C15: Hay là tối nay cứ ở lại Đông cung đi
Lần trước ở Dương Hoài điện, Engfa đã thấy Charlotte hốt hoảng giấu chiếc túi thơm đang thêu dở vào góc bàn.
Lúc đó nàng hành động vội vàng, không để ý rằng chiếc túi thơm không được giấu kín, còn lộ ra một góc.
Bây giờ xem ra, chiếc mà Tống Kim Nghiên đang đeo chẳng phải là chiếc nàng giấu đi hôm đó sao.
Hoá ra, toàn bộ trông như thế này.
Trong mắt Engfa hiện lên tia cười lạnh.
Nhưng trên mặt vẫn ôn hoà như thường, không hề có nửa điểm tức giận.
"Chiếc túi thơm này trông thật đặc biệt, Tống công tử mua ở đâu vậy?"
Vừa nói xong, ánh mắt Thẩm Tri Việt cũng nhìn về phía eo Tống Kim Nghiên.
Đôi mắt đào hoa trời sinh thích hóng hớt, nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm kia một cái, liền đoán được bảy tám phần nguyên nhân và kết quả.
Tống Kim Nghiên cúi đầu, nhìn túi thơm bên hông.
Ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng, cẩn thận lên trên, mỉm cười dịu dàng nói:
"Bẩm điện hạ, không phải mua."
"Là người trong lòng thần tặng, thần đeo bên mình để nhìn vật nhớ người."
"Người trong lòng." Engfa nhàn nhạt nhai đi nhai lại mấy chữ này, đáy mắt bị sự bình tĩnh che giấu, cuồn cuộn sóng ngầm, "Không ngờ, Tống công tử lại là người si tình."
"Chỉ là không biết, người mà khanh yêu mến là tiểu thư nhà nào?"
"Nàng không phải khuê nữ nhà quyền quý." Nghĩ đến mối quan hệ giữa Hoàng thượng và Lãnh phi nương nương, Tống Kim Nghiên không trực tiếp nói ra tên Charlotte.
Chỉ nói: "Thân phận nàng đặc thù, không phải con nhà thế gia, hiện tại thần không tiện nói ra thân phận của nàng, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng lập nên công trạng cho quốc gia, cưới được người mình yêu, hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay."
Lời này của Tống Kim Nghiên, tuy không nói rõ ra, nhưng phàm là người biết được chút ít chuyện bên trong, đều không khó đoán ra người mà chàng nhắc đến là ai.
Sắc mặt Thẩm Tri Việt trầm xuống.
Theo bản năng nhìn về phía Engfa.
Nhưng công chúa điện hạ của bọn họ sắc mặt nhàn nhạt.
Không có chút gợn sóng nào.
Dường như không có bất kỳ d.a.o động cảm xúc nào.
Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy một tia âm u trong đôi mắt đen như mực kia.
"Vậy sao?" Giọng nàng nhẹ nhàng bâng quơ: "Vậy chúc Tống công tử sớm ngày đạt được ước nguyện."
Tống Kim Nghiên khom người hành lễ: "Đa tạ điện hạ, thần nhất định sẽ dốc hết sức lực."
Engfa mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái một cách lơ đãng.
Ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ, lại lướt qua chiếc túi thơm chói mắt kia, trong lòng dâng lên một tia hung bạo khó kiềm chế.
Thẩm Tri Việt hiểu rõ tính tình của Engfa, không dám nhìn thêm nữa.
Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Engfa đừng nổi điên.
Kiểm chế lý trí.
Để chiếc túi thơm kia không tiếp tục lắc lư trước mặt kích thích người nào đó, Thẩm Tri Việt trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
"Mấy vị đại nhân cứ về trước đi, ba ngày sau trong cung tổ chức tiệc mừng xuân, chư vị đừng quên đến tham dự."
"Vâng! Thần xin cáo lui."
Sau khi mọi người rời đi, Thẩm Tri Việt đi tới, thử khuyên nhủ:
"Đừng chấp nhặt như vậy, chỉ là một chiếc túi thơm thôi mà, ngươi không đến mức ghen cả với thứ này chứ?"
Engfa cười lạnh một tiếng.
Ánh mắt hung dữ như muốn g.i.ế.c người.
Nàng cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào, giọng nói như được tôi luyện bằng băng giá.
"Từ hôm nay trở đi, trong vòng một tháng, không cho phép Sở Thời Uyển vào cung."
Hắn kinh ngạc nhìn người nào đó đứng dậy bỏ đi, không chút suy nghĩ hỏi:
"Đây là mệnh lệnh gì vậy? Cho dù ngươi không cho Sở Thời Uyển vào cung, vậy ba ngày sau tại tiệc mừng xuân, ngươi còn định làm tấm chắn ngăn Charlotte và Tống Kim Nghiên gặp mặt sao?"
Engfa không dừng bước, coi như không nghe thấy, cứ thế bỏ đi.
Thấy vậy, Thẩm Tri Việt buồn bực phe phẩy chiếc quạt xếp bằng ngọc trong tay.
Rất nhanh, hắn nhớ đến một vấn đề khác.
Quạt xếp bằng ngọc "xoạt" một tiếng khép lại.
Ba ngày nữa là tiệc mừng xuân.
Gia thế Sở gia hiển hách, tự nhiên nằm trong danh sách được mời tham gia tiệc mừng xuân.
Vị công chúa điện hạ của bọn họ không chỉ không thừa nhận mình đang ghen mà còn liên luỵ đến người khác, không cho Sở Thời Uyển vào cung, vậy ba ngày sau, Sở Thời Uyển làm sao tham gia tiệc mừng xuân?
......
Rời khỏi Đông cung, Engfa trực tiếp đến Ngự Thư phòng.
Dùng đủ loại công việc phức tạp để hoá giải lửa ghen đang gào thét trong lòng.
Tuy thân thể Tạ Tuế đã gần như hồi phục, nhưng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại, những việc quan trọng trong triều và tấu chương hàng ngày vẫn do Engfa toàn quyền xử lý.
Cả buổi chiều.
Các đại thần trong Ngự Thư phòng ra ra vào vào.
Các loại mật thư được gửi đi hết lá thư này đến lá thư khác.
Chờ đến khi xử lý xong hết mọi việc, trời đã về chiều.
Engfa buông bút, gấp lá thư cuối cùng bỏ vào phong bì, đưa cho Mặc Thập.
Trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, chiếc túi thơm trên người Tống Kim Nghiên ban ngày lại hiện lên một cách không kiểm soát.
Một lúc lâu sau.
Nàng mới ngẩng đầu lên.
Nhưng trong mắt vẫn còn lạnh lẽo, tàn nhẫn.
"Mặc Cửu, đến Dương Hoài điện, mời Charlotte công chúa đến Đông cung."
Mặc Cửu sửng sốt một chút.
Vội vàng đáp lời, ra khỏi Ngự Thư phòng.
Một canh giờ sau.
Charlotte chậm rãi đến muộn.
Nàng vừa bước vào điện.
Engfa liền ngẩng đầu nhìn sang.
Ánh mắt cô cực kỳ đen tối, sâu thẳm, nhìn nàng chằm chằm.
"Đại tỷ lúc này gọi ta đến, là có chuyện gì?"
Engfa trả lời qua loa.
Vừa nói vừa xoay xoay chiếc chén trà tinh xảo trong tay.
"Không có việc gì quan trọng, chỉ là đột nhiên nhớ đến, muội muội trước đây đã từng hứa với ta một điều."
"Hôm nay rảnh rỗi, không bằng muội muội thực hiện lời hứa đi?"
Charlotte dừng một chút, đáp: "Được."
Charlotte vẫn chọn quân cờ trắng như thường lệ.
Engfa cầm quân cờ đen.
Trên bàn cờ vừa mới được đặt xuống hai ba quân, Charlotte đã nghe thấy Engfa hỏi:
"Hôm nay muội muội muốn nghiêm túc đánh cờ, hay vẫn qua loa ứng phó ta như mọi khi?"
Đầu ngón tay Charlotte siết chặt.
Quân cờ cứng rắn khiến đầu ngón tay nàng mất đi chút huyết sắc.
Nàng che giấu tất cả cảm xúc.
Nhìn cô với vẻ khó hiểu, như không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy.
"......Tự nhiên là nghiêm túc, muội muội lúc nào mà không nghiêm túc?"
"Vậy sao?" Một quân cờ đen, theo lời nói của cô, rơi xuống bên phải quân cờ trắng nàng vừa đặt xuống.
Chặn hết đường lui bên phải và phía sau nàng.
Lông mi Charlotte run lên.
Khóe môi mím chặt.
Lại chọn một chỗ khác, đặt xuống một quân cờ trắng.
"Trưởng tử của cựu Thái phó Tống gia, Tống Kim Nghiên, Charlotte còn nhớ không?" Giọng Engfa chậm rãi vang lên.
Charlotte không để lộ nửa điểm cảm xúc.
Gật đầu, "Hơi có ấn tượng. Tỷ sao lại nhắc đến chàng?"
"Kỳ thi đình năm nay, Tống công tử đã đỗ Trạng nguyên."
Charlotte khẽ "Ồ" một tiếng.
Thấy nàng không nói gì khác, Engfa ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng một lúc.
"Muội muội dường như không hề bất ngờ?"
Charlotte cân nhắc từng câu từng chữ, "Tống công tử tài hoa hơn người, đỗ Trạng nguyên cũng là chuyện trong dự đoán."
Engfa thu hồi ánh mắt, nhìn lại bàn cờ.
"Hôm nay lúc yết kiến, thấy Tống công tử trân trọng đeo một chiếc túi thơm bên hông, hỏi ra mới biết là do người trong lòng tặng."
"Ta nhớ, trước đây muội và Tống công tử còn từng có hôn ước, bây giờ Tống công tử đã có người trong lòng, muội biết người đó là ai không?"
Charlotte hít sâu một hơi, thốt ra bốn chữ:
"Muội muội......không biết."
Engfa cười một cách đầy ẩn ý.
"Ba ngày nữa, phụ hoàng muốn tổ chức tiệc mừng xuân trong cung, lúc đó Tống Kim Nghiên cũng sẽ tham gia, nếu muội muốn biết, có thể trực tiếp hỏi chàng."
Charlotte không trả lời câu này.
Lúc này nàng không hiểu rõ ý đồ của Engfa khi cố tình nhắc đến Tống Kim Nghiên, sợ nói nhiều sai nhiều.
Có thể trả lời một câu, thì tuyệt đối không trả lời hai câu.
Charlotte tập trung tinh thần ứng phó những câu hỏi "tưởng như bâng quơ, nhưng thực chất lại có ý khác" của Engfa, đồng thời còn phải phân tâm lo cho bàn cờ.
Thời gian trôi qua, trời đã tối.
Đến khi nàng vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã tối đen như mực.
Tay phải vừa đưa đến hộp đựng cờ, định lấy một quân cờ trắng.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ trời bên ngoài, Charlotte lại rụt tay về.
Engfa đối diện đang nhìn chằm chằm động tác của nàng.
Bắt gặp ánh mắt của cô, Charlotte ôn nhu nói:
"Đại tỷ, trời đã tối rồi, ta về trước đây."
Vừa nói, nàng đứng dậy.
Định lùi lại một bước, đầu gối vừa động.
Không kịp phòng bị, Engfa đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng.
Đôi mắt người phụ nữ đen như mực.
Nhìn thẳng vào nàng.
"Nếu trời đã tối, chi bằng Charlotte cứ ở lại Đông cung đêm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip