11.
Warning H.
Đầu ngón tay trỏ của Mẫn Đình rê dọc đường gân nổi trên thân côn thịt, em thỏa mãn nhìn người kia đang hít từng hơi thở nặng nhọc, chậm rãi di chuyển xuống dưới hai túi cầu săn chắc, nhấn vào. Côn thịt to lớn co giật, đầu rỉ rả chút dịch đục trắng, bị Mẫn Đình mân mê đến phình to ra.
"Mẫn."
Em xích lại gần, liếm môi, mị hoặc nhìn cô đang nắm chặt lấy một bên ngực mình mà xoa nắn. Trí Mẫn không giỏi kiềm chế đâu, nhất là khi Mẫn Đình chủ động trong chuyện giường chiếu. Em sớm nhìn ra, nên mỗi lần muốn trả đũa đều dùng chiêu thức này mà phạt cô.
"Ơi em?"
Trí Mẫn khó khăn gằn giọng, thất kinh lúc quy đầu bị em búng vào.
"Mẫn muốn em dùng..."
Em hôn lên môi cô, lưỡi nhỏ đưa ra liếm lên đường viền môi. Em rời ra, để lại một dấu cắn mờ nhạt, hoá cáo tiếp tục kích động người kia vì mình mà phát điên lên, đem đầu khấc nhấn vào lỗ nhỏ đẫm dịch rồi rời ra ngay lập tức.
"Miệng trên hay miệng dưới?"
"Sh*t!"
...
Miệng trên thì tuyệt đấy, nhưng cô không muốn em vì mình mà chịu mệt, vì vậy đành đem côn thịt nóng rẫy đã bị chọc cho đến cực hạn nhét vào bên trong miệng dưới trơn ướt. Ôm lấy em từ phía sau đâm vào, mỗi cú đâm lút cán làm lí trí của hai người biến đi đâu mất, chỉ còn dục vọng chưa thỏa mãn mà tiếp tục đòi hỏi được thêm nhiều hơn.
"Ưm... đừng khít như vậy...."
Trí Mẫn không kiềm được trước cảm giác sát sao, côn thịt mỗi lần di chuyển đều rút gần hết ra bên ngoài, sau lại khẩn trương đâm thật mạnh vào bên trong.
Mẫn Đình giấu tiếng rên rỉ vào gối, để hông mình dính chặt với hông Trí Mẫn. Hai túi cầu đập mạnh vào mông vang lên tanh tách. Một chân em gác lên đùi Trí Mẫn, để cô dùng hết sức ở thân dưới đánh thật nhanh thật mạnh vào hoa huyệt tội nghiệp.
"A! Rát... rát em quá! Không! Ha!"
Tiếng chấc chấc vì da thịt vỗ vào nhau vang lên, kéo theo bọt dịch trắng xoá tung toé.
"Không phải cái miệng hư hỏng của em vẫn mút chặt lấy Mẫn nhỏ sao?"
"Đình, em thành thật tí xem nào?"
"Có phải em rất thích được đâm hay không?"
Trí Mẫn ấn tay lên vú mềm, đem đầu nhũ đỏ hồng xoay tròn, chỗ này mỗi ngày đều được nắn bóp mà ngày càng to ra, căng tròn quyến rũ. Ngực cô đằng sau cọ với lưng em cũng bị kích thích đến đau nhói.
Cô nghiến răng, luồn hai ngón tay xuống, vạch hai mép thịt đang vỗ vào côn thịt, hông càng động mạnh hơn.
"A! Em thích! A! Mỗi ngày... ha, đều muốn Mẫn đâm vào!"
Mẫn Đình nức nở, âm hạch bên dưới bất ngờ bị cô tà ác kéo ngược lên, dùng đầu ngón tay gảy mạnh, bấm sâu xuống. Em rùng mình, sợ hãi giữ chặt lấy tay cô. Cảm giác ớn lạnh từ đâu xuất hiện khiến đầu óc Mẫn Đình tối hù lại, tim như ngừng đập, ngay sau đó là trận sóng thần khủng khiếp kéo tới không báo trước, Mẫn Đình chỉ kịp thét lên một tiếng cùng lúc Trí Mẫn đâm côn thịt to dài vào sâu nhất có thể.
"Không! Em! MẪN! KHÔNG!!!!"
Lỗ niệu đạo phun ra dòng dịch vừa đục vừa trong, Mẫn Đình xuất tinh, mắt mờ dại đi không còn biết gì, đem tất cả tưới lên dương vật đang co giật của cô.
"Ha... Mẫn....A!"
"Arghhh, chị đến!"
Côn thịt đâm rút mươi lần nữa thì bùng nổ, ở trong hoa huyệt phụt ra từng dòng tinh ấm nóng, Trí Mẫn ngửa cổ, khoái cảm đánh úp từ sau gáy, bên dưới không ngừng phóng tinh vào sâu bên trong em, lấp đầy lỗ nhỏ khao khát được ăn no.
"Ha.... Sướng quá..."
Đây mới là cảm giác em muốn, khi hạt giống của Trí Mẫn bắn thẳng vào em. Mẫn Đình nhoè nước mắt, bụng nhỏ sưng lên vì chứa quá nhiều tinh dịch. Có trách là trách Trí Mẫn quá mạnh mẽ, đến bây giờ vẫn còn chưa ngơi cơn phun trào.
"Em có khó chịu không?"
Cô ôm em vào lòng, hôn lên má mềm. Hôm nay vì em mà phóng túng đến nóng mặt. Mỗi ngày đều nếm trải cảm giác khác lạ, chỉ có tình yêu của hai người là vẫn duy trì. Vì yêu nên mới đạt được khoái cảm như vậy. Vì yêu, nên mới có thể cùng nhau đạt đến tận cùng khoái lạc.
"Mẫn khỏe như con bò mộng í!"
Trí Mẫn nghe em trách mà cười ngất. So sánh người yêu với con bò mộng thì chỉ có duy nhất mình Mẫn Đình mà thôi.
"Còn không phải chiều theo ý em sao?"
Cô tựa cằm vào vai em, bên dưới từ từ rút ra. Mười giây sau một dòng tinh từ trong chảy ra ngoài, rơi tõm xuống đệm trắng. Lỗ nhỏ chưa thể khép lại được, đóng mở liên tục.
"Mang em đi rửa qua một chút."
Trí Mẫn ngồi dậy, xốc người em lên ôm vào lòng. Bên dưới côn thịt đâm vào hoa huyệt còn nhạy cảm. Mẫn Đình trợn mắt nhìn con người ác độc kia vừa đâm lén mình xong lại trưng ra bộ mặt vô tội không biết gì.
"Muốn đâm chết em hay gì?"
"Có đâu. Bên ngoài lạnh lắm. Em nỡ để Mẫn nhỏ chịu lạnh hả?"
Mẫn Đình tức mình vả vào miệng cô một cái.
Khoảng cách từ phòng ngủ đến phòng tắm khoảng ba mươi bước chân, đủ ba mươi lần Mẫn Đình bị xốc nảy lên xuống, lỗ nhỏ bị đâm rút liên tục. Em cắn môi cố kiềm lại, đầu soạn mười nghìn câu chửi rủa đồ ác ôn đang nhếch mép nhìn mình.
"A!"
Điểm G bên trong bị thúc liên tục, đến được phòng tắm thì em đã muốn ra lần thứ tư trong đêm.
Trí Mẫn từ từ rút ra, đặt em ngồi lên thành bồn tắm, rất tự nhiên ngồi xổm xuống, đem hai cánh bướm hồng vạch ra xem xét. Cô biết em đang mỏi đến độ không muốn động tay động chân gì nữa, nên tự mình giúp em làm thay, mở rộng lỗ nhỏ, đút ngón tay vào móc ra dịch tình còn đọng lại khiến em khó chịu nãy giờ.
"Hưm... sâu chút nữa, bên trong em còn trướng."
Mẫn Đình rên rỉ, dịch yêu lẫn với tinh dịch tràn ra ngoài. Trí Mẫn chiều theo ý em, đem ngón tay cắm vào sâu hơn, co đốt trên cùng, móc ra không ít tinh dịch đặc sệt của mình.
"Có còn trướng không?"
"Một chút."
Cô hôn lên đùi non em, tiến tới mút lấy âm hạch nhỏ, tay vẫn chuyên tâm lấy chất trắng đục ra ngoài. Mẫn Đình bị liếm, chịu không nổi mà thở dốc. Bên dưới thuận theo tiết rất nhiều dâm dịch, đẩy tinh dịch ra ngoài. Trí Mẫn quan sát thấy xài cách này khá tốt, miệng liền mút chặt lấy hạt đậu nhỏ bị mình hành hạ cả đêm mà vẫn vểnh lên. Đem nó đặt ở giữa răng và lưỡi, ngoáy đầu lưỡi khiến âm hạch ép chặt lên răng cứng.
"Ưm! Mẫn..."
Ngón tay giữa xoay tròn một vòng, Trí Mẫn mút mạnh hạt nhỏ một cái cuối cùng, nghe em rên một tiếng dài, thoả mãn rời ra, yêu chiều nhìn em lần nữa nở rộ.
"Hưm..."
Trí Mẫn đứng dậy, hôn lên trán Mẫn Đình, mỉm cười khen em ngoan, với tay xả nước, chuẩn bị bồn tắm để hai người tắm táp cho sạch sẽ.
Nhưng Mẫn Đình tối nay không muốn ngủ, nhân lúc cô đang loay hoay mở lọ tinh dầu mới, không để ý đến em liền nghịch ngợm cúi xuống, đem côn thịt chưa xìu xuống nhét vào miệng mình mà mút lấy.
Trí Mẫn bị đánh úp bất ngờ, chân đứng không vững, mắt mở to nhìn em đang chuyên tâm phun ra nuốt vào Mẫn nhỏ, đầu lưỡi liếm lấy lỗ phun trên quy đầu.
"Đình... ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip