Ngày 11: NỞ HOA

  Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng yên tĩnh. Ling chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên cô nhận thấy là hơi ấm bao quanh mình.

Orm.

  Em đang ngủ say, tay vẫn ôm lấy Ling như thể sợ cô biến mất. Nhịp thở đều đặn phả nhẹ lên tóc Ling, tạo ra một cảm giác êm dịu đến lạ thường.

Ling bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

  Cô chưa từng gần ai đến mức này. Chưa từng để bản thân lộ ra sự yếu đuối, chưa từng nghĩ sẽ có ai đó thực sự ở bên mình.

  Cẩn thận, Ling khẽ dịch người, cố gắng thoát khỏi vòng tay Orm mà không đánh thức em. Nhưng đúng lúc cô vừa nhích ra một chút, một giọng nói đầy trêu chọc vang lên.

"Jie jie tính trốn đi đâu vậy?"

  Ling giật mình, quay lại nhìn Orm—người đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cô nhóc nheo mắt nhìn Ling, khoé môi cong lên một nụ cười ranh mãnh.

  Ling đỏ mặt, vội quay đi. "Ai trốn chứ, chị chỉ... chỉ muốn đi nấu bữa sáng thôi!"

Orm không nhịn được nữa, em bật cười khúc khích.

"Chị đúng là đáng yêu ghê á, từ lúc nào mà chị biết xấu hổ vậy Lingling Kwong?"

Ling trừng mắt nhìn Orm, nhưng khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi đột nhiên cùng bật cười lớn hơn. Tiếng cười vang khắp căn hộ nhỏ, xua tan đi những nỗi buồn của ngày hôm qua.

———————

Sau khi cười chán chê, cả hai cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Orm nhanh nhẹn lấy trứng, sữa và phô mai ra, trong khi Ling loay hoay tìm chảo. Hai người phối hợp một cách tự nhiên, như thể đã quen làm điều này từ lâu lắm rồi.

"Chị nấu gì vậy?" Orm tò mò nhìn Ling đánh trứng.

"Trứng cuộn." Ling đáp ngắn gọn, tay vẫn thoăn thoắt đảo trứng trong chảo.

"Ngon đó, nhưng em cá là trứng của em sẽ đẹp hơn trứng của chị." Orm cười tinh nghịch, bắt đầu nấu phần của mình.

Ling liếc nhìn Orm, khẽ nhếch môi.
"Để xem."

  Không khí trong bếp tràn đầy tiếng cười và sự ấm áp. Không còn những căng thẳng, không còn những lo lắng. Chỉ còn hai con người đang tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.

  Cuối cùng, cả hai ngồi xuống bàn, cùng nhau thưởng thức bữa sáng do chính tay mình làm.

  Orm cắn một miếng trứng rồi gật gù.
"Được đó nha, nhưng của em vẫn đẹp hơn của chị."

Ling cười nhẹ. "Ừ, em giỏi lắm."

Orm nháy mắt. "Tất nhiên rồi."

———————

Sau khi dọn dẹp bữa sáng, cả hai bắt đầu công việc của riêng mình.

  Orm ngồi trên bàn học, chăm chú làm bài tập, trong khi Ling ngồi ở góc phòng, tập trung vào bản vẽ thiết kế mới cho Always Wonder.

  Mỗi người đều chìm vào thế giới của riêng họ, nhưng trong không gian ấy, không ai cảm thấy cô đơn.

  Thỉnh thoảng, Orm ngẩng lên nhìn Ling, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô khi làm việc.

  Ling cũng có lúc lén nhìn về phía Orm, đôi mắt dịu dàng hơn mà chính cô cũng không nhận ra.

  Giữa họ, một thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi. Một thứ gì đó nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, hệt như một bông hoa nhỏ vừa chớm nở trong lòng—một cảm giác mà cả hai đều chưa sẵn sàng để thừa nhận với nhau.

Nhưng có lẽ, họ cũng chẳng cần vội vàng.

Vì chỉ cần có nhau ở đây, trong cùng một không gian, thời gian, cùng làm những điều mình thích—như vậy đã là hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip