21. Là cái chong chóng.
"Tình cũ không rủ cũng tới"
Hạ đã ở lại vùng ven biển thêm đôi tuần nữa, giữa những lúc nôn nao vì cái nắng, con người ta chợt mong nhớ về chút sương giá đậu trên má ngày đông. Sự bỗng nhiên ấy không phải là nhớ nhiệt độ có thể giết một cánh nhạn lượn trên khoảng trời, không phải nhớ những khúc khẳng khiu cành chò nâu. Không hề nhớ tiếng kẽo kẹt khi một cơn gió luồn qua khe cửa. Nhớ, là nhớ nhiệt độ trên má ai đó, nhớ con đường có hàng đèn vàng và bóng người màu tím lúc mười giờ đêm. Nhớ cả nụ hôn lấp chỗ những cơn sôi sục vì chiếc bánh mì ăn vội từ sáng.
Khaotung bật cười.
Lắc đầu kéo chỉnh một track nhạc nhích thêm độ vài mm trên thanh, bản mixing đang dần đến những phần cuối.
Con người hình như đều thế, đang ở ngày hạ nhưng lại nghĩ về trời đông. Hay do đông khiến ta tìm về với nhau nhiều hơn, như một cách giữ ấm nên không ngừng để mình trôi về vị mặn giá lạnh.
Hoặc do trời tháng năm nóng rực và vồn vã, người đến kẻ đi nhanh như một giấc mơ ngày, một chút nắng đêm và một cơn mưa rào. Nên Khaotung có cái gì đấy, giống giống bồn chồn vì hạnh phúc tới quá nhanh chăng?
Về chiếc bụng cồn cào giờ đây luôn luôn đủ đầy, tưởng chừng quên mất mà rõ ràng càng để ý hơn.
Thế nên càng sợ.
Nhưng điều đó không tồn tại quá lâu, chúng thường rút đi vào những khi First xuất hiện. Có lẽ.
Khaotung thở một hơi thật dài, nhấm nháp vị coffee chua chua trên đầu lưỡi giữa ngày hạ liều lĩnh chảy siết. Nó gần như nứt đôi ra để cậu biết mình không sợ hãi. Và dù vẫn sợ nhưng không hề bỏ trốn hay muốn lùi một bước như trước. Hoặc như trước. Chàng nhạc sĩ lo bị bỏ rơi nhưng rất nhiều lần sẽ lại tiếp tục bắt chuyện làm thân với cha mẹ khác. Vẫn sợ môi trường mới nhưng không hề nao núng khi rời khỏi thành phố bay đến Thụy Điển.
Chắc vậy, đầu bếp đã trở thành một điều cần thiết trong cuộc đời cậu rồi chăng...
Khaotung kéo tai nghe xuống khi nhạc dừng, bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của Maily. Không hề mất một giây để cụp mắt, cậu đều đều nói:
"Khá ổn rồi. Mai tôi đến thêm bè, cuối tuần chuyển cho cô bản phối hoàn chỉnh là vừa kịp."
Và giữa những nét phai lạt không chút giấu diếm của nhạc sĩ, Maily thấy nơi con người trước đây nhưng chẳng giống trước.
Ngày cũ sao?
Ngày ấy Khaotung sẽ nhìn rất lâu chỉ để cô dừng lại ở cậu một ánh mắt. Sẽ gần như chưa hề chần chừ đồng ý mọi sự đòi hỏi không có hồi đáp của cô. Tặc lưỡi chát chúa, nghẹn lại trong sâu thẳm uất ức đáng ra người kia phải nhận thấy. Maily nhỏ giọng:
"Ừm... Khao, chị có chuyện này muốn bàn với em."
"Còn chuyện gì sao?"
Không mất một giây, cô nói: "Chị mong em về trụ sở thu âm cho Jay."
Không gian im bặt, sự thắc mắc nực cười bao trùm lấy tâm trí Khaotung như chưa từng biết Maily là một người không biết đủ đến thế. Và nếu cậu biết những gì quẩn quanh trong đầu cô, có lẽ chút khúc mắc về mối tình đầu đơn phương ngần đó năm cũng bay biến mất.
Vì làm gì còn ngày ấy.
Khaotung ngước mắt nhìn thẳng, cho hiện tại, cho một "Khaotung" nhẹ tênh và gần như tan ra.
"Trước đó chúng ta không hề nhắc đến việc này đúng chứ?"
"Phải." Maily đáp ráo hoảnh.
Nhạc sĩ bật cười thành tiếng.
Khaotung từng sáng tác rất nhiều ca khúc về hàng ngàn suy tư. Cậu cho rằng đã viết hết mình, viết một đời vô lo vô nghĩ, viết một khoảnh cùng trời cuối đất. Viết cho một người chưa từng ngoảnh mặt, lại viết nhạc về một người chỉ biết ngóng trông. Chàng nhạc sĩ đã làm tròn trách nhiệm của một tên sĩ, đối diện với âm nhạc bằng cái tôi toàn vẹn. Dù biết bản thân chỉ có thể khiến người ta hình dung về vạt nắng chứ chẳng giữ lại chút nắng nào khi ngày tàn.
Nên đáng lí không còn phải dè sẻn đắt đo thêm.
Cậu chớp mắt.
Khi ngoài kia nắng dần tắt lịm, hoàng hôn chùm lên mình những mảng màu cháy rực rồi nhanh chóng lùi đi. Cái nắng của bốn năm trước, của hai năm gần đây đã trôi về tận miền nào đó.
"Nên chẳng có lí do gì tôi phải đáp ứng cô." Cậu lắc đầu đứng lên chuẩn bị khăn gói đi về.
Maily bật dậy bước đến toan bắt lấy hai tay người kia: "Toyohira, Sapporo 10 giờ tối!"
Chàng nhạc sĩ đi trước một bước rồi dừng, đôi mắt Khaotung tối dần chứ chẳng dư chút nào sương giá nào nắng đông. Con ngươi nhạt màu đương sẫm lại, cứ như ngày xưa lũ lượt quay về đây. Trong tâm trí.
Ấy mà cái cảm giác le lói chút ánh lửa giữa mưa tuyết như cô gái bán diêm, Khaotung vừa đàn vừa nhìn chăm chăm vị thính giả duy nhất của mình đã không còn. Maily hét tưng ấy con chữ, tưởng níu lại vài ba hy vọng nắm được trong tay tròn mắt ngước lên.
Rồi nghẹn lời nuốt xuống.
"..."
Sau rốt ngắc ngứ dằn lòng: "Em ghi rõ ràng ở bìa carton: "1000 yên 1 điều ước". Chị không cần nhiều, lần này thôi..."
Hai năm trước Khaotung ra đi, thêm vài tháng để nhận ra mình không thể viết thêm một hợp âm đủ đầy chứ đừng nói sáng tác bài hát nào khác. Cái râm ran bức bối, đắn đo nửa vời và âm ỉ như cơn phản bội trực chờ ngay đây thôi cũng khiến cậu phát hoảng.
Thế mà ngần ấy ngày tháng, ngần ấy cái đau quặn cồn cào trong những cơn đói đêm mà cậu phải trải qua. Maily chưa hề nếm trải? Để rồi khi cô lặp lại những kí ức có thể làm nhạc sĩ trước kia mừng phát điên trở thành một mối phiền phức.
"Tôi sẽ suy nghĩ." Điều gì chưa hoàn thành thì phải làm cho xong sao?
Thế thì First thì sao?
Sẽ ra sao nếu Khaotung lại một lần nữa khiến anh đau lòng?
Cậu mím môi mở cửa đầu không ngoảnh mặt.
Em mong anh hiểu cho chính mình.
Hãy hiểu cho chính mình, chính em và cả chúng ta.
Anh à...
Maily gọi với theo: "Cảm ơn em. Khao!"
"Đừng gọi tôi như vậy nữa, sau lần này... Tôi hi vọng rằng chúng ta không còn liên quan gì hết."
Dưới tán chò là số phận vừa chuyển bánh, hạ đang trôi về phía cuối. Cậu chủ nhà đầu đường chò nâu ngỡ mình biến thành cơn gió. Ngỡ như gió, mỗi đêm lùa qua cánh chò, mon men từng khe cửa và vuốt ve mặt biển. Rồi tựa gió, trong bão bùng lên thành lốc, thổi tung từng ngóc nhỏ chập hẹp, đố kị, nhỏ nhen. Và sau bão, gió quay về với sông với hồ, với núi rừng nguồn cội. Với êm dịu mà chân trời bốn bể vốn có từ thuở ấy.
Khaotung có thể trở người quay cuồng như lốc xoáy, cũng có thể sè sẽ êm dịu.
Đó là khi cậu nhận ra First đã đứa đây chờ từ lúc nào.
Khaotung bật cười đưa tay lên vẫy. Phải! Chàng nhạc sĩ sẽ cười tủm tỉm vì nhớ đến lời hứa ngắm chò chưa được "phê duyệt". Sẽ nheo mắt cười khúc khích vì First méo mặt đạp xe từ bên kia sang bên này đường rồi xoa bụng than đói quá. Rồi cười thành tiếng thật lớn vì rõ ràng là bụng mình kêu càng to hơn.
Rồi First sẽ hiểu. Sẽ hiểu "thấu" trước khi cả hai hiểu "lầm".
Sẽ vượt cả hy vọng dù chưa từng hy vọng.
Nhỉ?
Cậu thầm tin.
.
23:09
"Cuộc họp sẽ bắt đầu vào 11 giờ trưa mai. Giám đốc, anh có 3 tiếng để quay về thủ đô."
1:00
"Khaotung... Chúng ta sẽ có một ngôi nhà."
2:14
"Anh về thủ đô. Em đừng đi vội, đợi anh một tuần. Sau đó chúng ta cùng đi được không em?"
______
Mush: Chào cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip