Ngày 6: PHÁ VỠ

  Trời đã về khuya khi Ling và Orm trở về nhà. Căn hộ của hai người không quá lớn nhưng đủ ấm cúng, được bài trí đơn giản với tông màu trung tính. Ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian thêm phần thư thái, như xoa dịu đi những điều nặng nề trong lòng cả hai.

  Orm thả mình xuống sofa, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, đôi mắt lim dim vì sự dễ chịu của không khí xung quanh. Ling cũng đặt túi xuống bàn, chậm rãi cởi áo khoác, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Orm.

Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường cùng nhịp thở đều đều của cả hai. Em cảm nhận được sự ấm áp của chị ở ngay bên cạnh, và em biết Ling cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Chị mệt không?". Giọng em mang theo chút dịu dàng nhiều hơn thường ngày.

Ling hơi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.

"Cũng không hẳn là mệt… chỉ là hơi đau đầu chút thôi."

  Orm im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng dựa vào vai Ling. Em cảm nhận được hơi ấm của chị truyền qua lớp vải áo mong manh, như một sự an ủi âm thầm. Ling không đẩy em ra, ngược lại còn khẽ nghiêng đầu tựa lên vai Orm, một hành động nhỏ nhưng khiến trái tim đứa nhỏ đập nhanh hơn một chút.

"Người đàn ông lúc nãy...

Em có muốn biết về gã không?"

Orm khựng lại. Em đã nghĩ chị ấy sẽ không nhắc đến nữa, nhưng có lẽ, đây là điều cô muốn đối diện thay vì né tránh.

"Ừm… chị kể đi, em ở đây mà." Orm đáp nhẹ, dù trong lòng hơi bồn chồn.

Ling thở ra một hơi dài trước khi bắt đầu.

"Gã tên là Antifan."

...

Orm quay sang nhìn Ling, nhưng ánh mắt đối phương vẫn bình thản như chưa từng vừa nói một cái tên quái dị như thế.

"Chị đang nghiêm túc hả?" Orm hỏi, cố nhịn cười.

Ling nhún vai. "Ừ thì… cứ gọi gã như vậy đi. Hợp với gã còn gì, chị cũng không thèm nói ra tên của hắn bằng miệng đâu!"

  Orm phì cười một tiếng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Em biết đây không phải là chuyện để đùa.

"Thế gã ta đã làm gì chị?" Giọng nói có chút chững chạc hơn thường ngày.

  Ling im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.

"Ngày xưa gã từng là một phần trong cuộc sống của chị. Không phải người yêu, cũng không hẳn là bạn thân, chỉ đơn giản là một người mà chị từng đặt sự tin tưởng vào."

Orm cảm thấy lồng ngực mình thắt lại một chút. Tin tưởng? Một người như Ling mà lại tin tưởng kẻ như vậy sao?

"Nhưng tên đó đã phản bội chị." Ling tiếp tục, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tổn thương khó nhận ra.

"Chị không muốn nhắc lại những chuyện cũ, nhưng có lẽ, việc gặp lại gã hôm nay khiến chị nhận ra… chị chưa bao giờ thật sự quên đi cảm giác đó."

  Orm siết nhẹ tay lại. Em không biết chính xác tên ất ơ ấy đã làm gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người phụ nữ dịu dàng này từng bị tổn thương, em đã cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Chị có hối hận vì đã tin hắn ta không?" Orm hỏi, giọng nói vô thức nhỏ dần.

Ling nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt chị thoáng chút dịu dàng.

"Không đâu."

Em có hơi ngạc nhiên khi nghe chị nói vậy.

"Vì nếu không có những chuyện đó, chị sẽ không phải là chị của hiện tại." Ling khẽ mỉm cười, dù trong nụ cười ấy vẫn có chút gì đó đượm buồn.

"Chị đã học được cách tự bảo vệ mình, học được rằng không phải ai cũng xứng đáng với sự tin tưởng của mình."

  Orm nhìn sâu vào đôi mắt Ling, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Em không biết phải nói gì để an ủi chị, chắc có lẽ, chị ấy cũng không cần được an ủi nữa. Người phụ nữ này mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà em từng biết.

Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có những lúc cần một chỗ dựa.

  Không suy nghĩ nhiều, đứa nhỏ nhẹ nhàng vươn tay ra, nắm lấy tay Ling. Một hành động nhỏ, không cần lời nói, nhưng truyền tải tất cả sự chân thành của em.

Ling hơi khựng lại, rồi cũng nắm chặt tay em.

Hai người cứ thế ngồi yên lặng bên nhau, không cần thêm bất kỳ lời nào. Và trong khoảnh khắc đó, em chợt nhận ra một điều—dù quá khứ của chị có ra sao, dù chị ấy đã từng tổn thương thế nào, Orm vẫn muốn và chỉ muốn là người duy nhất có thể ở bên Ling như thế này.

Không phải với tư cách một người bạn.

Mà là với tư cách... người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip