lan ra...
Mùi hoa nhài hoà với mùi hương như gỗ cũ, khiến người ta bất giác hoài niệm không thôi.

“Hoa này tên là gì vậy?” Giang Vô Ngôn quay đầu hỏi Khuyết.

Khuyết: [... Tôi không biết nữa, tôi chưa từng thấy nó bao giờ.]

Giang Vô Ngôn: “Hả?... Không phải khi nãy cậu...”

Khuyết: [Sao? Tôi thật sự là lần đầu thấy mà, ở Hi Vọng không có loại hoa này đâu.]

Giang Vô Ngôn hít một hơi bình tĩnh đáp: “À, chắc do tôi nhớ nhầm rồi.”
Nhìn ánh mắt của Khuyết hiện tại, vẫn là đừng nên hỏi gì thì hơn.

Cùng lúc đó.
Bùi Ngạn và X04 đứng chụm lại ở góc quầy... Một bảng nội quy cũ nát.

X04: [Hừm, tuân thủ luật không phán xét, giữ khoảng cách với mèo, không bước vào khu chuồng khi không có sự cho phép...]

Đến dòng cuối cùng, có một chỗ bị rách, như thể có thứ gì đó cào xuyên giấy... Xuyên cả tường gỗ.
Các dòng chữ biến mất nửa câu, để lại vết rách nham nhở như móng vuốt mèo.

Bùi Ngạn: “Lúc trước, tôi không để ý là chỗ này bị rách một đường lớn như vậy.”

X04: [...]

Bùi Ngạn: “Kỳ lạ... Cả ngày nay tôi cứ
thấy vài thứ quen thuộc... Cứ như đã xem từ hôm qua rồi.”

X04: [Có thể anh nhớ nhầm thôi.]

Nhưng ánh mắt X04 và Bùi Ngạn vẫn khó chặt góc tủ... Nơi con mèo cam đang ngủ.

X04: [Calvin có nói con mèo đó cào rách nội quy. Có vẻ anh ta nói dối, tôi cảm thấy móng nó không dài đến mức đó.]

Bùi Ngạn gật đầu.

Không khí bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng thở của người và tiếng liếm lông sột soạt của mèo.
Con mèo cam liếm tới liếm lui nhưng chưa từng mở mắt. Tựa như nó đang giả vờ không thấy bọn họ.

“Tối...” Bùi Ngạn nói giữa chừng rồi liếc X04 một cái.

X04 gật đầu như đã rõ.

Tối nay có vẻ lại là một đêm không ngủ...

Bùi Ngạn đưa tay vào túi áo khoác, tờ giấy vẫn còn nằm yên. Anh mới an tâm cùng X04 trở về phòng nghỉ ngơi.

Mùi hương lan toả trong không khí, là mùi cà phê và trà nóng.
Ánh đèn ấm áp dịu mắt. Tiệm Hoa Mộng đúng thật thích hợp để chữa lành.

“Mời các bạn.”
Calvin đặt khay trà xuống bàn.

Giang Vô Ngôn nổi hứng đùa một chút:
“Trà thời có cần dùng đồ quý tộc vậy không?”

Giang Vô Ngôn cũng cười cười đáp lại:
“Vậy thì dùng sao cho tao nhã đi nhé! Mấy bạn nhỏ ở đây 'ngoan' lắm, 'không có ai phạm lỗi nghiêm trọng'... Trong ăn uống đâu.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến Bùi Ngạn khựng lại một nhịp. Anh không nhìn Calvin, chỉ từ tốn đón ly cà phê nóng.

Giang Vô Ngôn: “Này? Sao ba người không uống đi, nguội hết bây giờ! Không uống là tôi uống hết đó.”

Khuyết, X04 và Bùi Ngạn ánh mắt nhìn nhau như đã ngầm hiểu.

Khuyết khôi phục dáng vẻ thường ngày, cầm ly trà nóng lên:
[Để tôi xem lần này ký ức bên nào tới trước nha!]

Calvin: “...Hy vọng lần này sẽ không thấy gì khiến bạn khó chịu.”

Giang Vô Ngôn: “Uống trà thôi mà có cần căng thẳng vậy không?”

Calvin: “Ồ? Căng thẳng sao? Tôi chỉ đùa thôi, ly trà ấy không còn gì đâu, các bạn uống đi kẻo nguội mất.”

Nói rồi anh ta liếc qua X04
“Những 'ký ức' mà các bạn thấy,nó 'không đáng nhớ' thì 'không cần' ép mình 'nhớ' đâu... Ý tôi là ký ức của khách chẳng hạn? Nhớ nhiều sẽ bị quá tải não đó!”

X04 đáp lại bằng cái nhìn vô cảm.

Calvin: “À! Lúc nãy các bạn có nói về bảng nội quy đúng không?”

Bùi Ngạn gật đầu: “Tôi thấy có vài dòng bị xé.”

Calvin điềm nhiên đáp: “Tôi nghĩ là do mèo cam làm, bạn cũng 'thấy' nó rồi... Đúng không?”

Bùi Ngạn: “Ừ,có vẻ anh nên 'nhốt' nó đi, nó có hơi... 'chắn lối đi' đấy.”

Calvin: “À, con đó hay vậy lắm. Tôi nhặt về từ chỗ... Rất đặc biệt. Có lẽ là nó 'chưa quen bạn mới' thôi.”

Khuyết giọng oai oái:
[Nhặt á? Chắc không phải nó 'nhớ chủ cũ' nên 'đi tìm' đó chứ?”

Calvin mắt loé lên một tia u tối, rồi hắn mỉm cười dửng dưng:
“Có khi là vậy thật. Mèo mà... Nhớ dai 'như người' ấy. Có khi chủ nó vứt bỏ nó chẳng hạn.”

Lời nói lọt qua tai Giang Vô Ngôn thì chẳng có gì đặc sắc. Nhưng ba người kia lại đều nhìn Calvin rất chậm, rất kỳ lạ? Như đang muốn tìm ra sơ hở trong lời nói của Calvin?

Calvin cười, chỉnh lại cổ áo sơ mi:
“Dù sao tôi cũng cảm ơn các bạn đã thông báo. Tôi sẽ dán lại bảng nội quy. Mèo hoang... Cũng phải dạy lại cho ngoan chứ.”

Giang Vô Ngôn đứng dậy: “Được rồi mau đi ngủ thôi, ngày mai bọn tôi có thể giúp anh dọn tiệm không? Tôi không thích tiếp khách lắm.”

Calvin cười cười nói:
“Không cần đâu, các bạn... Là khách mà?”

Khuyết im lặng, X04 không nói gì.
Nhìn bóng lưng Calvin khuất xa.
Bùi Ngạn ngẫm từ 'khách' trong đầu.

Đèn trong tiệm vụt tắt.
Calvin vừa bước tới cuối hành lang, quay đầu nhìn.
Giang Vô Ngôn đang nói gì đó, nhưng ba người còn lại... Lặng im, khoá chặt ánh mắt trên người anh ta.
Ba cặp mắt u ám như muốn đâm thủng anh ta.

Calvin cười khẽ, đi lên cầu thang gỗ.
Anh ta cúi người xuống nói với con mèo cam béo trước cửa phòng:
“Thú vị thật. Tôi đã làm gì sơ suất rồi sao?”

Con mèo cam vươn vai, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, nó lách cơ thể vào trong khe cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hethong