C34: Ta tự nguyện (H)
Vì căng thẳng, nhịp tim không kiềm chế được mà đập nhanh hơn.
Nhưng trên mặt nàng, không có chút khác thường nào.
Hàng mi rũ xuống một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt Engfa, hỏi:
"Trước đây đại tỷ nói, nguyện ý giao dịch với Hoàng muội, hiện tại vẫn còn tính chứ?"
Engfa nhướng mày, buông sách xuống, như thể hứng thú, "Hoàng muội hôm nay cố ý đến Đông cung, là vì chuyện này?"
"Đúng vậy." Nàng thần sắc vô cùng tự nhiên, giọng điệu mang theo một chút nôn nóng vừa phải, như thể thật sự là bị giam cầm trong Dương Hoài điện không được tùy ý ra ngoài mà bức bách đến phát điên, bất đắc dĩ phải đến cầu xin cô.
"Ta không thích bị người giám sát, càng chán ghét bị người giam cầm, ta không bằng mẫu phi, có thể nhẫn nhịn bị nhốt trong Tễ Phương cung ba năm, hoàng cung rộng lớn, đối với ta mà nói, vốn giống như một nhà giam khổng lồ, huống chi là Dương Hoài điện nhỏ bé."
"Cho nên" Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Engfa, "Xin đại tỷ rút hết ám vệ bên ngoài Dương Hoài điện."
Engfa cong môi, cười khẽ.
Hỏi cũng rất tùy ý: "Đại giới đâu?"
"Hoàng muội muốn dùng cái gì để trao đổi?"
Nhịp tim trong lồng n.g.ự.c Charlotte càng lúc càng nhanh.
Nhưng nàng vẫn bình tĩnh, không có chút cảm xúc khác thường nào.
Giọng điệu cũng bình tĩnh đến cực điểm.
"Ta tự nguyện ở lại bên cạnh đại tỷ, sau này sẽ không bao giờ rời đi nữa."
Ánh mắt Engfa sâu hơn.
Có một loại cảm xúc khó hiểu nào đó, theo câu nói của nàng, lay động trái tim.
"Tự nguyện ở lại bên cạnh ta, sau này sẽ không bao giờ rời đi nữa?" Cô cong môi cười, chậm rãi lặp lại, trong giọng nói, tràn ra một chút ý cười khó hiểu.
Ánh mắt nhìn nàng, sâu thẳm, nhưng lại mang theo ý tứ khó nói nên lời.
"Hoàng muội không cảm thấy, đại giới mà muội trả có chút lớn sao?"
Cô tiện tay ném quyển sách sang một bên, lại nói:
"Chỉ là vì muốn rút hai đội ám vệ bên ngoài Dương Hoài điện, Hoàng muội làm vậy, ta thấy muội không có lời."
Charlotte vì muốn có được sự tín nhiệm của cô, thuận nước đẩy thuyền nói:
"Quả thật không có lời."
"Hoàng muội còn một điều kiện nữa."
Engfa khẽ nheo mắt, độ cong khóe môi có một thoáng phai nhạt, rất nhanh, lại khôi phục như thường.
"Nói đi, còn muốn gì nữa."
Đầu ngón tay Charlotte giấu trong tay áo siết chặt, giọng điệu không đổi, "Ta muốn mẫu phi ta xuất cung."
Engfa ngẩng đầu, hai người nhìn nhau.
Charlotte tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại một chút.
Nàng nói: "Mẫu phi không muốn ở lại trong cung, ba năm bị giam lỏng trong Tễ Phương cung, đã khiến thân thể bà ấy kém hơn trước rất nhiều, chúng ta mẫu nữ, không thể đều bị giam cầm trong cung."
"Chỉ cần đại tỷ có thể để mẫu phi ta xuất cung, Charlotte về sau, sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tỷ, không còn nghĩ đến chuyện rời đi nửa bước."
Dứt lời, trong điện rơi vào yên tĩnh.
Engfa yên lặng nhìn nàng một lúc lâu.
Không nói đồng ý hay không đồng ý, mà hỏi một câu:
"Ta muốn biết, hai điều kiện này của Charlotte, cái nào là chính, cái nào là phụ."
Charlotte mím môi, "Mẫu phi là chính, ám vệ là phụ."
"Nếu đã như vậy," Engfa cụp mắt: "Ta sẽ nghĩ cách để Phụ hoàng thay đổi chủ ý, để Lãnh phi nương nương rời khỏi hoàng cung với thân phận Hoàng hậu tiền triều, đồng thời hứa hẹn Lãnh phi nương nương nửa đời sau bình an vô sự."
"Còn về ám vệ——" Cô dừng lại.
Tâm thần Charlotte căng thẳng, rất nhanh, lại nghe thấy một câu:
"Ám vệ bên ngoài Dương Hoài điện có thể rút đi một nửa, Hoàng muội sau này, giống như trước, có thể tùy ý ra vào bất cứ nơi nào trong hoàng cung, còn một nửa ám vệ kia, ta tặng cho Hoàng muội, coi như là bảo vệ an nguy cho Hoàng muội mọi lúc mọi nơi."
Hơi thở Charlotte ngưng trệ.
Trong lòng như bị thứ gì đó hung hăng cào cấu.
"Hoàng cung canh phòng sâm nghiêm, sao có thể có nguy hiểm? Tỷ làm vậy, khác gì với việc trước đây để ám vệ giám sát ta?"
"Hay là nói." Cảm xúc nàng có chút rối loạn, giọng điệu cũng vô thức lạnh đi một phần, "tỷ không tin ta?"
Engfa khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, "Charlotte, ta rất muốn tin tưởng muội."
"Cả hoàng cung đều nằm trong lòng bàn tay tỷ, chỗ nào cũng là tai mắt của tỷ, tỷ cảm thấy, ta có thể làm gì?"
Engfa xoa xoa ngón tay cái lên chiếc nhẫn, "Vậy phải xem, Hoàng muội muốn làm gì."
Ý của cô rất rõ ràng, cô có thể đồng ý giúp Lãnh phi rời đi, nhưng những ám vệ kia, cô không muốn rút.
Charlotte hít sâu, cố gắng đè nén mọi cảm xúc.
Trên mặt lộ ra chút cầu xin.
Dưới ánh mắt của cô, chậm rãi bước lên.
Cuối cùng chủ động ngồi lên đùi cô.
Cổ tay trắng nõn như tuyết, thân mật vòng qua cổ cô, nép vào lòng.
Đôi mắt long lanh ươn ướt, lộ ra vẻ cầu xin và chân thành.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lại nói:
"Charlotte không muốn làm gì cả, chỉ là không muốn bị người giám sát, đồng thời để mẫu phi rời khỏi hoàng cung, chỉ chút yêu cầu này thôi, điện hạ cũng không thể đồng ý sao?"
Nhìn thấy động tác của nàng, Engfa im lặng cong môi.
Bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng, không chút khách khí nắm lấy eo thon mềm mại, kiềm chế lực đạo, nhẹ nhàng nhéo nhéo, lại kéo vào lòng thêm hai phần.
Khiến hai người càng thêm thân mật.
"muội biết đấy, ta cái gì cũng có thể đáp ứng muội, muội muốn gì, ta đều có thể cho muội, muội nói gì, ta cũng sẽ tin tưởng muội."
"Nhưng chỉ riêng việc ở lại trong cung này."
Cô nâng cằm nàng lên, nhìn vào mắt nàng.
Nói thẳng:
"Nếu ta nhớ không nhầm, Charlotte công chúa đã lừa ta một lần rồi, lần này, muội định làm thế nào để ta tin tưởng?"
Đầu ngón tay Charlotte móc vào cổ cô siết chặt.
Nàng không chút do dự, trực tiếp ngẩng đầu, hôn lên môi cô.
Đôi môi mềm mại đỏ mọng áp lên môi mỏng, vì không thành thạo lại không có phương pháp, chỉ có thể học theo dáng vẻ trước đây của cô, vụng về cọ xát trên môi nàng.
Hơi thở Engfa ngưng trệ.
Bàn tay nắm eo nàng bỗng nhiên siết chặt.
Cô cúi đầu nhìn nàng.
Nữ tử mày mắt chân thành, lại vì cô vẫn không tin mà sốt ruột không có cách nào, chỉ có thể dùng cách này để chứng minh lời nàng nói là thật hay giả.
Engfa véo eo nàng, đột nhiên chống đỡ gáy nàng, nhốt nàng vào lòng, trong nháy mắt xoay chuyển tình thế, giành lại quyền chủ động, hung hăng tách môi nàng ra, hôn sâu xuống.
"Ưm..."
Charlotte bị nàng cắn đau.
Lần này, nàng không hề kìm nén tiếng rên rỉ, nước mắt lưng tròng nhìn cô, đáng thương lại cầu xin, thật sự rất tủi thân.
Hơi thở Engfa hỗn loạn.
Ấn eo nàng, hung hăng hôn nàng.
"Đau..." Nàng rên rỉ, nước mắt trong mắt càng nhiều hơn.
Engfa hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc khó hiểu đang dâng trào trong lòng, rời khỏi môi nàng, véo gáy nàng, nhìn chằm chằm nói:
"Muốn ta tin tưởng rất đơn giản, gả cho ta, vào Đông cung, làm vợ của ta, muội muốn gì, ta sẽ cho muội cái đó."
Charlotte dựa vào vai nàng, thở hổn hển.
Đôi môi đỏ mọng khẽ run, nàng l.i.ế.m khóe môi, ôm cổ cô, ngoài dự đoán của cô mà gật đầu.
"Được, ta đồng ý."
Lông mày Engfa khẽ động.
Nắm cằm nàng, cúi đầu nhìn vào mắt nàng.
Như muốn xuyên qua đôi mắt đẹp dễ dàng lừa gạt này, nhìn thấu suy nghĩ chân thật nhất trong lòng nàng.
"Trước đây không phải thế nào cũng không chịu sao?"
"Bây giờ sao lại đồng ý rồi?"
Charlotte mấp máy môi, nói rất chân thành.
"Vợ danh chính ngôn thuận, và món đồ chơi giấu diếm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, kẻ ngu cũng biết nên chọn cái nào, đã biết kết cục là định sẵn, vậy tại sao ta không chọn một cách sống thoải mái hơn?"
Engfa nhìn nàng thật lâu.
Cuối cùng ôm nàng vào lòng, lại hôn sâu lên môi nàng.
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, nàng nghe thấy cô nói rất khẽ:
"Ta hi vọng, Charlotte lần này nói thật."
Charlotte bị cô hôn đến mức không thở nổi, không thể trả lời.
Nâng cánh tay trắng nõn chủ động ôm lấy cô, hàng mi run rẩy, dùng hành động để đáp lại lời cô.
Không biết qua bao lâu, trong hơi thở nóng bỏng, cô hôn lên cổ nàng, ghé vào tai nàng hỏi:
"Tối nay còn đi không?"
Charlotte nắm c.h.ặ.t t.a.y áo cô, lắc đầu.
"...Không đi nữa."
Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên bị người ta bế lên.
Cho đến khi bị đè trên giường ở tẩm cung Đông cung.
Charlotte thở gấp dồn dập, âm thanh kích tình đến nỗi làm Engfa càng quá phận hơn, cô thật muốn cắn nuốt Charlotte vào bụng.
Chợt Engfa đưa tay lên, từ từ cởi hết nút áo Charlotte, lộ ra một vùng xương quai xanh tinh xảo.
Engfa rời môi Charlotte, di chuyển xuống cổ.
Charlotte hơi thở đứt quãng, âm thanh rên rỉ nhỏ bé phát ra:
"Ưm..."
Engfa nghe thấy liền dùng lưỡi liếm, sau đó cắn nhẹ rồi mút mạnh lên cổ, khiến chỗ vừa mút hiện lên dấu hôn ngân đỏ rực, cô di chuyển môi lưỡi một đường xuống bờ vai thon gầy, vừa liếm láp vừa nút khiến Charlotte thở càng lúc càng nhanh.
Bàn tay Engfa không chút an phận, một tay chui vào áo, khẽ vuốt ve làn da vô cùng mềm mại quanh vùng eo thon nhỏ, rồi xoa nắn khắp nơi, tay lại từ từ di chuyển lên bộ ngực cao ngất đang vì hơi thở dồn dập mà không ngừng lên xuống.
Engfa hôn vô cùng vội vã, hết liếm rồi mút, hết cắn rồi lại dùng đôi môi mềm mại ướt át mân mê khắp nơi. Cô muốn triệt để khiêu khích làm Charlotte phải muốn cô. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Charlotte, khẽ đặt nó lên khoả mềm mại to tròn trần trụi trước ngực.
Charlotte nhìn thấy hành động kích thích đó, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Cô đẩy Engfa ra, vừa thở gấp vừa nói:
"Chị muốn lắm đúng không?" Bàn tay liền xoa nắn ngực Engfa có chút mạnh.
"Ừm.. muốn."
Engfa cúi đầu mút lấy nụ hoa nhỏ hồng nhạt trước ngực Charlotte, tay còn lại vẫn không ngừng xoa nắn, nhào nặn đến không ra hình dáng.
Engfa môi ngậm lấy nụ hoa, lưỡi liên tục liếm mút, còn khẽ cắn nhẹ lên nụ hoa vốn dĩ đã dựng đứng do động tình, hơi thở Engfa dồn dập, nước bọt thấm ướt lên bầu ngực no đủ. Charlotte không tự chủ tách nhẹ hai chân, Engfa liền tiến sát tới, Charlotte vòng hai chân kẹp lấy hông Engfa khẽ rên rỉ, thanh âm quyến rũ câu người đến tận cùng.
Ưm..
Engfa nghe thấy liền khẽ nhả nụ hoa trước ngực ra, tay vẫn xoa nắn, nhào nặn bầu ngực, cô đưa tay kia lên xoa nắn nốt bên ngực còn lại của Charlotte, ngón tay trỏ và giữa kẹp chặt lấy nụ hoa ướt đẫm bóng loáng hơi sưng lên do Engfa liên tục mút rồi kéo ra.
Engfa di chuyển tay vào trong đùi Charlotte, không chần chừ quỳ một chân xuống, khẽ khàn giọng ra lệnh:
"Mở chân ra."
Charlottemở rộng hai chân, ánh mắt mông lung xinh đẹp không sao tả xiết.
Engfa liền thấy trước mắt là cặp đùi thon nhỏ, vô cùng xinh đẹp, nuốt nước bọt, liền không kìm được mà đưa ngón tay chạm vào đáy quần ướt đẫm, khẽ xoa nhẹ, nói:
"Ướt đến như vậy."
Ngón tay Engfa liền nhấn nhẹ vào chính giữa, nơi mềm mại non mềm liền rỉ ra chất dịch trắng trong.
Nói xong liền chôn đầu vào giữa hai chân Charlotte, đưa lưỡi khẽ liếm lên vùng tam giác ẩm ướt đó.
Charlotte khẽ cong người lên.
Engfa liếm đến nỗi Charlotte ướt đẫm, vừa dính mật dịch từ cơ thể cô chảy ra, vừa lại dính nước bọt của Engfa, một mảng lầy lội vô cùng ướt át.
Mặt trời chiều tà dần dần khuất bóng.
Mặc Cửu bước nhanh ra khỏi Đông cung, đi về phía Nhược Cẩm.
Rất khách sáo hỏi: "Charlotte công chúa đêm nay ngủ lại Đông cung, không về Dương Hoài điện, Nhược Cẩm cô cô là ở tiền điện chờ đợi, hay là về Dương Hoài điện trước?"
Trước khi đến, Nhược Cẩm đã biết sẽ là kết quả này.
Bà không chút do dự, nhìn vào trong điện qua cánh cửa, liền nói:
"Làm phiền đại nhân, nô tỳ muốn ở tiền điện chờ đợi."
Mặc Cửu gật đầu, bảo người đưa bà đến tiền điện.
Nửa đêm, Charlotte mơ mơ màng màng, dùng chút sức lực còn sót lại, nắm chặt cổ tay cô, trên hàng mi còn dính một giọt nước mắt sắp rơi xuống, không quên nhắc nhở thêm lần nữa:
"Rút ám vệ ở Dương Hoài điện..."
Engfa ngồi bên giường, cúi đầu nhìn cô gái đang say ngủ trong lòng mình.
Đầu ngón tay dừng lại trên hàng mi nàng, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại.
Chút ẩm ướt lan ra đầu ngón tay.
Cô xoa nhẹ gáy nàng, ánh mắt đen láy sâu thẳm, dừng lại trên người nàng.
—
Phủ Tống gia.
Tống Húc đứng trước cửa, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn vào trong sân, ông hỏi Tống Kim Nghiên đang đứng bên cạnh:
"Trong khoảng thời gian ngươi làm quan, có nhìn ra được hoàng quyền hiện giờ, rốt cuộc nằm trong tay ai không?"
Tống Kim Nghiên cúi đầu nhìn cái bóng kéo dài dưới đất, hai mắt hơi tối lại, yết hầu lăn lộn vài cái mới nói:
"Nằm trong tay công chúa điện hạ."
Hắn nhắm mắt lại, "Bệ hạ hiện tại chỉ là Hoàng đế trên danh nghĩa, mọi quyền lực thực sự đều do Đông cung nắm giữ."
Tống Húc đã đoán được tình thế này.
Ông phất tay áo, mới nói:
"Đã biết rồi, Kim Nghiên, ngươi nên buông tay đi."
Tống Kim Nghiên đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y thành quyền.
Đôi mắt ôn hòa nhuốm màu u ám.
"Phụ thân, con không cam tâm."
Tống Húc không nhìn hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời.
"Cam tâm thì sao, không cam tâm thì sao?"
"Kim Nghiên, ngươi có từng nghĩ, hiện tại đã khác xưa, từ ngày Đông Lăng diệt vong, hôn ước của ngươi và Charlotte công chúa, đã theo sự ra đi của Tiên đế mà tan thành mây khói rồi."
"Hiện tại ngươi, chỉ là một thần tử bình thường trong triều đình, còn Charlotte công chúa, là người được điện hạ sủng ái."
"Cái gọi là không cam tâm của ngươi, chính là mượn chút ân oán cũ, trắng trợn mơ tưởng người của công chúa, vọng tưởng Hoàng hậu tương lai của Đông Lăng."
"Kim Nghiên, hoàng quyền thay đổi, Đông Lăng đã đổi chủ, thời đại huy hoàng của Tống gia đã qua đi cùng với biến cố năm xưa."
"Tống gia bây giờ, không chịu nổi sự đánh cược của ngươi, càng không chịu nổi việc ngươi phạm thượng."
Ý của Tống Húc rất rõ ràng, cho dù Charlotte công chúa từng có hôn ước với Tống gia thì sao, Đông Lăng hiện tại, không ai thừa nhận hôn ước năm xưa.
Charlotte công chúa xuất thân hoàng tộc, thân phận tôn quý, lại được công chúa đương triều sủng ái, cho dù Tống Kim Nghiên có yêu Charlotte công chúa đến đâu, cho dù có luyến tiếc chấp niệm trong lòng đến đâu, cũng phải thừa nhận sự thật.
Trán Tống Kim Nghiên căng lên, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Hắn khó khăn nuốt nước bọt, mấy chữ như cát sỏi, lăn ra từ sâu trong cổ họng:
"Nhưng phụ thân, Charlotte công chúa, nàng không muốn."
Mấy chữ này vừa nói ra, hắn như tìm được lý do để không từ bỏ, tiếp tục nói nhanh:
"Nàng không muốn ở lại trong cung, nàng muốn rời khỏi đó."
"Cho dù điện hạ có sủng ái nàng thì sao, nàng không muốn ở lại hoàng cung, đó là sự thật."
Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người rời đi.
Tống Húc một mình đứng tại chỗ.
Nhìn bóng đen dưới đất, trong lòng càng thêm nặng trĩu.
Đặc biệt là khi nhớ đến nội tình không ai biết được ẩn giấu dưới thánh chỉ ban hôn năm xưa, lại nhìn thái độ cố chấp của Tống Kim Nghiên hiện tại, sự nặng nề trong lòng càng tăng lên gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip