Chương 8: Tiệm Váy Trong Mơ (6)
Họ bước ra khỏi tiệm ảnh.
Ánh sáng mờ nhạt cũng đủ nhìn rõ.
Không còn cô dâu thật, không còn lão thợ ảnh, cũng không còn dấu vết gì.
Chỉ có giữa lòng đường, một vật gì đó lấp lánh phản chiếu ánh sáng.
“Là chìa khoá?” Giang Vô Ngôn lên tiếng, giọng đã có lực hơn trước.
Khuyết cũng bay qua xem: [Lẽ nào là chìa khoá của tiệm váy.]
X04 lạnh nhạt nhắc: [Ban ngày, tiệm váy sẽ biến mất.]
Bùi Ngạn không đáp.
Anh nhìn về phía đầu con phố - nơi cửa tiệm xuất hiện... Ban ngày nó là một bức tường phủ đầy dây leo thường xuân.
Bùi Ngạn lẩm bẩm:
“Tôi biết.”
“Có những bí mật... Chỉ có ánh sáng mới nhìn thấy được.”
Anh bước đến, cẩn trọng nhặt lấy chiếc chìa khóa.
Ngay sau khi ngón tay chạm vào kim loại lạnh ngắt một tia đau buốt truyền đến.
Từng giọt máu nhỏ tí tách từ lòng bàn tay anh rỉ ra thấm vào thân chìa khoá.
Dường như... Tiếng khóc trẻ em vang lên bên tai Bùi Ngạn.
Bùi Ngạn khựng lại.
Một cơn rùng mình dọc sống lưng.
Không nói lời nào, anh quay đầu trở lại tiệm ảnh.
“Này! Lại làm gì nữa vậy?” Giang Vô Ngôn gọi theo, vẻ bất an.
Bùi Ngạn đi thẳng, ngang quầy thu tiền phủ bụi lấy lọ mực cũ đã khô nửa chai.
Anh cắn mạnh vào vết thương trên tay, nhỏ máu vào trong lọ mực rồi đặt chìa khóa vào bên trong. Xong đưa lọ đến gần ngọn lửa từ nến... 'nướng' thứ hỗn hợp ấy trước mặt cả nhóm.
Giang Vô Ngôn trợn mắt: “Tôi... Đôi lúc thật sự nghi ngờ trí thông minh của anh.”
Khuyết: [Nghi thức Thần Mẫu? Hình như chưa đầy đủ.]
Giang Vô Ngôn trầm mặc rồi liếc Khuyết một cái:
“Khoan đã! Đừng nói bước tiếp theo là 'ăn' cái chìa khóa đó chứ?!!”
Bùi Ngạn không đáp, cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì.
Ánh lửa bập bùng nuốt lấy hỗn hợp máu và kim loại.
Đúng lúc ấy... Một tiếng thét sắc lạnh xé toạc không gian phát ra từ chìa khóa đang bốc khói... Nghe như tiếng gầm của quỷ dữ.
Chìa khóa bắt đầu chuyển từ xám bạc sang màu đỏ như máu đông.
Giang Vô Ngôn mắt giật giật, lùi ra xa:
“Giấc mơ này là của ai vậy? Cũng phong phú quá rồi đó.”
Bùi Ngạn lấy mảnh vải cũ, gói chiếc chìa khoá lại rồi tiến đến tượng Thần Mẫu cũ kỹ ở góc phòng cô dâu thật.
Anh đặt chìa khóa vào chiếc đĩa gỗ trước tượng, ngón tay dính máu vô thức run lên.
“Đi thôi.”
Cả nhóm quay trở lại phòng Lão thợ ảnh.
Họ chia nhau ra tìm kiếm thứ được gọi là... Văn tế.
Khuyết tìm dưới sàn nhà, chỉ một lúc sau, cậu lôi ra một tờ giấy nhàu nát dưới chân bàn:
[Là cái này hả?]
Cả nhóm im lặng.
Khuyết giao tờ giấy lại cho Bùi Ngạn:
[Có nhiều nghi thức đều phải dùng văn tế. Nhưng chỉ có một bài văn tế duy nhất thời hả?]
Bùi Ngạn:“Phải thử mới biết được.”
Bùi Ngạn trở lại phòng cô dâu thật, quỳ gối trước tượng Thần Mẫu... Bắt đầu đọc.
Mỗi từ được đọc lên như gõ vào không khí, cảm giác như đang đứng ở màn đêm không một lối thoát, là mê cung bị phủ bởi sương mù.
“Ngưỡng vọng Thần Mẫu.
Kẻ từ chối dương gian xin dâng lời khấn nguyện.
Máu con dâng, thịt con đốt.
Tim gan trần trụi, lòng chẳng hối.
Con khấn trong máu.
Đốt linh hồn - tiễn vía người sai.
Cắt sợi duyên - khâu miệng kẻ phản.
Xé da đỏ vá lên váy ngài.
Nếu con sai - Nguyện thiêu xác.
Nếu con đúng - Nguyện mở đường.
Nếu kẻ phản - Xin giáng hoạ.
Nếu người thật - Xin nhận xương.
Cửa mở hồn dâng.
Tế máu sinh linh dâng Thần Mẫu.
Nguyện Thần Mẫu ban phước lành...”
[Rầm!!]
Một tiếng nổ lớn như sấm giáng xuống, làm cả gian phòng rung chuyển.
Bức tường bốn bên nứt toạc có dấu hiệu sắp sập.
“Chạy đi! Sập rồi!” Giang Vô Ngôn kéo Bùi Ngôn lao ra ngoài.
Giây sau cả nhóm liền ngơ ngác.
Tiệm ảnh giờ thành đống đổ nát.
Nhưng nơi bị sét đánh trúng bên kia đường... Bức tường phủ dây leo thường xuân đang dần biến thành hình dáng tiệm váy.
Khuyết kinh hãi: [Đây... Đây là ban ngày mà?!]
Giang Vô Ngôn liếc Bùi Ngạn một cái:
“...Thành thật mà nói, nhiều lúc anh thông minh đến mức khiến tôi nghi ngờ anh là NPC cài vào đấy!”
Khuyết: [Bùi Ngạn... Anh là Boss ẩn không có lương à?]
Bước vào tiệm váy.
Bên trong... Những bộ váy tinh xảo giờ biến thành xác của trẻ sơ sinh treo lơ lửng từ trần nhà.
Da đen sì như bị nướng, vặn vẹo không còn lành lặn, không gian đặc quánh mùi thịt cháy.
[Oẹ...] Khuyết che miệng muốn nôn.
Chủ tiệm đứng ngay giữa phòng như đang đợi từ lâu, mái tóc thẳng dài che đi bóng lưng của cô ta.
Thấy có người vào, ả quay đầu, không còn che mặt nữa để lộ ra khuôn miệng đen ngòm nứt nẻ, không còn nụ cười. Đôi mắt trống rỗng giờ sâu hoắm, hằn lên sự tức giận?
Giọng cô ta vẫn dịu dàng như cũ:
“Các vị đã trở lại.”
“Lần này có chọn váy cưới không?”
Không đợi trả lời, cô ta lao tới, móng tay như lưỡi hái mà chém về phía bọn họ.
May thay, lúc rời khỏi tiệm ảnh, bọn họ đã chuẩn bị lửa và que củi gỗ.
Bùi Ngạn xông lên, cúi thấp né đòn rồi vung que củi chiến đấu với ả chủ tiệm.
Giang Vô Ngôn - người yếu nhất nhóm, hay lắm bệnh đang nghiến răng cầm que củi chăm vào lửa.
“Từ nhỏ đến giờ tôi không biết đánh nhau là gì...”
Khuyết gào lên: [Cháy lên đi! Đánh chết cô ta! Cậu là nhân vật chính mà!! Cậu sợ à?]
X04 bình tĩnh phụ hoạ: [Với tình hình này, không nên thua.]
Ừm...
Nhìn Bùi Ngạn nằm trong góc tường mà một người và hai hệ thống rơi vào trầm tư.
Khuyết chê bai: [Hai người đúng là người chơi tệ nhất bảng xếp hạng Hi Vọng...]
Bọn họ hiện tại bị cô ta nhốt vào căn phòng trang điểm nối liền phòng thay đồ... Ừm, là cái phòng họ vào ban đầu đó!
Giang Vô Ngôn lay Bùi Ngạn dậy:
“Bùi Ngạn!Đừng có chết đó chứ? Tôi không muốn mới khởi đầu mà đã thua đâu!!”
Bùi Ngạn mở mắt, lườm Giang Vô Ngôn một cái:
“Đừng lay nữa, tôi chưa chết.”
Giang Vô Ngôn vừa mừng vừa tức, giơ tay muốn đấm Bùi Ngạn nhưng vô tình chạm vào vết thương trên eo... Đó là chỗ bộ váy 'ăn', cậu ta rên khẽ rơi lặng lẽ cuộn lại một cục.
Khuyết bay qua bay lại lo lắng, đuôi sóc xù lên:
[Phải làm sao đây, chúng ta không đánh lại ả. Có vẻ trời sáng cũng không giảm sức mạnh được ả ta!!]
Bùi Ngạn đứng dậy, phủi bụi:
“Thua cũng nằm trong kế hoạch của tôi.”
Giang Vô Ngôn: “...”
Giang Vô Ngôn gào lên: “Thì anh nói với tôi một tiếng đi chứ?! Làm tôi suýt đứng tim! Anh lực nào cũng như vậy!”
Bùi Ngạn lặng thinh, nhìn bộ váy đang quấn vào người Giang Vô Ngôn:
“Chúng ta căn bản không tiêu diệt được. Tất cả đều là ảo ảnh. Có giết bao nhiêu lần, cô ta cũng sẽ trở lại.”
Giang Vô Ngôn: “Ý anh là... Chủ tiệm cũng là ảo ảnh?”
Bùi Ngạn ngước nhìn căn phòng giám bọn họ:
“Đúng! Và cách duy nhất để kết thúc là... Tìm ra cô dâu thật.”
Giang Vô Ngôn nghẹn giọng:
“Cô dâu thật là Quỷ Tân Nương định xé xác tôi ấy hả? Tìm cô ấy trong bộ dáng này? Anh định nạp mạng tôi à?!”
Bùi Ngạn kéo Giang Vô Ngôn lại nhìn vết thương khắp người cậu ta mà thở dài:
“Tôi nghĩ rằng cô dâu thật đang ở trong tiệm. Quỷ Tân Nương chỉ là hình dạng quỷ của cô ấy? Có thể cô dâu thật mà chúng ta cần tìm là bé gái trong ảnh manh mối.”
Khuyết hét lên: [Tôi hiểu rồi! Lẽ nào chỉ có cô dâu thật mới cởi được váy cưới của cô ấy.]
“Chính xác.” Bùi Ngạn cười nhạt kiểm tra cửa.
Giang Vô Ngôn ngồi thụp xuống, mặt bất lực.
“Thôi thì...Trăm sự nhờ anh vậy,'Bùi NPC'.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip