C28: Đừng như lần trước, đau (H)

"Trước đây, Charlotte cầu xin ta, cái giá phải trả là chơi cờ cùng ta."

"Lần này thì sao?"

Engfa vén lọn tóc mai trên trán nàng ra sau tai.

Động tác rất dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng: "Tối nay, ta ở Đông cung đợi nàng."

Hàng mi Charlotte run lên không tiếng động.

Nàng chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Engfa.

"Bằng lòng không?"

Giọng điệu của cô, dường như mang theo một ý tứ, chỉ cần nàng nói không bằng lòng, cô sẽ lập tức rút lại câu nói này.

Charlotte không do dự.

Gật đầu, đáp ứng: "Được."

Engfa liếc nhìn đại điện Tễ Phương cung.

Ánh mắt hạ xuống, thấy nàng vẫn nắm lấy tay áo mình, bèn nói:

"Đợi ta ở đây một lát."

Charlotte buông tay, gật đầu.

Engfa bước vào đại điện.

Tầng tầng lớp lớp thị vệ tự động tránh đường, hai thị vệ gần cửa điện nhất không đợi Engfa đến gần, đã chủ động mở cửa điện.

Charlotte chậm rãi xoay người, nhìn về phía cửa điện lần nữa.

Chờ đợi tin tức của Engfa.

Nhược Cẩm và Tuế Hoan chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đau lòng nhìn chủ tử nhà mình.

Các nàng vừa định mở miệng, đã nghe thấy giọng nói rất nhỏ nhưng vô cùng kiên định của Charlotte:

"Nhược Cẩm, Tuế Hoan, ta không thể mất mẫu phi."

"Trên đời này, ta chẳng còn gì cả, chỉ còn lại mẫu phi thôi."

Sống mũi Nhược Cẩm và Tuế Hoan cay xè.

Họ nín khóc, nắm lấy tay Charlotte, nói: "Chúng ta sẽ luôn ở bên Công chúa, mãi mãi."

Engfa bước vào, cửa điện theo đó đóng lại.

Rất nhanh, lại được mở ra lần nữa.

Cánh cửa điện nặng nề chậm rãi mở ra, động tác ấy khiến trái tim Charlotte thắt lại.

Nàng không nhịn được tiến lên một bước.

Quả nhiên, ngay sau đó.

Hình bóng Engfa xuất hiện ở cửa điện.

Cô nhìn nàng, nhẹ giọng nói:

"Charlotte, lại đây."

Hộ vệ hai bên tản ra nhường đường.

Charlotte không đợi thêm một khắc nào, lập tức chạy nhỏ vào trong.

Tư Uyển nằm trên giường, vẫn đang hôn mê.

Bên cạnh giường, Tạ Tuế ngồi trên ghế tròn bằng gỗ sơn, một tay nắm lấy tay Tư Uyển, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tiếng bước chân từ chính điện truyền vào, hắn quay đầu nhìn lại.

Khi nhìn thấy Charlotte bên cạnh Engfa, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu.

Thái độ của Engfa vẫn lạnh nhạt, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài.

Charlotte đi đến bên giường, thấy mẫu phi hôn mê bất tỉnh, những ngón tay đan vào nhau trước người vô thức siết chặt.

Tạ Tuế vẫn còn ở đó, nàng hành lễ với Tạ Tuế trước, sau đó mới hỏi về tình hình của Tư Uyển.

"Mẫu phi sao đột nhiên đổ bệnh?"

Viện thủ Thái y viện Trần Thao đang ở bên cạnh sửa đổi phương thuốc, nghe vậy liền quay người đáp:

"Khởi bẩm Công chúa, nương nương bị phong hàn quá nặng dẫn đến sốt cao hôn mê."

Charlotte nhíu mày, "Phong hàn?"

Trần Thao gật đầu, "Đúng vậy, Công chúa. Hai ngày trước trời mưa to, nhiệt độ giảm mạnh, nương nương nhiễm phong hàn, cộng thêm mấy năm nay nương nương suy nghĩ nhiều, uất kết trong lòng, thân thể không còn như trước, cho nên mới dẫn đến sốt cao hôn mê."

"Mẫu phi hôn mê bao lâu rồi?"

Trước khi rời đi, Engfa đã dặn dò Trần Thao, Charlotte hỏi gì thì cứ thành thật trả lời.

Cho nên Trần Thao không giấu giếm, trả lời rất chi tiết.

"Đã một canh giờ rưỡi rồi." Hắn nói: "Nương nương bắt đầu sốt nhẹ từ nửa đêm qua, đến giờ Tỵ thì sốt cao hôn mê."

Tạ Tuế nhắm mắt lại.

Cơn giận vừa mới kìm nén lại bùng lên, hắn gằn giọng, nói với Vương Phúc:

"Kéo hết đám hạ nhân hầu hạ đêm qua xuống, đánh năm mươi trượng!"

Trong điện im lặng như tờ.

Trần Thao cũng không dám lên tiếng nữa, sợ đụng phải cơn thịnh nộ của Tạ Tuế.

Rất nhanh, thang thuốc được điều chỉnh xong đã được bưng vào.

Tạ Tuế nhìn Charlotte đang chăm chú nhìn Tư Uyển, không nói thêm gì nữa, đứng dậy, nói với thái giám hầu hạ:

"Lãnh phi tỉnh lại, lập tức đến báo cho trẫm."

Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại trên người Engfa một chút, rồi xoay người rời khỏi Tễ Phương cung.

Tạ Tuế vừa đi, Charlotte lập tức ngồi xuống bên giường.

Nhận lấy thuốc từ tay cung nữ, cầm thìa tự mình đút thuốc.

Lần này bệnh tình của Tư Uyển rất nặng, Trần Thao luôn túc trực ở Tễ Phương cung, không dám rời nửa bước.

Đút thuốc xong, Charlotte lấy khăn lau khóe miệng cho Tư Uyển, hỏi Trần Thao:

"Mẫu phi khi nào mới tỉnh?"

Trần Thao thành thật nói: "Chờ nương nương hạ sốt, cơ bản sẽ không còn gì đáng ngại, ngủ một giấc sẽ tỉnh lại."

......

Charlotte không về Dương Hoài điện.

Luôn túc trực ở Tễ Phương cung.

Mãi đến chiều tối, Tư Uyển cuối cùng cũng hạ sốt.

Trần Thao vội vàng bắt mạch lần nữa, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống.

"Công chúa điện hạ, Charlotte công chúa, nương nương đã không còn gì đáng ngại, đêm nay để nương nương ngủ một giấc thật ngon, muộn nhất là sáng mai sẽ hồi phục."

Charlotte cuối cùng cũng yên lòng.

Trong khoảng thời gian Tư Uyển hôn mê, Charlotte đã ở Tễ Phương cung suốt cả buổi chiều, Engfa cũng ở đây cả buổi chiều.

Mãi đến khi Tư Uyển hạ sốt, cô mới rời khỏi Tễ Phương cung.

Charlotte nghe thấy tiếng bước chân dần xa.

Nàng không đứng dậy, cũng không nói gì.

Cứ ngồi bên giường bầu bạn với Tư Uyển.

Mãi đến khi trời tối đen, Charlotte mới cử động những ngón tay cứng đờ, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài điện.

Để tránh xảy ra bất trắc, Trần Thao vẫn chưa rời đi.

Phải đợi Tư Uyển tỉnh lại mới quay về Thái y viện.

Bên ngoài chính điện, Charlotte dừng bước nhìn Trần Thao, dặn dò: "Làm phiền Trần thái y nhất định phải chữa khỏi bệnh cho mẫu phi."

Trần Thao cúi người đáp: "Công chúa điện hạ yên tâm, đây là phận sự của vi thần."

Charlotte quay đầu nhìn vào trong điện, "Nếu mẫu phi có bất kỳ tình huống gì khác, xin thái y kịp thời báo cho ta."

Trần Thao gật đầu: "Vi thần ghi nhớ, Công chúa cứ yên tâm."

Cùng Tuế Hoan và Nhược Cẩm ra khỏi Tễ Phương cung.

Trên con đường trong cung bị màn đêm bao phủ, Nhược Cẩm và Tuế Hoan một trái một phải đi bên cạnh Charlotte.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tuế Hoan len lén nhìn chủ tử nhà mình, cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ để hỏi:

"Công chúa, giờ này, tiểu trù phòng chắc đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, chúng ta mau về dùng bữa thôi?"

Charlotte nhìn vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời, khóe môi nở một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Được."

Đợi đến khi trở về Dương Hoài điện, dùng xong bữa tối, thời gian đã gần đến cuối giờ Tuất.

Bên Đông cung vẫn chưa có người đến giục.

Ngay khi Charlotte buông đũa xuống, Nhược Cẩm liền nhìn ra ngoài với vẻ mặt đầy tâm sự.

Tuế Hoan đứng bên cạnh Charlotte, muốn nói lại thôi.

Muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống.

So với vẻ lo lắng bất an của Tuế Hoan và Nhược Cẩm, trên mặt Charlotte lại không có biểu cảm gì.

Dùng bữa xong, nàng đứng trước điện một lúc.

Nhìn vầng trăng tròn trên không trung, nói với Tuế Hoan và Nhược Cẩm:

"Hai người cứ ngủ trước đi, đêm nay không cần đợi ta về."

Nói xong, nàng bước xuống bậc thang, dẫm lên ánh trăng, đi về phía Đông cung.

Đông cung vốn nghiêm ngặt, đêm nay lại gần như vắng tanh.

Đi thẳng đến chính điện Đông cung, mới nhìn thấy Mặc Cửu khoanh tay nhìn trời dưới mái hiên.

Thấy nàng đến, Mặc Cửu cung kính hành lễ, sau đó ra hiệu sang bên trái, nói với Charlotte:

"Công chúa, chủ tử đã đợi ngài rất lâu rồi."

"Thuộc hạ đưa ngài qua đó."

Charlotte gật đầu.

Đi theo hắn đến tẩm điện của công chúa.

Rất nhanh.

Mặc Cửu dừng lại.

Quay người nhìn Charlotte, "Công chúa, ngài tự vào đi."

Charlotte ngẩng đầu nhìn cửa tẩm điện đang mở toang, im lặng gật đầu.

Bước lên bậc thang, từng bước một đi vào trong điện.

Ngay sau khi nàng bước vào, cánh cửa nặng nề phía sau liền bị đóng lại.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tiếng cửa đóng lại nặng nề vẫn khiến tim Charlotte "thịch" một tiếng.

Engfa ngồi trên ghế chủ vị đối diện cửa điện, tay cầm một quyển sách lật xem.

Ngay khi Charlotte bước vào điện, cô đã ngẩng đầu nhìn sang.

Dưới ánh mắt của cô, Charlotte đành phải bước tới.

Engfa đặt quyển sách sang một bên.

Khi nàng đến trước mặt, cô vươn tay ra,

Nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng.

Charlotte mím môi, ngồi lên đùi cô.

Cơ thể vô thức cứng đờ.

Engfa nhẹ nhàng vỗ về eo nàng, giọng trầm thấp, "Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút."

Charlotte cố gắng thả lỏng bản thân.

Và chủ động vòng tay ôm lấy cổ cô.

Bắt gặp ánh mắt cô, nàng khẽ mím môi đỏ, nhẹ giọng nói:

"Charlotte còn một chuyện muốn xin."

Engfa vừa mới ngạc nhiên vì sự chủ động của nàng, đã nghe thấy nàng nói câu này.

Tia sáng le lói nơi đáy mắt nhanh chóng tan biến.

Nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa tắt.

"Nói đi." Cô xoa xoa vòng eo mềm mại trong lòng bàn tay, lại dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đó, có chút yêu thích không muốn buông tay.

Giọng điệu của cô lúc này, khiến người ta có cảm giác —— bất kể nàng muốn gì, cô cũng sẽ vô điều kiện đáp ứng.

Charlotte biết rõ, đây chỉ là ảo giác.

Tâm tư Engfa quá sâu, nàng không thể nhìn thấu.

Cũng chưa bao giờ muốn nhìn thấu.

"Mẫu phi vẫn chưa tỉnh, ta không yên tâm." Nàng cụp mi xuống, trông vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, "Ta muốn, ngày mai lại đến Tễ Phương cung thăm mẫu phi một lần."

Engfa nâng cằm nàng lên.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe môi nàng.

Nhìn nàng một lúc, cô gật đầu nói:

"Được, Charlotte muốn đi thì cứ đi."

Vừa dứt lời, cô ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng.

Lần đầu tiên, Charlotte không hề phản kháng.

Ngửa đầu, mặc cho cô hôn.

Engfa dây dưa môi lưỡi với nàng, mãi đến khi nếm đủ vị ngọt, mới rời khỏi môi nàng.

Ngay sau đó, cô bế ngang nàng lên.

Sải bước đi về phía chiếc giường rộng lớn bên trong.

Charlotte vô thức nắm chặt vạt áo cô, khoảnh khắc cơ thể chạm vào tấm nệm, cảm giác đau đớn khó chịu ở tẩm điện Dương Hoài điện lần trước ùa về trong tâm trí.

Ngón tay Engfa móc lấy dải lụa bên hông nàng.

Đang định cởi ra, thì thấy cô gái đang ngồi trên giường cô bỗng nhiên ôm chặt lấy cô.

Charlotte áp má vào cổ cô.

Lông mi run rẩy, cuối cùng cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc nơi đáy mắt.

Giọng nàng mềm mại, như chú mèo con chủ động thu móng vuốt, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót.

"Đừng như lần trước, đau..."

Engfa vuốt ve lưng nàng, ôm trọn nàng vào lòng, giọng nói vô thức dịu dàng hơn.

"Lần này, tuyệt đối sẽ không để Char đau thêm một chút nào nữa."

Nụ hôn của cô nhẹ nhàng rơi xuống, lướt qua chiếc cổ thon dài trắng nõn, lưu lại từng dấu hôn.

Charlotte căng thẳng đến cực điểm, không hề để ý đến cách xưng hô trong câu nói của cô.

Tuy căng thẳng, lại có trải nghiệm không vui lần trước, nhưng vì giao dịch giữa hai người, nàng không hề phản kháng, ngoan ngoãn đến mức khiến Engfa hận không thể nhào nát nàng rồi ôm chặt vào trong xương cốt.

Những âm thanh ám muội đã bắt đầu vang lên trong căn phòng ngủ. Ngón tay Engfa theo bản năng mà chạm vào khe suối của Charlotte. Nó đã thật ướŧ áŧ. Engfa trêu chọc đùa giỡn cái nơi bí ẩn đang mời gọi cô vào trong thám hiểm. Hai tay cô bấu chặt lấy đùi Engfa rêи ɾỉ, đến khi cơn cực khoái qua đi. Cô ngồi lên người của Charlotte, đặt cho hai vùng ẩm ướt chạm vào nhau, nhấp lên nhấp xuống tạo ra những tiếng kêu ám muội. Mỗi lúc sự ẩm ướt càng ra nhiều. Engfa biết đã đến lúc. Cô cho một ngón tay rồi đến hai ngón tay vào trong người của Charlotte. Nơi chật hẹp kia nãy giờ bị Engfa kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến lênh láng nước nên dễ dàng xâm nhập vào một cách chơn tuột. Cô cũng co vào duỗi ra khiến cho Charlotte đạt đến cực khoái.

Một đêm triền miên, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Charlotte mới ngủ thiếp đi trong vòng tay Engfa.

Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm người con gái đang say ngủ trong lòng.

Ôm eo nàng, không nhịn được lại ôm nàng vào lòng thêm chút nữa, muốn ôm chặt hơn một chút.

Tuy ngủ muộn, cơ thể vô cùng mệt mỏi.

Nhưng vì lo lắng cho mẫu phi, chưa đến giờ Tỵ, Charlotte đã tỉnh dậy.

Mở mắt ra, không quan tâm đến toàn thân đau nhức, nàng nhanh chóng mặc quần áo, vén màn, định đến Tễ Phương cung.

Nhưng còn chưa đi đến chỗ bình phong, Engfa đã từ ngoài điện bước vào.

Thấy nàng tỉnh dậy, cô cong môi cười.

"Sớm vậy đã tỉnh rồi?"

Cô đi tới, ôm nàng vào lòng một cách tự nhiên và thân mật.

Trong mắt ẩn chứa một tia vui vẻ nhàn nhạt.

Tâm trạng dường như rất tốt.

"Hôm qua có đau không?" Cô hỏi.

Charlotte mím môi, lắc đầu, giọng rất nhỏ, "...Không đau."

"Vậy..." cô cúi đầu nhìn nàng, "Thích không?"

Lần này, Charlotte không trả lời.

Engfa cũng không ép nàng trả lời.

Nàng không muốn nói, cô cũng không ép buộc.

Ngón tay véo nhẹ gáy nàng, đôi môi mỏng hôn lên khóe môi nàng, như thể vẫn còn vương vấn dư vị, nói:

"Tối nay, lại hầu hạ ta thêm một lần nữa."

Charlotte không chút do dự, lập tức từ chối.

"Chính ngươi đã nói, chỉ là hôm qua."

Engfa đã sớm lường trước được phản ứng của nàng.

Nàng vừa dứt lời, cô liền nói:

"Ngày mai, Charlotte có thể đến Tễ Phương cung cả ngày."

Cô nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn cô.

"Nàng hầu hạ ta thêm một đêm, ta sẽ để nàng đến Tễ Phương cung thêm một ngày, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot