Chương 1
Đoạn 1
Hôm đó là một ngày mưa rất lớn, tôi trở về nhà trên đường nhìn thấy tiệm bánh ngọt đối diện cổng trường học còn mở là nơi tôi thường lui tới khi còn là sinh viên tại trường, bất giác dừng lại tôi muốn mua một hộp bánh.
"Ô thầy Stuart!! Em chào thầy ạ!!"- cô nhóc sinh viên ấy nhìn tôi nở nụ cười tươi rói.
"Ừ chào em."- tôi đáp lại rồi đi đến quầy nhìn menu dù tôi đã trở thành khách quen ở đây nhưng thói quen ấy khó bỏ.
" Một chiếc bánh dâu tây nhé!"
"Vâng thưa thầy."
Trước kia tôi thích bánh hồng đào hơn vì nó là món bánh mẹ tôi thường làm, nhưng tôi dần thích dâu tây vì nó là món người tôi yêu thích nhất. Em ấy thường ăn bánh dâu tây ở tiệm này và vẽ tranh bên khung cửa sổ có thể nhìn ra đường qua tấm kính, em thích vẽ những tòa nhà, những bông hoa vì em ví mình như "kẻ mộng mơ" vậy.
Tôi thấy nó giống như miêu tả tôi hơn, vì tôi chính là kẻ đó, đã âm thầm theo đuổi em suốt 2 năm trời không bỏ, đến mức em phát chán mà mặc kệ tôi.
"Thầy ơi, thầy thích bánh dâu quá nhỉ? Em thấy thầy mua nó nhiều ghê."
"Ừm, tôi thích lắm!!"
"Không ngờ thầy dễ thương như vậy!! Để em thanh toán giúp nhé, em mời thầy bữa này!"
Tôi vội xua tay em ấy đang cố gửi tiền giúp tôi rồi vội cười, "Không được đâu em, thầy thanh toán cho nhé, cũng tối rồi các em về nhà sớm đi."
Dù đang là 5 giờ chiều nhưng bầu trời đã đen như mực, mưa ào ạt đổ xuống khiến lòng tôi nặng trĩu.
Tôi sẽ đến tìm tình yêu của đời mình khi tôi có thể làm nó, dù 4 mùa thay đổi nhưng chiếc xe của tôi vẫn như cũ, nó luôn đỗ trước cửa nhà em bên cây bằng lăng già cội đang thay lá.
Tôi đứng trông thấy cửa sổ phòng em sáng đèn nên không thể nhịn được nụ cười hạnh phúc, tình yêu của tôi- em ấy đang đợi.
---
Đoạn 2
"Là con sao Stuart!! Vào nhà đi con lâu rồi không gặp!!"- tiếng mẹ em luôn lớn như vậy vì bà ấy muốn gọi tên tôi thật to, để em biết rằng tôi đang đến, và sẽ làm phiền em rất lâu cho mà xem...
"Vâng, cháu gửi ít trái cây đến cho dì ạ."
"Ùi trời, đến chơi với dì còn quà cáp nữa thằng bé này!!"
"Ông xem nè, giáo sư của chúng ta vừa lấy bằng thạc sĩ đấy! Ôi trời sao còn trẻ mà giỏi thế không biết!"
Bà ấy vui vẻ cười nhìn tôi còn bố em vẫn như cũ, ông luôn mang chiếc kính dày xem từng trang báo, ông đưa mắt nhìn tôi rồi lại thở dài.
"Giỏi như vậy đừng để thời gian vàng bạc của mình trở nên vô nghĩa."
Lời ông nói khiến tôi nghẹn lại, đến hơi thở cũng đứt quãng khó khăn, tôi cố bật ra nụ cười trên khuôn mặt méo mó của mình rồi gửi quà lên bàn.
"Cháu lên đi, xong việc hãy xuống."- mẹ em nhẹ giọng.
Tôi từng bước đi đến căn phòng ấy như một thói quen cũ, cánh cửa ấy mở ra là mùi tràm dịu nhẹ, cũng là khung cửa sổ đang mở và tán cây xào xạc bên ngoài.
Em quay lại nhìn tôi rồi lại quay mặt đi.
" Kaine, dạo này em sao rồi?"
"Em đã ăn tối chưa?"
Em vẫn im lặng và tôi ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường em, tôi nhìn thấy chúng rồi, những bông hoa giấy tôi xếp cho em và cả những con hạc đã bị em xé đi một cách thô bạo, trên tường còn để lại những vết báo cổ bị xé nát.
"Em nhìn nè, hôm nay anh mua bánh dâu tây cho em đó!! Loại em thích nhất! Không bị ngấy và ít đường nhiều mứt dâu, em có muốn ăn không để anh cắt cho em nhé?"
"Đủ rồi."- em cuối cùng cũng đã đáp lại.
"Mang nó về đi không tôi sẽ ném nó vào thùng rác đấy."
"Ha, vậy ăn nho anh vừa mua nhé? Không ăn bánh cũng không sao."
"Tôi không ăn."
"Vậy ăn cháo dinh dưỡng không? Mẹ em nấu đấy không phải đồ của anh, để anh đút cho em."
"Không!! Tôi bảo là thôi đi mà!!! Ra ngoài!!! Ra ngoài ngay cho tôi!! Đừng có đến tìm tôi nữa!!"- em đột nhiên tức giận hất chiếc bánh trên bàn xuống đất khiến nó nát bét.
Tôi nhìn xuống sàn rồi lại nhìn tay em bàn tay dùng để cầm bút vẽ, mềm mại trắng tinh đã đỏ một mảng khiến tôi sốt vó.
"Tay em, tay em có đau không... Kaine, em đừng giận để anh băng bó lại cho em."
Mặc em chửi rủa trong tiếng thở tôi vẫn săn sóc cho em, còn để cháo lên bàn rồi dọn chiếc bánh ở dưới sàn nhà.
Cả buổi em nhìn tôi, ánh mắt cảnh giác xua đuổi. Tôi biết em ghét tôi nhưng em không hề xấu xa hay lạnh lùng như họ nói. Có thể trông tôi rất ngốc nghếch khi theo đuổi em lâu như vậy, nhưng tôi nguyện trở thành tên ngốc để được bên cạnh em.
Tôi lại thay một bó hoa tươi khác đặt lên bàn em, là những bó hoa linh lan xinh đẹp trắng tinh, dù tôi không thích nó nhưng Kaine bảo rất thích chúng, nên tôi đã mua cho em.
"Tôi chẳng hiểu anh đang làm cái quái gì, tại sao lại bám riết theo tôi vậy? Bộ anh muốn thấy tôi chết lắm à?"
"Kaine!!"
Tiếng tôi lớn giọng khiến không gian trong phòng im lặng kéo dài, tôi có thể chịu bao lời cay đắng của em nhắm vào tôi nhưng tôi không thể chịu nổi khi em nói rằng mình sẽ chết... Đó là sự thật đau đớn nhất trong lòng tôi, nó là nỗi đau giằng xé tâm can tôi khiến tôi không thể thởi nổi.
Tôi quỳ gối trước mặt em, đôi tay nắm lấy tay em giọng đã lạc đi vì nức nở, "Xin em, xin em đừng như vậy Kaine, đừng rời xa anh mà Kaine... Sao ông trời lại đối xử với em như vậy được chứ!!"- tôi ôm lấy tay em mà áp vào trán mình khóc nức lên.
Tại sao chứ? Tại sao cuộc đời này lại muốn xóa đi nụ cười của em, tại sao em phải chịu những đau đớn đó mà không phải tôi- một kẻ đã yêu em đến điên dại.
Trong thùng rác đó không chỉ có bó hoa của tôi gửi đến em mỗi ngày, mà trên nó còn có những chiếc khăn giấy nhuốm máu đã đen lại, căn bệnh nan y đã hành hạ cơ thể em đến kiệt quệ... Cứ kéo dài chỉ khiến em đau đớn.
Tôi đã trải qua những tháng năm địa ngục khi nhìn em trước cửa tử chỉ biết siết tay cầu xin một phép màu.
"Làm ơn... Hay buông tay tôi ra Stuart... Tôi... Tôi không đáng để anh làm như vậy."
Em đã nói như thế khi trái tim tôi vỡ ra làm trăm mảnh, em không còn cười từ rất lâu rồi, bởi ông trời muốn lấy em khỏi tôi, vì vườn hoa rộng lớn ta chỉ hái những bông hoa đẹp, những người như tôi không thể bảo vệ được bông hoa ấy khỏi sự tàn nhẫn của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip