Chương 2

Đoạn 3

"Stuart cậu đang làm gì thế? Chiều đi chơi với tôi nhé?"

Tôi nhấc kính của mình nhìn cậu bạn, "Tối nay tôi phải đi dạy kèm mất rồi, chiều nay còn phải đến thư viện."

Cậu bạn của tôi chán nản than thở, " Sao cậu chán ngắt vậy Stuart, chẳng thú vị gì cả chắc 20 năm qua cậu còn chẳng có mảnh tình nào quá!"

Tiếng tôi thở ra đầy mạnh mẽ mang hơi lạnh của màn khỏi trắng, "Đúng vậy, tôi còn chưa từng thích ai."

Cậu bạn kinh ngạc nhìn tôi,"Chẳng lẽ cậu chưa từng rung động với một cô em nào luôn sao??? Ôi trời điên thật mà!!"

Bước chân của chúng tôi tiếp tục đi đến quán cà phê mà tôi hay ghé, cậu bạn như thể không chịu nổi nữa rồi khi ở bên một người nhàn chán như tôi, cuộc sống chỉ một màu u ám nhạt nhẽo.

Tưởng như hôm ấy chỉ là một ngày bình thường qua quán quen, nhưng tôi lại va phải ánh mắt của một chàng trai rất đẹp, em ấy có một mái tóc đen khá dài, đôi mắt trong trẻo với nụ cười tô điểm cho đôi má hồng hào đỏ au. Em cười rất đẹp khiến kẻ vô cảm như tôi bất giác mở to đồng tử của mình.

"Gì chứ, cậu thèm bánh ngọt à? Không đùa nhau đó chứ, cậu có bao giờ ăn đồ ngọt đâu."

"Tôi có mà, ăn bánh hồng đào."- tôi bất giác nói một câu như vậy nhưng trong mắt bạn tôi nó rất ngớ ngẩn, như thể tôi là một đứa trẻ đang nhõng nhẽo đòi nó mua bánh cho vậy.

Dù nhìn tôi khó hiểu nhưng nó vẫn dẫn tôi vào trong mua bánh, chúng tôi ngồi bàn ở gần cửa sổ nên tôi được ở gần nhìn em rõ hơn.

Cậu bé lấy trong túi mình một bảng màu và giấy vẽ, bắt đầu vẽ những bông hoa xinh đẹp ở bồn hoa ngoài kia, rồi cậu bé vẽ góc làm bánh của nhân viên rất đẹp.

"Cậu không ăn bánh à Stuart, tôi gọi cho cậu đó!"

Bị đứt dây động rừng nên tôi bối rối nhìn nó rồi lại cặm cụi ăn món đồ ngọt ngấy trên bàn.

"Thích cậu bé đó à?"- bạn tôi lên tiếng.

"Hả?? Sao lại hỏi như vậy?"

"Chứ gì nữa, cậu không thích phụ nữ thì chỉ có thích đàn ông thôi, có vẻ cậu bé chỉ mới 17 tuổi thôi."

"Sao biết?"- tôi bất ngờ.

" Đồng phục trường cấp 3 đấy, còn có số lớp mà, bộ nãy giờ cậu không nhìn quần áo thằng bé chỉ nhìn mỗi mặt thôi hả?"

Đó là điều tôi không thể chối cãi được nên tôi đã uống ly nước ngọt trên bàn như giải tỏa.

Những ngày sau đó tôi ghé tiệm bánh nhiều hơn vì chiều nào tôi cũng thấy em ấy đến vẽ và ăn bánh dâu tây, tôi như kẻ theo dõi thèm khát được gặp em ấy và cũng hèn nhát khi không thể bắt chuyện với em nhiều hơn.

"Anh ơi, anh làm rơi sách này!"

Tôi dừng lại bất ngờ nhìn em, "Cảm... Cảm ơn."

"Là Margaret Mitchell, tôi cũng hâm mộ ông ấy lắm sách của ông rất hay."- em đã mỉm cười với đôi mắt sáng rực nhìn tôi.

" Đúng vậy, nếu muốn anh có thể tặng cuốn này cho em nếu em chưa đọc."

"Ai vậy thì ngại lắm, tên anh là gì thế! Tôi thấy anh thường xuyên đến đây đọc sách."

"Anh tên Stuart sinh viên năm 2 trường ngoại ngữ rất vui được gặp em."

"Em tên Kaine, là học sinh cấp 3 đang ôn thi tốt nghiệp."

"Ồ vậy chắc em bận lắm."

"Không hẳn thế đâu anh, năm sau em mới ôn tốt nghiệp, bây giờ em đang tập vẽ cho kì thi năng khiếu."

"Em giỏi thật đấy, tranh ở quán bánh này là em vẽ cho người ta à? Tại anh thấy có chữ kí tên em trên đó."- thật ra tôi đã nhận ra nó từ tháng trước rồi chứ không phải mới thấy.

"Vâng ạ, những thứ này vẫn chưa đủ với em đâu anh, sau này em chắc chắn sẽ mở phòng triển lãm tranh cho riêng mình, họ sẽ đến ngắm những tác phẩm tâm huyết của em và hạnh phúc!!"

"Ừ, em sẽ làm được anh tin nhóc!!"

Chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn sau đó, ngày nào tôi cũng đến tiệm bánh gặp em, tôi dạy em những bài toán khó và giúp em đối chọi với các kì thi, em cho tôi mùa xuân đầy ngọt ngào như mật.

---

Đoạn 4

"Kaine, anh yêu em."- tôi đã nói ra lời yêu với em khi tôi chẳng thể kìm nén nữa.

Dưới chiếc ô nghiêng em mỉm cười,"Anh, anh về nhà cẩn thận, không cần đưa em tới trước nhà như vậy đâu."

"Anh yêu em Kaine em có nghe không?"

Em đột nhiên bày vẻ mặt khó coi khiến tôi sợ hãi hình như dạo gần đây em ấy hay bị vậy, mặt cứ nhăn lại như có thể em ấy sẽ nôn ra thứ gì đó nếu em không chặn miệng lại.

Tại sao em lại không đồng ý? Tại sao em lại không từ chối? Tôi lặng người đỡ lấy gáy em mà hôn lên môi em.

Bao nhiêu tháng ngày gắn bó như đôi bạn thân đã vỡ ra trăm mảnh nhường cho một thứ cảm xúc khó trả lời.

Em trợn mắt nhìn tôi, hai má đã đỏ lên khó thở và tôi đã bị em giáng một cái tát vào má, tôi ngẩn ngơ nhìn em vì tôi không thể hiểu nổi sao em lại từ chối tôi được? Em đã nói rất yêu tôi nhưng em đã thẳng thừng gạt đi tất cả tâm tình của tôi và không chấp nhận bước vào thứ tình cảm tôi vung vén.

"Stuart, tôi không thích anh."

Nhưng em đã từng thơm lên má tôi, từng nắm tay tôi rất chặt và em nói em sợ một ngày nào đó không thấy tôi nữa em sẽ khóc mất... Những lời nói đó em đã nói khi tôi ngủ trên bàn trà của em, vậy tại sao em lại từ chối?

"Khoan đã Kaine!! Làm ơn cho anh một lời giải thích!!"

"Anh về đi."

Em lạnh lùng rời đi bỏ tôi ở đó gọi mãi trước cửa nhà em, tôi đã bị từ chối tình cảm.

Những ngày sau đó em không còn đến tiệm bánh nữa, tôi lại đến trước cửa nhà em như một con cún bị ướt nhưng căn nhà đã tối đen như mực hơn một tuần.

"Stuart con về đi, thằng bé không muốn gặp con đâu."

"Tại sao ạ? Em ấy rất thích được ở bên con mà?"- tôi đã cố chấp níu kéo hy vọng mong manh của mình.

"Stuart, con không thể bên nó được đâu, thằng bé... Thằng bé không thể..."

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp vội vàng thúc giục dì ấy nói ra lý do. Dì ấy đã ôm mặt khóc.

"Thằng bé mắc bệnh nan y, giờ nó nghỉ học rồi con ạ, căn bệnh sẽ trải qua nhiều giai đoạn trị liệu nên thằng bé không muốn người bạn nào của nó đau buồn khi nó chết được, Stuart con đừng yêu nó sâu đậm như vậy... Không có kết cục đẹp đâu con."

"Không... Dì đừng nói như vậy, dì nói thế con chỉ thấy mình nên yêu em nhiều hơn thôi, con sẽ đến tìm em ấy bằng mọi giá dù cho dì không nói cho con biết em ấy đang ở đâu."

---

Đoạn 4

Cứ như vậy đến mùa thi năm ấy, đám học sinh nô nức bên ngoài cổng trường chờ đợi hiệu lệnh khi cổng trường mở ra, chúng ồ ạt kết thúc môn học cuối cùng trong hạnh phúc bên gia đình, bên bạn bè.

Những thứ đó em đã từng ao ước biết mấy nhưng giờ đây em chỉ có thế nhìn từ cửa sổ bằng ánh mắt mờ nhạt mệt mỏi trên ống dẫn truyền.

Tôi vẫn lì lợm như cũ, vẫn ngồi đó nhìn em khiến em chán ghét.

"Sao anh không về đi, anh cứ bám riết lấy tôi thế?"

"Dì về rồi nên anh sẽ chăm em."

"Tôi đâu cần chứ? Anh sẽ làm tôi phát điên mất, làm ơn đi mà, đừng có như vậy nữa, tôi có thích anh đâu."

"Đồ nói dối."- tôi nhỏ giọng trách em, có thể em nghe được hoặc không nhưng tôi thật sự rất giận em, thân tâm em thích hay không tôi biết rõ, nhưng em chẳng nhận đó là mình.

Rồi bệnh tình em ngày một nặng dần vào mùa đông quá rét, em không thể rời khỏi phòng bệnh để đi vệ sinh vì căn phòng đã quen thân nhiệt với em mất rồi.

" Hự!!!"

Một ngụm máu tuôn trào khỏi miệng em rơi xuống sàn nhà loang lổ như một án tử cận kề, em nghĩ mình đã chết, em bám víu lấy cánh tay tôi cố gắng đứng dậy nhưng không thể.

"Kaine!! Bác sĩ!!! Bác sĩ đâu!!! Cứu em tôi!! Làm ơn đi hãy cứu em ấy!!!"

Tiếng tôi gào lên khô cả cổ, giọng đã khàn đặc, khắp nơi toàn là máu khiến tôi sợ hãi không thôi.

"Đau... Đau quá!! Làm ơn hãy chết đi... Làm ơn đi mà..."

Đó là lời em cầu xin chính mình khi họ mang em trở lại giường bệnh và cứu sống em mỗi cửa tử. Tôi nắm lấy tay em đôi mắt đỏ lên vì đau xót:

"Không Kaine! Em đừng đi anh xin em đấy!!"

Dường như cảm nhận được tôi trong khi thuốc mê đã ngấm, em nắm chặt tay tôi và em đã nín khóc.

Bác sĩ y tá đều bận rộn tiêm thuốc cố định em ở dáng thoải mái hơn, họ cũng đã thấm mệt chỉ để cứu sống em một bệnh nhân đã bước vào giai đoạn khó khăn của căn bệnh quái ác.

"Không sao đâu, chỉ bị sốc thuốc mới nên nôn thôi, khi bệnh nhân hồi phục có lẽ nên xuất viện về nhà cho khuây khỏa để bước vào giai đoạn điều trị khác."

"Vâng cảm ơn bác sĩ."

Tôi ngồi đó nhìn vào trong phòng bệnh của em, bàn tay cầm bút vẽ ấy đã hằn những vết sẹo, không thể để em tuyệt vọng như vậy mãi được tôi phải làm gì đó để giúp em.

Dù nói là thế nhưng tôi chẳng làm được gì có ích cho em. Tôi ôm lấy em và em chẳng còn sức phản kháng sau khi hồi sức tích cực. Tôi quàng khăn lên cổ em, cố gắng nhìn tổng quan xem em có bị lạnh ở cổ hay chỗ nào nhạy cảm không, rồi tôi chở em về nhà.

Cậu bé lạc quan ngày nào của tôi bây giờ chỉ nhuốm một màu u buồn như tôi của ngày trước, tôi cắn môi mình để không phát tán cảm xúc trước em. Chiếc xe dừng lại tôi đỡ em ra xe vào nhà, khi được mẹ đỡ em nhanh chóng hất tay tôi.

"Lần... Lần sau mẹ tới đón con... Đừng để anh ta đón nữa, anh cũng đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi."- nói rồi em khập khiễng rời đi.

Tôi vẫn đứng đó, chờ cho ánh đèn phòng ngủ em tắt bản thân mới yên lòng, tôi không còn hút thuốc mỗi khi căng thẳng vì tôi không muốn thứ tạp chất đó ảnh hưởng tới sức khỏe của em, tôi còn mua máy lọc không khí cho gia đình em dù dì ấy từ chối tôi vẫn lắp nó bí mật.

Tình yêu của tôi dành cho em mà chẳng cần em đáp lại, nhưng cảm xúc muốn được yêu không ngừng bao trùm nuốt chửng tôi... Biến tôi thành kẻ bám riết em chẳng rời trong cả năm đó và thế là đã được 2 năm tôi ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip