Đếm ngược
Đếm ngược
Một ngày thức dậy, Trương Hân Nghiêu thấy rằng mình đang ở ngày hôm qua. Ngỡ đồng hồ bị hỏng, vẫn đi làm bình thường, nhưng công việc không phải của hôm nay mà là hôm qua. Trương Hân Nghiêu hoảng loạn cứ ngỡ như đây là một giấc mơ, anh cố về sớm ngủ một giấc, hy vọng chuyện đang xảy ra không phải là sự thật.
Sáng hôm sau, Trương Hân Nghiêu thức dậy, hôm nay lại lùi về một ngày. Trương Hân Nghiêu cảm thấy hoang mang, yêu cầu quản lý hủy hết lịch trình, ngồi trước cái điện thoại, mong đây chỉ là một giấc mơ không có thật. Anh ngồi canh đến mười hai giờ, khi bước sang ngày mới, nó lại lùi về một ngày.
Trương Hân Nghiêu cảm thấy thật nực cười, không ngờ, mình lại chạy lùi thêm một ngày nữa.
Trương Hân Nghiêu quyết định giả vờ như sinh hoạt bình thường, nhưng trong lòng thì mười phần hoảng loạn. Cuối cùng quyết định, lên mạng gõ mấy chữ đặt câu hỏi: "Nếu một ngày nào đó bạn phát hiện rằng mỗi ngày của mình lại bị đếm ngược thì phải làm sao?"
Chờ đợi và chờ đợi, họ đều cho rằng đây là câu đùa giỡn. Có người lại trả lời như không trả lời. Bất lực nhưng không từ bỏ.
Mỗi ngày đếm ngược, Trương Hân Nghiêu đều lên mạng đặt câu hỏi. Cuối cùng vẫn như cũ không có kết quả.
Đếm ngược rồi đếm ngược, Trương Hân Nghiêu đã quay lại hai năm trước. Trương Hân Nghiêu chợt nhận ra, đây là thời điểm mình cũng Tỉnh Lung chia tay. Lùi thêm mấy tháng nữa, sẽ là ngày Tỉnh Lung nói chia tay với anh. Thời gian cứ đếm ngược, đã sớm không còn quá nhiều sợ hãi, chỉ cảm thấy mỗi ngày mình lại cố gắng thay đổi một cái gì đó trong quá khứ, dù biết rõ rằng, nó cũng chẳng thể đếm ngược trở lại.
Trương Hân Nghiêu đếm ngược đếm ngược cho đến ngày gặp Tỉnh Lung, đó là ngày tuyết rơi, Tỉnh Lung nói với anh, hãy chia tay đi.
Họ thật sự gặp nhau. Với Tỉnh Lung của hiện tại, họ cũng khá thường xuyên gặp nhau, nhưng với Trương Hân Nghiêu, đó là cuộc gặp gỡ sau bốn năm dài. Tỉnh Lung của thời điểm này, không phải rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại rất nhiều nỗi buồn.
"Trương Hân Nghiêu, chia tay đi!"
Trương Hân Nghiêu đứa tay đặt lên má của Tỉnh Lung. Anh chợt nhớ ra lý do đôi bên chia tay, cãi nhau. Chuyện cũng không quá lớn, chỉ là đôi bên đều mệt mỏi, anh trực tiếp đồng ý rời đi. Rời đi như thế, không ngờ rằng, hai năm, Trương Hân Nghiêu không gặp lại Tỉnh Lung lần nào.
Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng ôm lấy Tỉnh Lung, ngày mai lại trôi ngược lại ngày chiến tranh lạnh của cả hai. Tỉnh Lung lại dựa vào lòng anh khóc lên, cả người run bần bật. Hóa ra, chúng ta năm đó, thật nhiều thật nhiều tình cảm, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm rời đi.
"Tỉnh Lung, với anh, anh đều trân trọng mỗi ngày, có lẽ mai này, chúng ta sẽ khác, nhưng giây phút này anh rất vui khi gặp lại em!"
Tỉnh Lung ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Trương Hân Nghiêu, anh dùng khăn tay lau giọt nước mắt của cậu. Bốn năm không gặp, anh thay đổi nhưng dường như tình cảm của anh chỉ càng ngày càng lên men mà thôi.
Trương Hân Nghiêu cúi đầu, hôn lấy Tỉnh Lung. Đêm hôm đó, Trương Hân Nghiêu nói muốn được ngủ cùng Tỉnh Lung, rõ ràng mới giận nhau đến độ muốn chia tay, vậy mà lại nằm cạnh nhau, ôm lấy nhau. Tỉnh Lung mơ mơ hồ hồ, Trương Hân Nghiêu lại dịu dàng ôm lấy cậu. Ngắm nhìn Tỉnh Lung, ngày mai lại trở lại thêm một ngày.
Trương Hân Nghiêu quay ngược thời gian, mỗi ngày quay ngược về quá khứ, trải qua hỷ nộ ái ố tình yêu. Cho đến khi quay ngược được ba năm. Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung của thời điểm này, chưa hề yêu nhau, đôi bên đều ngại ngùng.
Quay ngược quay ngược, Trương Hân Nghiêu quay ngược về Sáng Tạo Doanh.
Cứ như thế, Trương Hân Nghiêu quay ngược đến trước khi gặp được Tỉnh Lung. Cười khổ một tiếng, mỗi ngày đó, anh luôn cố gắng chủ động yêu thương cậu nhiều một chút, chỉ là, dù cố gắng như thế nào, anh cũng đang quay ngược thời gian. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ quay về lúc nằm trong bụng mẹ mất.
Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Anh đã cầu nguyện điều này có thể ngừng lại không biết bao nhiêu năm. Nhưng dù cố gắng như thế nào, anh vẫn không có cách nào.
Trương Hân Nghiêu nằm trên giường, ngày mai lại sẽ là ngày của sự đếm ngược.
Anh tỉnh lại, phát hiện rằng mình đang nằm ở một nơi xa lạ, là bệnh viện.
"Anh Hân Nghiêu, trời anh ơi anh tỉnh lại rồi, anh đã ngủ ba ngày rồi, em thật sự rất lo thiếu chút nữa tưởng anh chết rồi! Anh có sao không..."
Trương Hân Nghiêu cảm giác nghi hoặc, nhớ rằng lúc trước mình không hề như thế. Vậy đây là khi nào?
Trương Hân Nghiêu nhìn điện thoại hiện lên, thế nhưng mình đã trở về, hay tất cả chẳng qua chỉ là giấc mơ?
Nhiều năm như thế, hóa ra cũng chỉ như một giấc mộng.
Hai ngày sau, Trương Hân Nghiêu online, anh vốn muốn quản lý giữ kín bí mật mình tỉnh lại.
Trương Hân Nghiêu lên weibo, trấn an fan.
Tin nhắn wechat cũng tới không ngừng, trong đó, có một người... là Tỉnh Lung.
"Anh có sao không?"
Gửi đến anh cách đây một ngày.
Trương Hân Nghiêu trả lời Tỉnh Lung rằng: "Anh nhớ em!"
Thời gian quay ngược đã cho Trương Hân Nghiêu một bài học, hãy trân trọng cái gì mình đang có, vì một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ thay đổi, ngay cả cái chớp mắt từ người thân quen cũng trở nên xa lạ.
"Trương Hân Nghiêu anh tỉnh rồi!"
"Anh nhớ em, Tỉnh Lung!"
"Anh... não không phải hỏng rồi chứ?"
"Anh có bệnh nặng, có lẽ không sớm gặp em sẽ không kịp"
Trương Hân Nghiêu quyết định nhắn xong liền off, anh cố ý không trả trời bất kỳ ai chỉ để hy vọng nếu Tỉnh Lung còn tình cảm sẽ đến tìm anh.
Thật ra khoảng thời gian đếm ngược, anh đã từng mỗi ngày đều tỏ tình với Tỉnh Lung, giống như có bệnh. Mãi thành quen, lúc nào cũng biết nắm bắt khoảng thời gian ít ỏi đó, làm thật nhiều điều, dù nó vô nghĩa đi chăng nữa cũng vui vẻ.
"Anh ở đâu?"
"Anh đang ở bệnh viện"
"Anh bị làm sao rốt cuộc ở đâu?"
"Anh muốn gặp em!"
"Được, rốt cuộc ở đâu, em sẽ tới!"
"Em ở đâu?"
Tỉnh Lung không suy nghĩ nói luôn địa chỉ. Cậu thật sự thấy sợ, người đàn ông này nhiều năm không gặp, thế mà giờ ở bệnh viện, có phải là anh ta... Không, không thể!
Trương Hân Nghiêu đến liền nhắn tin cho Tỉnh Lung. Thật may nha, cậu ấy chung thành phố với anh. Quản lý và ba mẹ anh suýt nữa đánh anh thôi nhưng anh bảo có chuyện gấp, chẳng qua chỉ ngủ thôi, không phải ba ngày nay kiểm tra từ đầu đến đuôi rồi sao?
Mẹ anh thì không ngăn cản, trước khi anh đi, bà ấy chỉ nói với anh, nhiều năm như vậy, đột nhiên ngủ một giấc liền nhiệt huyết trở lại rồi. Bà ấy còn nói với anh, phải sống thật hạnh phúc!
Trương Hân Nghiêu quay đầu ôm lấy mẹ mình.
"Con yêu mẹ!"
Nhìn thấy bóng dáng hối hả của Tỉnh Lung nhau nhiều năm như thế. Tỉnh Lung vẫn xinh đẹp như thế, quan trọng may mắn là trong ánh mắt đó vẫn lo lắng cho anh.
"Anh có làm sao không? Anh mới tỉnh lại! Anh..."
Trương Hân Nghiêu ôm lấy Tỉnh Lung, ôm rất chặt.
"Anh hỏi em một câu, em có người yêu hay kết hôn gì chưa?"
"Hả? Anh ngủ đến hỏng não rồi à!"
"Trả lời anh!"
"Chưa!"
"Thế làm người yêu anh lần nữa được không?"
Tỉnh Lung đẩy Trương Hân Nghiêu ra, kiểm tra từ đầu đến cuối. Xác nhận rằng đối phương vẫn không có vấn đề gì, Tỉnh Lung mới hỏi:
"Anh không phải sắp chết đấy chứ?"
"Cái gì?"
"Sắp chết nên muốn làm gì đó..."
"Không, anh rất khỏe mạnh. Thế đồng ý hay không?"
Tỉnh Lung nghe xong liền tức giận. Hại mình mấy ngày qua vừa hồi hộp vừa lo lắng, ngày hôm nay thì thấp thỏm không yên, sợ đối phương có chuyện chẳng lành. Thế mà... lại đến tỏ tình với mình?
"Không đồng ý!"
"Tỉnh Lung, anh đã trải qua thời gian rất dài, rất khó khăn, thiếu chút nữa, có lẽ không gặp được em... Có lẽ..."
"Khoan đã! Đồng ý, đồng ý! Anh muốn gì cũng đồng ý!"
Trương Hân Nghiêu im lặng nhìn vào Tỉnh Lung. Cậu vẫn xinh đẹp, ánh mắt vẫn sáng như sao trời, vẫn bị anh nhìn mà ngại ngùng. Anh ôm lấy cậu, cúi đầu, hôn xuống.
Để anh kể cho em về một chuyến hành trình rất dài, ở đó có một Trương Hân Nghiêu mỗi ngày đều sợ hãi những năm tháng đếm ngược. Anh có nhiều điều trân trọng nhưng cũng có nhiều điều đánh mất. Anh đã từng nghĩ rằng, anh sẽ từ từ phải đánh mất tất cả. Anh từng chỉ có thể mỗi ngày đều trân trọng, vì anh biết ngày hôm sau sẽ biến mất hết tất cả. Chỉ là, Trương Hân Nghiêu vẫn cảm ơn ngày tháng đó, giúp anh nhận ra, tất cả chuyện xảy ra đều chẳng có gì ý nghĩa bằng việc nếu bản thân còn yêu, còn trân trọng mà không thể đưa tay.
Rất nhiều năm sau đó, Trương Hân Nghiêu kể lại câu chuyện này, anh vẫn ôm Tỉnh Lung rất chặt, chỉ sợ nếu buông tay, anh sẽ đánh mất cậu.
"Trương Hân Nghiêu, nếu như ngày đó em không đồng ý quay lại anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ giả vờ ngất xỉu!"
Tỉnh Lung hết cách. Được rồi, thật ra hai năm đó cậu nhớ anh thật, mong anh cũng nhớ cậu, nói câu quay lại cậu sẽ quay lại. Vậy mà đợi mãi đợi mãi, Trương Hân Nghiêu không nói gì hết. Cậu biết mình đi tìm anh cũng được, nhưng cậu không dám. Cứ như thế, cậu lúc nào cũng nhớ anh, vừa nhớ lại vừa thất vọng. Cho đến khi nghe tin anh nằm trong bệnh viện nhiều ngày không tỉnh, cậu liền nhắn tin cho anh. Cậu sợ rằng anh sẽ không tỉnh lại, cậu vốn định ngày nào cũng nhắn, cậu sẽ chờ anh trong vô vọng.
Nhưng cậu không ngờ đối phương tỉnh lại liền đi tìm mình.
Cũng không ngờ chỉ câu đồng ý đó, cậu lại bị con sói già này ôm lấy không buông.
Được rồi, cậu tình nguyện!
___________________
Chúc mừng năm mới 2022!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip