20.1

Thật sâu.

Quá sâu!

Cứ như ai đó gõ một cái BỘP vào đầu...

Khaotung hét lớn sụp đổ. Cơ thể cậu run rẩy khi phía dưới chướng to. Sự khác biệt giữa hai ngón tay và cậu nhỏ của First là quá lớn. Nơi đó vừa dài, vừa cứng và nóng bỏng. Tất cả những thứ đó làm chàng nhạc sĩ chợt sợ hãi và bắt đầu muốn trốn.

Cậu trườn về phía trước nhưng bị người bên trên ghì lấy eo kéo xuống. Cậu nhỏ vì đó mà đâm sâu hơn khiến Khaotung choáng váng. Cả cơ thể vừa nóng vừa đau vừa chướng thật khó tả. Chàng nhạc sĩ không thể phát ra âm thanh gì khác ngoài nức nở.

Rồi First chậm lại.

Khaotung cũng thở trở lại.

Ở tư thế này tấm lưng cậu hoàn toàn phơi bày trước mắt. Chiếc mụn ruồi hồng thật nhỏ trên hông, cứ như một giọt màu nở rộ trong tuyết. Máu của First sôi lên sùng sục. Con quái vật đã chiếm lấy được hơn nửa trong anh. Nó bắt anh phải làm gì đó để tấm lưng cậu trở thành một bức hoa máu.

First đưa tay vuốt dọc lưng người kia rồi cúi người mút lấy.

Sự điên cuồng và dịu dàng đến cùng lúc khiến chủ nhà chỉ có thể tiếp nhận mà không thể dừng lại.

First đưa tay đánh bộp một cái lên mông Khaotung.

Cậu rấm rức kêu.

Cậu biết mình thích.

Khaotung không hề ngây thơ đến thế. Cậu không được ba mẹ nâng niu bảo vệ trong vòng tay, đi từ sáng đến tối, làm ba bốn cuốc cả ngày đêm. Từ trong nước sang đến Thủy Điển rồi đi khắp bốn nửa địa cầu. Có gì con người từng làm, từng biết và từng xấu xí hay đẹp đẽ mà nhạc sĩ chưa thấy chứ?

Nhưng lại không hề cho rằng hoặc suy nghĩ đến việc để ai đó tiến vào trong mình. Thậm chí còn thích thú. Nên cái gì cũng bối rối.

Bối rối tiếp nhận.

Bối rối cong lưng.

Bối rối mím môi rấm rức.

Nhưng cũng chỉ có thể bối rối mà thôi.

Anh nheo mắt thấy cậu mất tập trung, bỏ hai giây để trượt theo đường cong lưng và nằm đè lên.

"Anh dừng lại nhé?"

Giọng First thật trầm. Rõ ràng anh cũng thấy như cậu nhưng lại chẳng phải. Cuộc chơi bị chàng đầu bếp dẫn dắt, dù Khaotung có nói gì thì không có tác dụng. Nên không đáp.

Với cả phải đáp ra sao?

"Vậy thì anh dừng lại thật nhé?"

Thế nhưng First dừng lại thật.

Khaotung thấy độ ấm trên lưng mình mất đi. Cậu nhổm dậy quay đầu nhìn anh quỳ trên giường với cậu nhỏ cương cứng sẫm màu.

"Tại... Tại sao?" Chàng nhạc sĩ hoang mang gần nhưng vỡ oà.

Vừa tủi thân vừa khó chịu nên bất giác cay xè mắt. Nước mắt trượt trên gò má dinh dính nên cậu tự quệt ngang dọc.

Vì rõ ràng First đang cười. Khaotung giận dỗi đánh mạnh lên vai anh:

"Anh bắt nạt em!"

"Thế em làm đi. Em muốn làm gì anh cũng để em làm, được không?"

Khaotung tròn mắt, làm là làm thế nào? Cậu không biết, có tìm hiểu qua nhưng không biết phải bắt đầu ra sao. Nhưng sự hiếu thắng đã khiến nhạc sĩ đẩy anh nằm xuống và ngồi lên bụng First. Nhạc sĩ nâng cậu nhỏ của người kia đặt ở dưới, hoang tưởng về độ cứng của nó có thể đâm thủng mình rồi từ từ ngồi lên.

Đến khi lỗ nhỏ đã ngậm lấy toàn bộ thì Khaotung thở hắt. Sức lực như bị rút kiện mà bấu víu lấy cơ ngực của người kia. Cậu khó khăn nâng người rồi run run ngồi xuống. Mọi thứ thật chậm chạp nhưng First có đủ kiên nhẫn.

Dù rằng anh đang sắp phát điên.

Khaotung dễ thương quá mức. Đến độ lỗ nhỏ mấp máy cũng thật chết tiệt.

Chủ nhà nhún lên nhún xuống mấy cái là gần như đổ gục. Chất lỏng ở nơi đó chảy theo chiều dài rồi dính dấp trên bụng anh, ngay cả thứ đó cũng làm từng nơi trong cậu sung sướng. Và khi sượt qua tuyến tiền liệt gồ lên, Khaotung không chống đỡ nổi nữa mà gục xuống. Cậu nhỏ của First bật ra lọt giữa khe mông vẫn nóng quá.

Cơ thể càng ngày càng khô nóng.

Như thế đống lá khô trời hạ. Chỉ cần một mồi lửa thì cháy, gió bay lá là cháy cả trời .

First lúc này mới đưa tay đỡ lấy cơ thể cậu.

"Sao thế em?" Anh hỏi dù đã biết rõ. Anh nín cười xoa xoa bên hông người kia như an ủi.

"Anh bắt nạt em..."

"Đâu có. Không phải anh nằm im à?"

"Nhưng em không chịu được nữa."

First cười khẽ rồi nhổm đầu hôn lên tóc người kia một cái. Mở đầu trong việc nhập tiệc.

Tiếp sau đó Khaotung mới biết thế nào là không kịp nghỉ để thở.

Tiếng nước ướt sũng, tiếng da thịt va chạm, tiếng gầm gừ và nức nở vang lên. Chúng quấn quýt lấy nhau, hoà vào nhau rồi dội lên tường. Quanh quẩn bên tai. Khaotung thấy mình bị dồn đến đường cùng nhưng không thể thoát ra, không muốn thoát ra.

Cơn đắm tình dạt cậu đến nơi nào đó vừa mềm vừa ấm và ẩm ướt.

Bên dưới bị đâm rút, khuấy đảo mềm rục nổi bọt trắng. Cảm giác được lấp đầy khác với khi ăn no, nó đến thật nhanh và cậu tin rằng First không khác. Khi anh liên túc gầm lên vì bên trong Khaotung siết chặt hơn lần trước dù cậu nhỏ ra vào liên tục.

Khaotung nảy lên không biết bao nhiêu lần nữa, dù mới đây thôi nhưng mọi thứ lại diễn ra lâu hơn thế. Chàng đầu bếp có thể nhìn thấy cơn cực khoái tràn vào cơ thể mình thật nhanh.

"Fir-First làm ơn... A nhanh... Nhanh quá..."

"Em sắp... sắp bắn mất." Cả người loạng choạng lắc lư, hai chân không trụ nổi mà dồn hết trọng lượng lên cơ thể First.

Khaotung hoảng hốt cào loạn trên hai tay anh. First ghì chặt hông cậu và đâm sâu hơn:

"Anh ở đây mà... Bắn đi em."

Không lâu sau rốt cuộc chàng nhạc sĩ cũng thét lên rồi bắn đầy bụng anh và First cũng ra ngay cạnh đó.

Anh điên cuồng hẩy mông để giữ lại cơn khoái cảm lâu hơn chút sau đấy dừng lại. Cả hai ôm lấy nhau thở gấp.

Cơn mưa đêm ầm ầm nhỏ dần rồi tạnh. Nước mưa xối khắp nơi trên đường, trên lươn tường mái nhà ai đó. Trên bờ cát và nước mưa lại về với biển. Biển từ đó mênh mang nước.

Nước cũng hân hoan thấm ướt cơ thể hai người trong nhà. Vậy trong nhà cũng có mưa sao?

First tỉnh táo lại nhanh hơn, anh đỡ lấy Khaotung đặt cậu nằm xuống. Thu dọn gọn lại rồi cũng nằm bên cạnh.

Lúc này sự hạnh phúc mới chiếm lại được tâm trí anh. First ôm lấy Khaotung đã ngủ mất từng đằng sau. Chiếc giường thơm dịu trong căn nhà có vườn hoa mà anh ước được ngủ lại một đêm êm quá. Người trong lòng vừa vặn lọt vào lòng không thừa hay thiếu chút nào. Nên hình như đây là nhà, nơi mà Khaotung thuộc về và bây giờ cũng thuộc về anh.

Ở nơi đó, ta có thể buông xuống phòng bị mà ngủ một mạch tới sáng.

Và First đã ngủ.

Như trong mong ước của mình.

.

Sáng mùa hạ tới sớm, mặt trời chạy đua với thời gian đã chui qua các rặng mây cháy đỏ rực. Nắng đầu ngày không gắt, nhưng không một nơi đâu trốn thoát. Tia nắng ôm lấy chùm chò lấm tấm đỏ, xiên qua tán anh đào xanh lá. Nó gõ cửa mọi nhà và ngày mới bắt đầu.

Đêm qua thức muộn nhưng nay First dậy sớm. Kéo Khaotung từ trong đống chăn gối ra ngoài tắm nắng rồi vào nhà nấu bữa sáng.

Chàng nhạc sĩ cho rằng: hạnh phúc chỉ có vài kiểu.

Mà được người mình yêu gọi dậy, cùng nhau đón ngày rạng và cùng ăn bữa sáng cũng là một trong số đó.

Vậy thôi, hạnh phúc của Khaotung chỉ có thế. Nhưng lại vui sướng cả cõi lòng.

"Tối anh đến đón em về nhé?" First hỏi khi đi ra đến cửa.

"Hửm?"

Hạnh phúc của First là gì?

First chưa chắc chắn.

Nhưng anh từng ước có người đợi mình ở nhà khi tan ca. Và nếu người kia không thể về sớm, thì cả hai có thể cùng về nhà.

Nên anh nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc khi được đón Khaotung, sau đó họ sẽ đi dọc con đường ven biển. Nhìn hàng chò sắp bay rợp trời và nhắc nhau về lời hứa ngắm chò rơi.

Còn với hiện tại, First có một điều phải thực hiện trước. Vì anh thắng rồi.

"Thì Maily cũng có mặt ở đó." Đầu bếp lảng mắt nói. Ngầm thừa nhận bản thân thật trẻ con khi hơn thua những chuyện thế này.

Khaotung cười khúc khích mím môi hỏi ngược lại:

"Rồi...?"

"Không có sao hết. Anh chỉ muốn đón em về thôi, bạn trai em mà." Anh lắc đầu.

"Không chỉ hôm nay, những ngày sau anh đều muốn đến đón em."

Chàng đầu bếp nắm lấy tay kéo cậu ôm chặt. Ngọt ngào đến mức đàn chim bên cành chò nâu đối diện cũng không chịu nổi mà bay đi mất.

Mây trời lững thững, cả khoảng không trung cao vời xanh thẳm xa thật xa.

Khaotung bật cười ngước lên nhìn người yêu rồi gật gù đồng ý:

"Được rồi. Hẹn gặp anh vào tối."

Hình như ai yêu vào cũng thế?

Những lời hứa hẹn dù lớn hay nhỏ bỗng dưng nhiều lên và xuất hiện dễ dàng hơn. Hoặc có lẽ, khi bước vào cuộc đời ai đó nên có cảm giác phải chịu trách nhiệm với người kia?

Cơ mà đâu chỉ vậy, Khaotung còn học cách yêu bản thân mình, yêu 'bên trong' hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai một chút xíu. Vì rõ ràng là ngay lúc này, cậu muốn First xuất hiện trong mắt mỗi khi thức giấc và đêm tối êm đềm.

Chàng đầu bếp hôn lên môi nhạc sĩ một cái như tạm biệt rồi quay người dợm bước. Ra đến ngoài, trước khi đóng cửa, First ló đầu vào trong nói với lên:

"Nếu mệt quá gọi anh đến nhé... Cái hông em đấy."

"Này!"

Hạnh phúc ấy, là phán đoán của từng người. Và họ sẽ chỉ hạnh phúc, khi những điều cả hai cho là hạnh phúc giống nhau. Nhưng những năm đó thì đâu phải. Đúng chứ?

.

"Nếu giám đốc không về trước ngày kỉ niệm 50 năm thành lập tập đoàn, chúng ta sẽ mất cơ hội. Tôi và anh."

"Tôi sẽ đợi anh ở công ty cùng với kế hoạch của chúng ta."

"Nhắn lại cho tôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip