28. Nhân lúc chưa đẻ, tranh thủ ôn lại chuyện cũ
Khi hai mẹ còn tuổi trẻ bồng bột, sơ hở lại đấm nhau không trượt phát nào.
Những ngày sau Tết công việc nhiều vô cùng, Trí Mẫn đi sớm về khuya, một mặt làm việc mình, mặt khác trợ giúp sếp lớn giải quyết giấy tờ sổ sách. Mẫn Đình biết người yêu mệt mỏi nên ngoan hẳn lên, không nhõng nhẽo mè nheo nữa. Mặc dù cô nói như thế này cô không quen, nhưng em vẫn bặm môi nghiêm túc, bảo Mẫn đỡ bận rồi em lại quậy Mẫn sau.
Còn bây giờ em làm một bé vợ chưa cưới ngoan hiền, đi học xong không la cà với bạn học, chạy ù về nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giúp Mẫn chuẩn bị nước ấm, Mẫn về nhà đã có thể vào ngâm mình ngay cho thoải mái.
Rất hạnh phúc, rất bình yên, cho đến một ngày, Trí Mẫn đã lật đật chạy từ công ty về nhà lấy tài liệu, chân trước chân sau xoắn vào nhau thì chớ, lại còn được một phen trố mắt vì cái gì đó màu hồng bị vùi trong đống tài liệu học tập lẫn tập vẽ để hổ lốn trên bàn Mẫn Đình.
Trí Mẫn tìm thấy thư tình cậu trai nào đó viết cho em.
Phản ứng ban đầu là cười, giới trẻ bây giờ không phải chỉ cần một dòng tin nhắn đã có thể biết ý tứ đối phương thế nào sao, lại còn tập tành trở về thời ông bà chưa có internet. Nhưng cô bỗng nhớ ra, ngày trước có một lần Mẫn Đình nói với cô rằng em mà đọc được thư tay ai đó viết cho mình chắc chắn sẽ rất rất cảm động luôn.
Cảm động, rồi rung động á?
Trí Mẫn tới đây ngớ người ra, tim phổi ruột gan bắt đầu lộn tùng phèo.
"Đình thân mến..."
"Cái con khỉ!"
"... Đình là người dễ thương nhất mình từng gặp."
"Ồ, cái này thì đúng đấy."
Tiếp sau đó là mấy dòng sến súa chảy nước như mứt dâu để ngoài gió ba ngày ba đêm, đọc đến đâu nhăn mày trề môi đến đó. Trí Mẫn nắm lá thư trong tay, chống nạnh, giữa lồng ngực tựa đang bị một tảng đá lớn đè nặng. Lúc trước là em không yên tâm cô tiếp xúc với đa thể loại người bên ngoài, bây giờ đến lượt cô nhìn hết đứa này đến đứa khác tán em.
Đọc đến cuối Trí Mẫn mới thấy tên người gửi. Cậu nhóc này hình như đã gặp qua vài lần. Trí Mẫn mở điện thoại, tìm trong vòng bạn bè của Mẫn Đình, rất nhanh tòi ra tên khứa kia.
Cậu nhóc đăng trạng thái "hạnh phúc" cách đây mấy phút, kèm theo ảnh đang tổ chức tiệc BBQ với bạn bè trong câu lạc bộ ngoài bờ sông, còn cố tình chụp dính cả Mẫn Đình đang chu môi nhóm lửa phía sau. Còn nữa, bên dưới toàn là lời trêu chọc ái chà chà, cô bé phía sau là ai mà lọt vào khung hình rõ nét thế.
Khoé mắt Trí Mẫn giật giật.
Cơn điên trong người nổi lên.
"KIM! MẪN! ĐÌNH!"
Mẫn Đình ngơ ngác nhìn điện thoại tút tút, không hiểu chuyện gì xảy ra mà Trí Mẫn lại gọi đến rồi hét ầm lên. Sáng nay em đâu có là cháy cái áo sơ mi nào của Mẫn đâu, đi chơi cũng xin phép rồi cơ mà.
"Mẫn làm sao ý nhỉ?"
Mẫn Đình nhăn mặt, tụt hứng vui chơi vô cùng, xiên thịt trên tay cũng không còn ngon nữa.
Lát sau đã thấy Trí Mẫn có mặt tại nơi diễn ra tiệc nướng thơm lừng "hạnh phúc" bên bờ sông. Đồ công sở còn trên người chưa kịp thay, vẻ mặt lãnh đạm u uất, lừ mắt nhìn Mẫn Đình chạy đi đâu liền có hai ba cậu con trai chạy theo, thiếu điều đút đồ ăn tận mồm nữa thôi.
Cửa xe đóng sầm, cả sắp nhỏ giật mình nhìn lên, mãi mới nhớ ra đó là cựu trợ giảng Lưu cao cao tại thượng. Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn đang đứng trên gò cao ngó mình, môi mấp máy hai chữ: "Đi về!"
"... Em chưa có ăn xong!"
Mắt Trí Mẫn càng ngày càng híp, trên đầu tưởng đâu xuất hiện mây mù kéo theo mưa to sấm chớp đùng đùng.
Thịt nướng ngon đến vậy sao, được rồi, hôm nay cô cho em biến thành thịt nướng luôn!
Mẫn Đình leo lên xe đã là chuyện của nửa tiếng sau, mặt mày phụng phịu nhưng vẫn cầm một hộp đồ ăn thơm phức nóng hổi. Người ta để dành cho Mẫn đấy, Mẫn mà nhăn nhó là cái hộp đáp lên đầu Mẫn liền.
"Em có phải trẻ con đâu! Tí em tự về cũng được mà! Mẫn toàn làm quá."
Báo hại em ăn cũng không yên, bị bạn bè trêu chọc đỏ cả mặt.
Trí Mẫn đáng ghét!
"Mẫn cất công chạy đường xa đến đây để nghe em trách móc à?"
Trí Mẫn xẵng giọng, bực mình vì em cứ ngọ nguậy phụng phịu. Cô trong mắt em lúc nào cũng là người lớn khó tính như vậy, nói gì em đều đốp chát, cãi không lại liền nước mắt rưng rưng tỏ vẻ uất ức.
Cô thở dài thườn thượt. Thầm nghĩ rằng tình yêu này bắt đầu làm em thấy gò bó, nhưng không nhìn ra được chính mình sai ở đâu.
"Mẫn Đình, em càng lúc càng khó chiều."
"Mẫn nói cái gì đấy?"
"Nói rồi, em cũng đã nghe rồi."
"Em khó chiều thế nào? Ý Mẫn là em trẻ con á?"
Mẫn Đình tức giận quăng túi xách thẳng ra ghế sau, đến dây an toàn cũng không thèm cài, tay nhỏ đập mạnh vào ghế lái bắt Trí Mẫn phải dừng xe bên đường nói chuyện với mình.
"Chuyện đó thì em tự biết."
"Biết?"
"Em hiểu chuyện một chút đi! Mẫn đang bận bịu thế nào còn phải lo lắng cho em nữa, em thấy mình có quá đáng không?"
"Em như thế nào là không hiểu chuyện? Mấy hôm nay Mẫn áp lực công việc em chưa mè nheo lấy một lần, đến cả cái ôm đơn giản nhất cũng không dám đòi hỏi Mẫn. Mỗi ngày đi học về quần áo chưa kịp thay đã chạy ngược ra chợ mua nguyên liệu, ngồi trên giảng đường cũng chỉ nghĩ hôm nay sẽ nấu gì bồi bổ cho Mẫn. Mẫn nhức mỏi em biết điều đấm bóp cả đêm, Mẫn không muốn nói chuyện em liền im miệng, Mẫn muốn ngủ một mình thoải mái rộng rãi em cũng tự cắp chăn gối sang nơi khác không phiền đến Mẫn. Quần áo đi làm đều do em thức dậy sáng sớm ủi thẳng thớm đố tìm được vết nhăn nào, tay em đụng phải bàn là bị bỏng Mẫn còn không quan tâm! Lưu Trí Mẫn! Em là em, là người yêu của Mẫn, không phải cái gối để Mẫn trút giận mỗi khi stress!!!"
Mẫn Đình phát tiết, Đình ở bên người em yêu sẽ trở nên nhỏ bé. Sự thật em lớn rồi, em từ từ trưởng thành, cố gắng dùng tất thảy sự dịu dàng của mình đối đãi với Trí Mẫn.
Em chưa bao giờ thất vọng về cô. Nhưng hôm nay Trí Mẫn quá mức vô lí, quá mức gia trưởng.
Trí Mẫn nắm chặt tay lái, gượng gạo trước người ngồi bên ghế phó lái mặt đỏ gay gắt, không hề khóc, ngược lại hơi thở sau một tràng chất vấn cô từ từ bình ổn. Gương mặt đáng yêu phủ một lớp lạnh lẽo, ý tứ trong mắt hiện lên rõ sự chán chường.
Mẫn Đình thở dài, đầu tựa vào ghế, quay mặt ra cửa kính đếm xe xanh xe đỏ chạy ngang qua, không muốn nhìn mặt Trí Mẫn.
"Đình."
Trí Mẫn cổ họng khô khốc bật ra tiếng gọi, bị em mắng xối xả chốc lát đã tỉnh ngộ, hoá ra cô đã làm em tủi thân đến vậy.
"Cút."
Em đang rất ghét bỏ, cả người như mọc lông nhím, Trí Mẫn mà chạm đến liền lấy gai đâm cô đến hả dạ mới thôi.
"Mẫn xin lỗi em Đình..."
Trí Mẫn ỉu xìu như bóng bay bị gai nhím chọt lủng. Tâm can vẫn bức bối vì ghen tuông, nhưng đã hiểu rõ mình sai ở đâu, và sai nhiều như thế nào. Em nói đúng, cô vì áp lực công việc mà trút giận lên người em. Cái miệng ăn mắm ăn muối hở chút lại nói bậy, để Đình phải chịu đả kích vô lý.
"Mẫn... Mẫn tệ quá."
"Em biết Mẫn không cố ý."
Mẫn Đình thở dài thêm lần nữa. Em không thể nào cứng cựa với cô, em hiểu rõ cô mệt mỏi thế nào mà. Đồng cảm được câu thế thôi, sau đó vẫn quắc mắt liếc cháy mặt Trí Mẫn.
Có lần một sẽ có lần hai, Mẫn mà không sửa đổi cái tính này đi lâu dài người chịu khổ chính là em.
"Cơ mà Mẫn nói đúng. Mẫn tệ vãi chưởng luôn."
Oái, trẻ con không được chửi thề đâu.
Nhưng Mẫn đang tiu nghỉu trong niềm ăn năn hối lỗi vô cùng cực vì lỡ lên cơn với em người yêu, không có để ý đến cái mỏ nhọn mới nói bậy của Mẫn Đình.
"Lúc rủ người ta về nhà thì nói ngon nói ngọt lắm. Về rồi lại xài xể người ta vậy mà coi được đó."
"..."
Chỉ biết câm nín cúi đầu.
"Hông làm nổi nữa thì nghỉ xừ đi. Tui nuôi! Tui hơi bị giào đó! Có gì đâu mà phải ôm việc vào người xong về sửng cồ với tui."
"..."
Cúi đầu thấp hơn nữa.
"Tồng với con!"
"..."
Ý là chưa có con, nhưng than thế cho ra dáng người lớn.
Đầu Trí Mẫn sắp cụng vào vô lăng luôn rồi.
Ngày thường em nghịch ngợm cô luôn mồm mắng yêu em, giờ bị em mắng lại, co ro như con sâu róm, thầm đổ cho gen di truyền. Trong nhà bố cùng các trưởng bối đều bị nóc nhà đè đầu vậy đó. Trí Mẫn thân là con cháu, bật lại người đầu ấp tay gối khác nào đi ngược lại truyền thống gia đình.
Bất quá truyền thống này có hơi... hèn.
"Mẫn giận quá mất khôn. Vả lại..."
Tiếng thở thườn thượt ảo não nghe thảm vô cùng. Trí Mẫn lục tìm trong túi áo, chìa ra bức thư hơi nhàu. Mẫn Đình ù ù cạc cạc, cầm lấy xem xét. Nhìn thư rồi lại nhìn Mẫn.
"Em có thể nào đối với mấy nhóc thích em... tránh xa một chút được không?"
"..."
Biểu cảm vặn vẹo. Chết tiệt lớn to đầu rồi vẫn phải đi ghen với mấy tên oắt con!
Mẫn Đình phụt cười. Giờ em đã hiểu ngọn nguồn nguyên do tại sao con người kia lại khùng điên lớn tiếng với em rồi.
À há, người tồng của mọi nhà Lưu Trí Mẫn đang ghen mờ cả mắt.
"Cái này em còn chưa đọc qua, còn không biết cậu ấy nhét vào balo khi nào nữa. Mẫn ngốc quá đi."
"..."
"Được rồi, từ nay em sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy."
"... Đâu chỉ có một mình cậu ta..."
Quân địch đông như quân Nguyên ấy.
Quân mình vô thức phụng phịu. Đuôi mắt xệ, má xệ theo, rầu rĩ như bị ai giật mất đồ chơi.
Nội tâm Mẫn Đình gào thét, ối giồi ôi Mẫn dễ thương quá đeeeeeeee
Đình giả vờ hắng giọng, chậc lưỡi. Hiếm lắm người kia mới tỏ vẻ yếu đuối như thế, thế là mình leo lên làm kèo trên, khà khà.
"Từ giờ trở đi em gặp ai tỏ ý tán tỉnh sẽ chủ động chặn trước, nói mình là hoa có chủ, ra trường rồi nhất định mời cưới. Mẫn yên tâm chưa?"
"..."
Bản mặt trắng bóc của Mẫn Đình bắt đầu xám xịt. Tới cỡ đó rồi mà còn chưa chịu nữa hả!?
"Phải mời cả thôi nôi cơ."
"..........."
Trí Mẫn: 🥺
Mẫn Đình: 🤡👊🏻🩸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip