Chương 16: Cafe mèo Hoa Mộng (5)
Cửa phòng khép lại.
Bầu không khí trở nên khác thường.
Giang Vô Ngôn lăn qua lăn lại trên giường:
“Này? Mọi người sao vậy? Buổi sáng còn bình thường mà? Ai nói gì đi chứ... Cả đoạn đường mà im lặng hết vậy?”
Khuyết nhìn ly cà phê trên bàn, giọng dửng dưng như gió:
['Ly nước' đưa tận tay mà còn 'không uống hết', giờ lại đem về làm gì vậy?]
Giang Vô Ngôn: “Tôi không có đem về, nó có sẵn trong phòng mà. Thôi, bỏ đi thì uổng phí lắm.”
Nói rồi Giang Vô Ngôn leo xuống giường, cầm ly cà phê còn nóng định đưa lên miệng uống thì...
Bùi Ngạn cất tiếng:
“Nghe Calvin nói nếu 'uống' nhiều loại cà phê vào ban đêm... Sẽ mơ thấy 'ác mộng'.”
Giang Vô Ngôn: “Anh ta có nói như vậy thật à?”
X04: [Còn nếu 'không ngủ' thì chỉ ngửi được mùi... 'gỉ sắt'?]
Giang Vô Ngôn khoé mắt giật giật, đập mạnh ly xuống bàn:
“Mấy người bị trúng gió hả? Tự nhiên nói vớ vẩn gì vậy? Nghe không hiểu gì hết.”
Khuyết cười hì hì:
[Đâu có! Bọn tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc nha.]
Giang Vô Ngôn bực dọc leo lên giường,
quấn chăn quanh người thành kén:
“Thôi khỏi! Mấy người cứ úp úp mở mở! Tôi đi ngủ đây, tưởng ai cũng có não đồng nhất như mấy người hả?”
Căn phòng lại trở lại yên ắng.
Nghe tiếng thở đều của Giang Vô Ngôn.
Bùi Ngạn là người đầu tiên lên tiếng:
“Đừng mơ thấy ác mộng đấy... 'Ngủ ngon'.”
X04: [Tôi lo cậu ta lại lạc vào ký ức của ai đó thôi.]
Không khí ngưng đọng, không ai nhúc nhích.
X04 giọng điệu bình thản:
['Nó' đang nhìn.]
Khuyết uống cạn cà phê trên bàn, không hỏi 'nó' là gì.
[Nói gì vậy, tôi muốn 'ngủ' rồi.]
X04 cũng gật gù phụ hoạ:
[Tới giờ... 'Đi ngủ' rồi.]
Bùi Ngạn gật đầu.
Khuyết: [Tôi cũng 'ngủ' cùng... Lỡ đâu Bùi Ngạn lại gặp 'chó hoang'.]
X04: [Vậy thì tôi sẽ canh gác cho Giang Vô Ngôn.]
Cả ba gật đầu.
Không nói thêm lời nào mà âm thầm hành động.
Bầu trời bị xé đôi bởi những đám mây xám xịt. Gió bắt đầu thổi xào xạc qua các tán lá.
Bùi Ngạn quan sát vị trí, phòng họ ở tầng trệt, mặc dù có thể ra ngoài bằng cửa sổ nhưng tiệm bị bao bọc bởi một hàng rào thép gai cao. Dưới tường tầng Trệt cũng bao quanh bởi nhiều bụi gai nhọn. Chỉ có thể bám lên ống nước leo lên mái nhà, vòng qua sân sau.
Không thể đi bằng cửa chính.
Chuồng mèo có cửa sau dẫn ra vườn cây ở sân sau, được rào lại bằng thép gai. Còn bọc thêm một lớp ống kim loại dày như phòng giam.
Khuyết: [Không có lối.]
Bùi Ngạn: “Vậy thì... Đành tự tạo lối vậy.”
Bùi Ngạn treo ra từ cửa sổ phòng ngủ, bám vào ống nước bên hông tiệm, trèo lên mái nhà, cẩn trọng đi sang ống nước bên kia rồi trèo xuống.
Khuyết bay xung quanh quan sát vị trí.
Bỗng RẮC một tiếng.
Một đoạn ống nước bị đạp vỡ... Tiếng động vang vọng cả không trung.
Một người, một hệ thống rơi vào câm lặng.
Bên trong tiệm không có tiếng động, chỉ có tiếng chuông mèo bị gió thổi kêu leng keng.
Khuyết: [Hắn biết rồi.]
Bùi Ngạn cười khẽ, bình tĩnh không hề hoảng sợ:
“Thì cứ để hắn biết đi.”
Họ vượt qua tầng một, tầng trệt rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Bọn họ đang ở sân sau, mấy chậu cây toả hương thơm quỷ dị.
Khuyết: [Đừng ngửi.]
Cửa sau mở toang, đèn trước phòng để chuồng mèo chớp tắt.
Bên trong, đặt một cái lồng. Con mèo 'Tức Giận' ngồi bên ngoài lồng. Mắt nó tối tăm trong màn đêm.
Bùi Ngạn định đến gần thì Khuyết cản lại.
[Có bẫy, không phải con này.]
Ánh đèn mờ, không khí quỷ dị càng khiến người ta dễ phạm sai lầm chết chóc.
Trong căn phòng duy nhất trên lầu , Calvin ngồi một mình nhấp trà.
Gió không thể thổi qua tường kín. Trong căn phòng không mở đèn, ánh sáng duy nhất từ những màn hình trên tường chiếu xuống mép ly trà đã cạn.
“Bất ngờ thật, nhanh như vậy...”
“Chưa dạy cho các bạn cách bò mà đã biết cách leo rồi.”
Nhìn bóng lưng trong màn hình nhấp nháy.
“Leo giỏi lắm, nhưng mà rơi xuống thì đau lắm đó...”
Một tiếng cười khẽ bật ra, hắn không hề tức giận mà tâm trạng dường như đang thưởng thức một vở nhạc kịch nhàn nhã.
Khuyết kéo Bùi Ngạn lại gần, nói khẽ:
[Cái chuồng này không giống cái trước tôi thấy. Mèo tức giận cũng là mèo Nhị thể chứ không phải mèo xám.]
Bùi Ngạn: “Lẽ nào anh ta sợ bị phát hiện cái gì đó nên vội vã giấu đi?”
Khuyết: [Anh đi tìm trong các phòng trống đi, khẽ một chút... Tôi sẽ đi đánh lạc hướng con mèo xám kia.]
Bùi Ngạn gật đầu, thoắt cái đã biến mất trong hành lang tối.
Cánh cửa gỗ mục nát có một khe hở nhỏ đủ để lọt tay vào. Bùi Ngạn đưa ngón tay vào, đẩy chốt từ bên trong. Cửa mở ra, mùi ẩm ướt như đã lâu không ai đến dọn dẹp.
Trong góc tôi, có một tấm vải cũ phủ lên cái lồng sắt.
Là nó...
Cái lồng sắt cũ kỹ, gỉ sét và đầy vết cào... Bên trong là con mèo Tức Giận.
Ánh mắt nó hé mở, không giãy dụa mà yếu ớt nhìn Bùi Ngạn.
Giọng nó nhỏ, gần như không nghe
thấy.
“Đến rồi...”
Bùi Ngạn đến gần, quỳ xuống áp tai gần lồng.
Không gian yên tĩnh nhưng âm thanh thật sự quá nhỏ.
“Hắn đang nhìn... Mọi ngóc ngách trong tiệm. Nhưng có đôi lúc hắn sẽ không nghe các anh nói gì đâu... Nhưng hãy cẩn thận lời nói... Mèo cam nhận ra bất thường sẽ-...”
Bùi Ngạn: “Tôi biết.”
Mèo Tức Giận: “Vậy... Sao anh lại tìm tôi?”
Bùi Ngạn: “Tờ giấy trong góc tổ là ngươi để lại sao?”
Mèo Tức Giận: “Phải. Anh ta có thể quan sát thông qua mắt của mèo trong tiệm. Nên tôi mới phải nhét vào góc mà ngay cả tôi cũng khó thấy được.”
Bùi Ngạn: “Ngươi có ý gì?”
Mèo Tức Giận: “Những con mèo trong tiệm đều là người chơi giống anh. Những vị khách ban ngày cũng là hắn tạo ra dựa trên bản thể gốc của chúng tôi... Calvin... Hắn có thể thao túc dữ liệu và ký ức.”
Bùi Ngạn: “Không phải anh ta chỉ là NPC thôi à? Hệ thống của các ngươi đâu?”
Mèo Tức Giận: “Phòng trên lầu... Sẽ cho anh lời giải đáp... Còn bây giờ, anh mau chạy đi! Tôi sắp không giữ được bình tĩnh rồi... Cẩn thận... Hắn vẫn đang nhìn!”
Nó run lên, bóc khói đen, biến dạng như slime, có dấu hiệu sẽ trườn ra khỏi lồng.
Bùi Ngạn nhanh chóng rời khỏi bằng cửa chính. Dù sao cũng đã bị phát hiện, cứ trực tiếp về phòng an toàn đã.
Khuyết đang đứng trước cửa phòng đợi Bùi Ngạn.
Bùi Ngạn mở cửa phòng, cả hai nhanh chóng vào trong.
Bùi Ngạn: “Có gì lạ không?”
Khuyết: [Không hẳn, khi nãy đang lừa mèo xám thì thấy con mèo cam béo kia ở góc tường nhìn tôi chằm chằm... Có vẻ nó liên quan đến sự hiện diện của Calvin.]
Bùi Ngạn: “Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn đang đi đúng 'lộ trình' của hắn. Tạm thời... Hắn sẽ không giết chúng ta ngay đâu.”
X04 ngồi trên giường: [Giang Vô Ngôn vẫn chưa tỉnh.]
Khuyết: [Những giấc mơ mà cậu ta kể chắc không liên quan đến phó bản đó chứ?]
Bùi Ngạn không nói gì.
Tất cả đều ngầm hiểu.
Trò chơi mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip