Chương 6: Tiệm Váy Trong Mơ (4)

- 00:00 Am -

Ngày 2: Lễ Hôn của cô dâu mộng mơ.

Trời đêm u ám như bị phủ thêm một tầng sương, không có gió, nhưng tiếng gió rít vẫn vang lên khe khẽ giữa các tán cây.

Khuyến: [Bùi Ngạn... Hay là chúng ta đừng chơi nữa?]

Giang Vô Ngôn khẽ đáp, giọng bình tĩnh nhưng hơi thở đã có chút gấp gáp.
“Cậu chơi hay chúng tôi chơi mà lo lắng.”
“Nói thật thì tôi cũng hơi sợ,nghi thức hôn lễ ở làng Sương Mù đúng là quỷ dị.”

Cánh cửa tiệm váy hé mở như đang chờ bọn họ bước vào.

Ngay khi bước chân vào, chủ tiệm đã xuất hiện.
Vẫn nụ cười đen ngòm như cũ: “Cô dâu theo tôi thay đồ. Chú rể mời vào phòng chờ.”
Cô ta tách Giang Vô Ngôn và Bùi Ngạn ra, không cho phép phản kháng.

Căn phòng nhỏ lặng ngắt.

Giang Vô Ngôn bị dẫn vào phòng thay đồ.
Chủ tiệm không nói gì lấy chiếc váy đỏ ra rồi
từ từ thay cho cậu.

Giang Vô Ngôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng cô ta, móng tay đen ngòm của ả lạnh buốt. Bàn tay lướt qua da cậu, Giang Vô Ngôn rùng mình.

Gương soi trước mặt cậu... Có hai người? Giang Vô Ngôn và chủ tiệm?
Không đúng! Phòng thay đồ chỉ chứa một người!

Cậu siết chặt tay, giả vờ không thấy, tiếp tục thay váy cưới như thể bản thân là cô dâu thật.
Người phụ nữ ấy dìu cậu ra trước bàn trang
điểm.

Ánh gương đồng phản chiếu đôi mắt đen sâu như vực thẳm của chủ tiệm.

Giang Vô Ngôn nhìn cây trâm cài trên bàn.
Cây trâm này... Có chút quen mắt? Sao lại giống hệt cái Bùi Ngạn từng dùng để cứu cậu? Chẳng phải nó đã biến mất cùng với cô dâu giả rồi sao?

Có khi nào... Cô ta là cô dâu giả?

Không thể chờ thêm.
Giang Vô Ngôn vung trâm đâm vào mắt cô ta.

“A!!!”
Ả gào lên, mặt vặn vẹo, hình dạng tan chảy như sáp nóng.

Mái tóc rũ xuống, làn da trắng bệch lộ ra những đường khâu rách toạt.
Là cô dâu giả?!
Ả xông tới, nhe hàm răng đầy máu tươi như lưỡi dao.

Giang Vô Ngôn hét lên, xô ghế vào ả rồi tông cửa bỏ chạy.
Cậu xách váy chạy như bị ma đuổi.
Ừm... Đúng thật là bị ma đuổi rồi.

Bên này, Bùi Ngạn ngồi trong phòng chờ ảm đạm.
Ánh đèn lồng mờ ảo.
Bỗng cánh cửa bật mở.
'Giang Vô Ngôn' trong chiếc váy trắng kiểu Tây xuất hiện từng bước đi uốn éo e lệ
"Chồng à~ Anh thấy em có đẹp không?”

Bùi Ngạn:“...” ngồi yên, không trả lời.
Anh biết rõ, người trước mặt không phải Giang Vô Ngôn, cái tên nóng tính đó sẽ không nói mấy lời sến sẩm như vậy.

“Chồng? Sao anh không nói gì?” 'Giang Vô Ngôn' ngày càng đến gần

“Tôi ghét mấy thứ phiền phức!" Nói rồi Bùi Ngạn tung cước đá bay cô ta.

Gầm!

'Giang Vô Ngôn' bị đập vào tường, tức giận biến trở lại hình dạng thật... Cô dâu giả?!
Môi nứt nẻ, tay dài ngoằng, váy rách tả tơi.

Bùi Ngạn không chớp mắt, thầm nghĩ không lẽ đã bỏ sót thông tin gì?

Khuyết cuối cùng cũng xuất hiện lao vào
[Tiêu rồi! Chín cô dâu đó đều là ảo ảnh! Váy cưới... Váy cưới đỏ không phải dành cho Giang Vô Ngôn!]

Bùi Ngạn siết chặt tay thành quyền:
“Chúng ta bị lừa rồi! Làm sao dễ dàng lấy được chìa khoá như vậy!”

Cô dâu giả ngày một tới gần.
Nhe hàm răng máu tanh mà hỏi:“Anh có yêu tôi không?”

Bùi Ngạn nheo mắt... Bỗng xuất hiện ba lựa chọn hiện ra.
1/ Có
2/ Không
3/ Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn chết.

Khuyết: [Bảng lựa chọn xuất hiện khi người chơi lâm gặp câu hỏi khó! Khuyết đề xuất chọn câu dài nhất!]

Bùi Ngạn chọn: “Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn chết.” Rồi đấm mạnh vào ngực ả một phát chí mạng.

Cô ta tan thành một vũng nước đen, rút vào sàn gỗ.

Bùi Ngạn lập tức lao khỏi phòng, chạy thẳng khỏi tiệm váy.

Nhưng...

Tiệm váy cưới nhỏ ban đầu - chỉ vỏn vẹn vài phòng bỗng chốc hoá thành mê cung. Hành lang kéo dài vô tận.
Cửa nối cửa, phòng trùng phòng, gương liền gương.
Bùi Ngạn chạy mãi, cũng không thoát được.
Ánh đèn đổ bóng anh lên tường... Và bóng của chín cô dâu giả đuổi theo sau?!

Giang Vô Ngôn thở hổn hển. Cậu đã thoát ra khỏi tiệm váy. Nhưng rồi nhận ra có gì đó không đúng.

Giang Vô Ngôn kéo cửa nhưng cửa tiệm như bị khoá.
“Bùi Ngạn! Tiêu rồi.”

Cánh cửa lạnh ngắt, dù cậu đập mãi cũng không mở được, dường như đã bị khoá từ bên trong.

X04: [Đừng đập nữa, váy cưới đang dính vào người cậu.]

Giang Vô Ngôn cúi xuống, thấy từng sợi chỉ đỏ mảnh như tơ máu từ thân váy đang bám vào da cậu.

Giang Vô Ngôn giật mạnh, những sợi chỉ kéo theo mảng da như thịt sống bị xé.
Nhưng dù kéo đến đẫm máu, váy vẫn bám như da thịt.

- Giờ lành đã đến - Một âm thanh vang lên, không rõ từ đâu, vang vọng khắp không gian như đến từ địa ngục.
Tiếng kèn trống ngày một gần.
Không rộn ràng, không hân hoan mà điệu nhạc sầu bi ai oán.

X04 nhìn đồng hồ đeo tay: [Thời gian bị kẹt rồi. 03:33! Đây là...]

“Là thời điểm tế lễ!” Giang Vô Ngôn hét lên cắt ngang tiếng của X04, mặt cậu lúc này đã trắng bệch, nén cơn đau mà chạy.

“Tiêu rồi, tiêu rồi... Bùi Ngạn và Khuyết còn ở trong tiệm váy.” Giang Vô Ngôn vừa nói, vừa chạy.

[Lo cho bản thân trước đi.] X04 lạnh nhạt nhìn đoàn rối gỗ đang tiến lại gần... Đoạn đường như bị lỗi. Cậu chạy mãi, chạy mãi vẫn là cửa tiệm váy.

“Chết tiệt! Xong đời rồi.” Giang Vô Ngôn không chạy nổi nữa, ngã phịch xuống đường.

Từng con rối gỗ lắc lư đều theo nhịp kèn , nâng kiệu cưới chạm trổ hoa văn cổ.
Đèn lồng đỏ rỉ máu.
Lụa bay trong gió. Không khí ngập mùi máu tanh.
Tiếng nhạc càng lúc càng gần hoà cùng âm thanh khì khì của rối gỗ.
Trên kiệu - một Tân Nương Quỷ mặc váy đỏ đội khăn chùm đầu nhưng bàn tay lộ ra... Móng tay dài như lưỡi hái, đem ngòm như tro cốt.

Nhìn thấy Giang Vô Ngôn, nàng ta gào lên:
“Đây là hôn lễ của ta!!”

Âm thanh vang dội cả không gian.
Lũ rối gỗ bị âm thanh lớn làm cho vỡ nát.
Quỷ Tân Nương phát điên, nhảy khỏi kiệu, bay nhanh như gió, lao tới Giang Vô Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hethong