Ngoại truyện
Hôm này là ngày sinh nhật của gã, em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ rất sớm rồi. Cơ mà chủ nhân của bữa tiệc này sau mãi vẫn chưa về vậy nhỉ? À đúng rồi chắc đang lượn lờ ở đâu thôi ý mà. Em liền cầm ngay chiếc điện thoại của mình lên để gọi cho gã . Nhưng sao vậy nhỉ? Gã lại không nghe máy của em nhỉ? Em đã gọi cả trăm cuộc rồi đấy, sốt ruột quá!! * Tút...tút...tút*
-" a-Kaiser à! Sao ngài mãi không nghe máy thế? Tôi gọi n-"
-" ai vậy Micheal?"
Cái gì cơ?? Em đã nghe thấy cái gì bên đầu giây bên kia vậy??? Là giọng của 1 người phụ nữ hả? Không thẻ nào! Không thể nào! Không thể nào!( điều quan trọng nhắc lại 3 lần:D)
-' c-chắc là do mình nghe lầm thôi mà.'
Ôi em ơi, sao em lại ngây thơ đến thế? Ngây thơ đến nỗi em bị lừa dối sau lưng mà vẫn không biết ư? Thật tội nghiệp làm sao.
-" ngài Kaiser, ngài có thể về nhà được không? Em có chuyện muốn nói với ngài ạ." Em vẫn ngu ngơ nói với gã 1 cách vui vẻ
- "ờ, ờ tao về đây." Gã bực bội đáp lại
-20 phút sau-
*Ding dong*
-"A! Ngài ấy về rồi!" Em hớn hở chạy ra mở cửa cho hắn, nhưng em ơi, cuộc đời mà, sao biết trước được những điều đang đợi em trước mặt đây.
* Cháttt*
Vừa mới mở cửa ra thứ đón nhận em không phải là gương mặt vui vẻ của gã cùng những lời nói yêu thương, mà thay vào đó là 1 cái tát thật đau. Cái tát đó như 1 gáo nước lạnh kéo em em về thực tại vậy.
-" mày nói đi" gã quát thẳng vào mặt như thể em đã phá hỏng 1 cuộc vui của gã vậy
-" k-kaiser à" em ngồi bệt dưới sàn ngước nên nhìn gã
- " bây giờ mày nói đi! Mày gọi t về để nói thì nói đi"
_____không gian trong phòng im ______
ắng đến lạ.
-" mày nói xong thì cút khỏi cuộc đời của tao! Nghe chưa!?"
-"K-kaiser à! Tớ xin cậu đừng bỏ tớ mà" em nắm lấy cánh tay của gã mà cầu xin
-" nếu như mày mà đã không chịu được cảnh 1 mình ý thì đừng có yêu, đừng có thương!" Gã bực bội hất tay em ra rồi bước đi.
Em đau không? Có chứ! Em đau lắm, em đau như thể có ngàn nhát dao đâm vào tim em vậy. Em đã nằm đấy khóc thật lâu, thật lâu,... cho đến khi em mệt quá nên đã thiếp đi.
-" sáng rồi ư?" Em lờ mờ mở mắt ra
-" ngài ấy đâu rồi nhỉ? À quên mất! Ngài ấy có lẽ đã đi cùng cố ấy rồi.
* Ting*
Em rút chiếc điện thoại của mình ra để xem ai đã nhắn cho mình. Ôi bất ngờ làm sao, là ảnh của gã cùng cô gái đó được Reo gửi qua cho em. Nhìn thấy vậy em lại đau hơn rồi, nó lại khiến em khóc rồi. Đau quá!
-2 năm sau-
Gửi người em từng thương!
Nhanh nhỉ, anh và cô ấy sắp về chung 1 nhà rồi nè. Chúc mừng anh nhé! Nhưng thật đáng tiếc làm sao, em lại không thể đến dự ngày trọng đại này của 2 người được rồi. Cơ mà chúc ngài và người đó hạnh phúc nhé! Có lẽ đến lúc ngài đọc được bức thư này thi em cũng đã không còn trên cõi đời đầy rẫy những đau thương này rồi. Nhưng Kaiser à, anh đừng buồn nhé, có khi anh còn chả thèm buồn vì 1 con chó trung thành đâu nhỉ. Thôi, tạm biệt anh nhé! Chúc anh hạnh phúc!
Tạm biệt anh nhé! Người em yêu
____________________________________
Hẹ hẹ, mn ơi, tự dưng muốn vừa muốn ăn ngược lại vừa muốn ăn ngọt thì làm sao h mn. Tôi khó xử quá.
Ms cả do hôm nay tôi đang suy nên viết cho OTP suy theo:333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip