Một vài thông tin về năng lực của Fuyuka

[Artist: Phan Nguyệt Thanh]

"Một, đừng đùa với Fuyuka.

Xét về thể lực, vì mang trong mình sự lai tạp của hai dòng máu, Fuyuka hơn hẳn nhân loại về phạm trù tự chữa trị vết thương. Cố nhiên với những đôi tai đã nghe được tin tức, không một ai dám lẻn lại gần và tự mình làm nhục chính bản thân bằng nhảy nhót vòi xin một trận đánh đấm. Hơn cả thế, với bản tính sẽ không dừng lại đến khi đã c.hết, đối thủ của Fuyuka đơn giản chỉ có thể nai lưng ra chịu đòn.

Trừ phi bạn mạnh hơn hẳn Fuyuka, nhưng những ai mạnh hơn em chưa một lần gây hấn đòi đánh nhau.

Trừ phi bạn là Phong Trụ Sanemi.

Hai, hãy mang Fuyuka đi trinh thám.

Em là một con người khái tính, nhưng chẳng có nghĩa em khước từ những dịp vay mượn lòng tốt của mình cho người khác. Có vị từng đề: "Ngay cái khắc cõi chết mở cửa chào đón tôi, em đã khuỳnh tay ngai như một vị thần trên cao đưa tôi về lại bến bờ cuộc sống" mà sau này mỗi khi có dịp được nghe, Fuyuka đều khoặm mặt lại rồi xua tay ra vẻ ghét bỏ lắm.

Lý do cho việc đó là gì? Câu trả lời nằm ở con mắt phải của em, nơi có tròng mắt hẹp không khác gì loài động vật lông mềm. Hệt như rằng trong hồi hải mã của em có một đoạn gấp khuỷu, một đoạn vượt trội hơn tất cả những gì được chi chú trên giấy của loài người, vị trí mà kiến thức hữu hình thành những dải màu sắc. Fuyuka có khả năng nhìn thấy sự sống đã từng vương của một vật thể, hệt sự bảy phút khắc khoải của lòng thành khi đứt đoạn nhịp thở. Hơn cả thế, đối với con người, em có thể thấy được cả những sắc màu của cảm xúc, bởi thế những thứ trần trụi nhất của con người luôn bị em vạch ra chỉ điểm như một sự thật cố hữu.

Trừ Sanemi.

Em chưa một lần rơi vào cõi mộng mà không láo liên đôi mắt khi tìm cách lý giải những màu dội buốt lên cả người Sanemi. Tóc gã trắng ngần, mắt gã bạch ra, long lên màu tím nhàn buồn tuổi xuân: chẳng có gì sắc nào là rõ rệt hay bùng cháy. Người gã nhạt hếch, rơi vào mùa đông ở quê nhà Kamado sẽ không tài nào điểm được sự khác biệt. Fuyuka nhớ những khi cậu trai tóc đỏ thủ thỉ với mình khi nghỉ ngơi, rằng cậu ngửi được mùi gì rất lạ ở ngài ấy mà cậu chẳng rõ là gì; Kamado sau đó xòe bàn tay chằng chịt sẹo tươi ra, khua khua trong không khí.

"Như là tất cả ụp thành một ấy!"

Em biết được tất cả, trừ Sanemi.

Kể cả loài quỷ, tuy nhiên em không thấy được cảm xúc của chúng. Có nhẽ thời gian sinh tồn của bọn chúng với cái thú tính khát khao bạo loạn đã chai sần đi sự cảm thông tối thiểu đó, cho nên những gì em thấy được ở lũ quỷ chỉ có một màu đỏ chưa phai cùng một màu đen trinh nguyên như máu khô đọng trên đất. Huyết Quỷ Thuật, Fuyuka cười gằn, xiết thay, lại hợp lý.

Cuối cùng, con mắt phải của em còn có thể trở nên hữu dụng trong thực chiến. Khi đối thủ sắp ra đòn, trước đó họ chắc chắn sẽ nghĩ đến ra đòn bằng tay hay chân, ở phía nào, về hướng nào, rồi họ sẽ tự động phát ra luồng ánh sáng theo chiều đó. Chỉ cần như thế, em đã nắm trọn họ trong tay, và Fuyuka sẽ dựa vào điều đó để phản đòn hoặc phòng thủ."

[Writer: Một Miền Nhớ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip